1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...có chuyện gì? Tôi tưởng cậu bảo tôi là kẻ phiền phức và không muốn gặp tôi nữa?"

Cánh cửa bật mở sau khi chủ nhân căn nhà chịu hết nổi tiếng chuông cửa vang vọng liên tục. Đúng như dự đoán, quả đầu bù xù cùng ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ của kẻ nọ làm Vương điên lên, thằng chó này đã bấm chuông cửa suốt 20 phút rồi.

"Tớ không hề nói như vậy. Vương, đó là hiểu lầm thôi..."

Thân hình cao lớn của gã đàn ông 1m9 chặn đứng hoàn toàn lối ra vào. Vương ghét cái cảm giác bị dồn ép này quá...hắn nhíu mày.

"Lầm cái con mẹ mày."

"Vương."

Gã thở dài, cánh tay giơ lên xoa gáy, hành động quen thuộc cho Vương biết gã đang mệt mỏi và khó chịu. Việc nghĩ rằng đó là vì mình khiến Vương càng bực tức lẫn hả hê.

"Tôi không tranh cãi với cậu nữa, nếu cậu đến đây là vì mấy món đồ thì nè, cầm lấy rồi cút nhanh đi."

Gã đàn ông im lặng nhìn hắn, như đợi Vương còn lời gì để nói tiếp, nhưng đáp lại gã chỉ là cái lườm cháy mắt của Vương.

"Vương à, tớ không hề đi chơi với Nhất..."

"Tao đã nói là tao đéo muốn nghe."

Như bị đụng đến điểm yếu nhạy cảm nhất, Vương hét lên với tông giọng tức tối rồi quăng cái vali lớn nặng trịch ra khỏi cửa, đến trước chân bạn trai, à bây giờ là bạn trai cũ...

Căn nhà như muốn rung lên khi hắn đóng sầm cửa lại. Hắn tựa lưng lên cửa một lúc, âm thanh bấm chuông lại vang, nhưng Vương chả muốn để tâm, cuối cùng mọi thứ trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Tốt, hẳn là gã đã đi rồi...Lang bỏ đi rồi, lần nữa...

Vương lắc đầu cho khỏi nghĩ linh tinh, hắn quay về phòng khách, hóa ra ở đây không chỉ có một mình hắn.

"Chà, lần này là nghiêm túc đấy à."

Mái tóc dài của Thiên đang được Phong vuốt ve, khó tin rằng Phong lầy lội như thế mà cũng tỉ mỉ phết. Bím tóc xinh xinh nhanh chóng thành hình. Còn Thiên cũng đang bận tay, sơn đen lấp lánh để lại lớp nhũ trên từng móng tay của Long. Mấy đứa trời đánh này biến nhà hắn thành cái tiệm làm đẹp rồi!

"Nói rồi mà, hôm qua nó mới khóc lóc với tao xong."_Long vừa thổi khô sơn vừa đáp Thiên.

"Nè, ai khóc? Tao bị nghẹt mũi chứ bộ..."_Vương yếu ớt tự bào chữa dù đám bạn biết tổng hết bộ mặt thảm hại vì tình của mình.

"Ừ nhớ thằng Lang tới nghẹt mũi luôn mà."_Phong cười trên nỗi đau của đứa bạn.

"Không hề! Đéo có chuyện tao nhớ nó đâu!"

Mấy đứa kia dường như bỏ ngoài tai lời của hắn, bào chữa không có hiệu lực nên thằng Vương nín luôn.

"Mệt quá má, có gì thì nói mẹ đi, mày đâu có rủ cả đám qua đây để ngồi nhìn nhau đúng hông?"_Thiên nói khi sơn nốt ngón tay cuối cùng cho Long

"Thì nhìn cũng biết mẹ rồi..."

Vương ủ ê ngã trên ghế sofa đắt tiền, hắn chui rút nằm lên đùi thằng Phong. Từ từ kể:"Tao...hai ngày trước tao đòi đi chơi với thằng Lang. Nó từ chối, tao còn tưởng tại nó bận hay gì nên đã tự ra trung tâm thương mại để mua đồ. Nhưng bọn mày biết tao thấy cái gì không? Thằng lồn mang danh bạn trai tao đang đi chơi với thằng Nhất! Thằng đó vừa từ chối tao để đi chơi với thằng khác! Sau đó thì đương nhiên là bọn tao cãi nhau rất to, nó còn bảo tao phiền nữa..."

"Nó nói thế thật luôn?"

"...Nó nói là 'Vương có suốt ngày nghi ngờ tớ, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi'..."

"Vãi, thằng đó điên thật rồi!"_Thiên quay đầu nhìn Vương, chuyến này thì thằng Lang xứng đáng bị đá nhé, không bênh vực gì nữa đâu.

"Ờm tao không nghĩ giữa tụi nó có tình cảm lãng mạn gì đâu, nhưng thằng Lang không nói không rằng gì mà cứ làm như vậy thì cũng khả nghi phết..."_Phong bình luận.

Dù sao thì nó với Nhất cũng thân nhau từ bé, nó tin vào nhân phẩm của Nhất. Có điều cuối cùng thì việc này thằng Lang vẫn sai rành rành ra. Thiên lắc đầu ngao ngán, cả đám cũng không phải ngày một ngày hai biết đến mối quan hệ phức tạp giữa Lang với Vương.

Vương là tuýp người sống tình cảm, thích được quan tâm, đồng thời mong muốn được đáp lại và có phần nhiệt tình quá đổi so với Lang_con người hướng nội ít nói, có phần đần độn trong việc diễn tả tình cảm của mình. Dù là năm 15, 20 hay hiện tại, Lang với Vương chưa bao giờ thật sự có điểm chung gì. Nhưng họ luôn bền chặt đến lạ lùng, nó nồng nhiệt tinh khôi và luôn ngọt ngào như thuở ban đầu.

Họ là bạn của Vương, đương nhiên sẽ mừng cho hắn, đồng thời rất sợ thứ xúc cảm này rồi sẽ đẩy Vương xuống vực sâu không có lối thoát, đến lúc đó, liệu Lang có còn ở đó với hắn hay không? Không ai có câu trả lời.

"Nó luôn miệng nói rằng nó không hề đi chơi với Nhất, nhưng khi tao hỏi lý do thì nó lại im lặng."

Giọt nước mắt cố gắng kìm nén nhưng bất thành rơi xuống khỏi khoé mi sớm ửng đỏ của Vương. Bàn tay Phong phủ lên tóc hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Dù bình thường nhìn Long, Phong và Thiên không có vẻ gì là người nhạy cảm hay biết lắng nghe, song, Vương biết, từng tâm tư, tiếng lòng mình hoàn toàn có thể được thấu hiểu khi bày tỏ với họ.

"Nó yêu mày và mày cũng yêu nó, nhưng sau tất cả mày với nó vẫn là những con người của hai thế giới khác nhau, sao mày lại muốn níu kéo thứ luôn làm mày đau khổ như vậy?"

Long tựa người vào chân ghế, gần như đối mặt với Vương để hỏi một câu.

"Tao không biết, tao từng nghĩ rằng tao và cậu ấy chính là vận mệnh của nhau... nhưng khi tao nhìn lại những kỷ niệm mà bọn tao có thì đều chỉ là một mình tao chủ động. Giống như từ đầu đến cuối chỉ là giấc mơ tao tự vẽ nên."

"Tao chưa yêu ai bao giờ nên mày có thể thấy lời tao nói chả có giá trị gì, có điều, tao nhé, tao nghĩ rằng có một số chuyện không nhất thiết phải là lỗi của ai. Cái gì cần kết thúc thì sẽ kết thúc thôi. Mày đã cố gắng rồi, mày nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Nếu nó không chạy về phía mày thì nó chẳng xứng đáng đâu."

Hiếm thấy một mặt điềm đạm này của Phong, nhưng lời nó nói sáng suốt lạ kỳ, soi đường cho Vương giữa biển sương mù dày đặc.

"Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ ôm cái âm ĩ dai dẳng rất khó chịu đó suốt cả đời."_Thiên thở dài, trong lòng mỗi người luôn có những nỗi đau riêng mà không thể san sẻ với bất cứ ai.

"..." Vương lặng nhìn vào khoảng không và chẳng ai làm phiền hắn cả. Có thể đó là điều hiển nhiên mà hắn hằng trốn tránh theo cách hèn nhát.

Rằng ánh sao đó không tỏa sáng vì hắn và rằng điều không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình...

Vương không rõ ràng họ đã ở đó bao lâu sự im lặng bình yên ấy an ủi hắn ít nhiều, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên đầy quen thuộc.

"Để tao mở cửa cho! Nếu là thằng Lang thì tao sẽ đá đít nó!"

Long bật dậy chạy ra cửa. Vương và hai đứa kia phì cười nắc nẻ, rất may thay (hoặc tất tiếc) là Long không có cơ hội để đá đít bất cứ ai. Bởi vì người ngoài cửa không phải là Lang.

"Ủa, Lẫm kiếm tao hả? Chưa gì đã nhớ tao rồi à?"

Long ôm chặt lấy em người yêu cáu kỉnh, khuôn mặt Lẫm vẫn cau có như mọi ngày, ừ nếu họ vờ như chẳng thấy vành tai đã sớm đỏ ửng của nó.

"Thằng điên, có cái đéo mà tao nhớ mày! Về lẹ không là anh Ngà đóng cửa cho ngủ bụi chết mẹ mày!"

"Vậy là anh Ngà nhớ tao, mày cũng nhớ tao!"

Long trắng trợn nhét chữ vào mồm lẫm, không cho nó bất cứ cơ hội nào để đáp trả Long đã chào:"Thôi bây, tao về nhe!"

Ba đứa vẫy tay với Long rồi nhìn nó tíu tít dắt tay em người yêu đi về. Nhưng chưa ra tới đầu ngõ, tiếng Long lại vang lên.

"Ủa Quốc? Thằng Thiên! Ghệ đón nè!"

Cửa nhà chưa kịp đóng, bóng dáng cao to của Quốc đã xuất hiện. Thằng Thiên vứt luôn cây lược đang chải đầu bay vào cái ôm của gấu.

"Tao tới đón Thiên, thằng Phong quá giang không? Về thì ra đi nè."

Nghe thấy Quốc gọi tên mình, Phong ngập ngừng nhìn Vương.

"Thôi được rồi mày về đi tao không sao đâu."_Vương ngồi dậy để Phong đi.

"Ừ vậy thôi tao về, có gì điện cho tao!"

Cả đám giải tán, để lại một khoảng trời đêm ngẫm nghĩ cho Vương.

Sự tĩnh mịch không phải điều gì xa lạ với Vương. Nhưng sự im lặng với Lang, sự im lặng với nhóm bạn hay sự im lặng khi còn đầy suy tư và khi đã thấu đáo hoàn toàn khác nhau, từ đó khiến Vương có chút bối rối.

Hắn lê bước lên tầng, mở cửa kính ra để bước xuống ban công rộn gió. Mùi hương mát mẻ của bầu trời cuối thu tràn vào phổi, Vương vô thức mỉm cười khô khan. Tất cả kỷ niệm tình yêu hay nước mắt, sớm thôi đều sẽ trở thành ký ức của ngày hôm qua. Hắn tựa người vào lan can, ngẩng mặt nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, ánh trăng bạc thẹn thùng nép nửa thân người sau tầng mây trắng.

"Kíng cong...kíng cong..."

Mấy khi hắn tháo luôn cái chuông cửa đi mất, sáng giờ cứ bị réo suốt thôi. Vương ráo riết chạy xuống tầng, thoáng qua phòng khách để nhìn thấy chiếc áo khoác của Thiên bị rơi lại. Chắc mẫn đấy là thằng bạn quay lại tìm đồ, Vương càng di chuyển nhanh hơn.

"Ra liền đây! Làm cái gì mà hối như bị có dí vậy?"

Và lần nữa mọi phỏng đoán của Vương đã hoàn toàn sai lầm trước số phận kỳ lạ. Không phải Thiên, Không phải Long, không phải Quốc, không phải Phong, hay bất cứ ai trên cõi đời này. Đó là Lang.

"...sao cậu lại đến đây giờ này?"

"...tớ muốn giải thích..."

"Về chuyện đó ư...không cần đâu. Cũng muộn rồi, nên..."

Nhưng trước khi Vương có thể nói hết câu, Lang đã quỳ xuống trước mặt hắn. Gã đút tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp phủ vải nhung đỏ.

"5 năm là bạn, 7 năm yêu nhau, Vương luôn là người chủ động, lần này đến lượt anh được không?"

Chiếc hộp diệu kỳ được mở toang, bên trong chứa một đôi nhẫn có thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác biệt màu đá đính giữa từng chiếc, viên đá lấp lánh sắc tím, viên còn lại màu trắng tinh khiết.

"Anh đã đến trung tâm thương mại với Nhất để lựa chọn, anh sợ rằng anh sẽ chọn phải thứ Vương không thích...nhưng khi nhìn thấy chúng, anh biết rằng Vương sẽ yêu chúng như cái cách mà Vương yêu anh."

Lang nhìn hắn, ánh mắt đầy rực rỡ đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy, giống như viên kim cương quý phủ bụi bẩn ngày nào đã được đánh bóng kĩ lưỡng đến rực rỡ tuyệt trần, nó dành riêng cho Vương.

"...thật không công bằng...thật không công bằng!"

Khuôn mặt Vương đã ướt đẫm từ bao giờ, cơ mặt co rúm lại và méo mó vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong vô cùng hợm hĩnh. Nhưng Lang chả nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế, giơ cao hộp nhẫn, hiến dâng trái tim mình cho vương tử kiêu ngạo.

"Em đồng ý! Em đồng ý! Lang, em yêu anh!"

"Anh cũng yêu Vương."

Lang nắm lấy tay dấu yêu, đeo vào ngón tay thon thả chiếc nhẫn đá trắng và đeo chiếc còn lại cho bản thân.

Vương ôm lấy gã, họ hôn nhau và chết trong đôi mắt nhau tại thời khắc đó(đùa thôi, họ đã cưới nhau, không ai chết cả.)

Nói chung, từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau!

---HAPPY ENDING💒---

Lang: thằng nào bảo Vương chia tay tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro