Chap 13: Điều lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày Chủ nhật vô cùng đẹp đẽ và yên bình. Nagi rất thích hôm nay bởi hắn đã chẳng phải nghe thấy tiếng báo thức inh ỏi thường ngày (bởi vì hôm nay hắn đột nhiên dậy sớm hơn cả báo thức) và tiếng chó sủa văng vẳng của một phòng kí túc xá nào đó. Nagi cực kì không thích tiếng sủa ấy, dạo gần đây có người chủ nào đó đã mang thú cưng của mình vào kí túc xá, không những ồn ào mà còn phiền phức nữa.

Cậu thiếu niên tóc trắng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đặt ở trên bậu cửa sổ, gần đó là cây xương rồng Choki. Tờ lịch trên tường vẫn giữ nguyên tấm lịch thứ Bảy ngày hôm qua. Nagi muốn ngủ nhưng hắn không ngủ được (đúng hơn là không buồn ngủ), vì vậy nên hắn ngồi nghĩ xem mình nên làm gì đây.

Kim phút của chiếc đồng hồ nhích lên một chút, điểm sáu giờ mười lăm. Nagi ngả người nằm xuống giường, thở dài một cái rồi thở than vài câu đại loại như: "Phải suy nghĩ đúng là phiền phức thật đó."

Hắn mở trân trân hai mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại đoạn tin nhắn của Reo rồi lại nhắm mắt lại. Dù cậu có đến thì hắn cũng có biết làm gì để tiếp đãi cậu đâu. Quà bánh, đồ uống các thứ hả? Cũng được đấy nhưng đống đó phiền phức lắm nên hắn chẳng động tay mua đến.

Nagi quyết định mặc kệ. Hắn lật người mình lại, với lấy cái điện thoại gần đấy rồi mở game hắn vẫn thường hay chơi lên. Đây mới chính là điều tuyệt vời nhất của ngày chủ nhật này.

Chơi game chán rồi thì đọc truyện hoặc xem phim. Nagi để ý có thông báo tin nhắn gửi đến từ LINE. Hắn chỉ nhìn thoáng qua để đọc, sau khi chắc chắn không có gì đáng để lưu tâm Nagi liền xóa phần thông báo hiện lên màn hình. Hắn vẫn thường hay đọc tin nhắn bằng cách này và có lẽ Mikage Reo cũng biết rồi.

Lăn lộn trên giường thêm một lúc nữa, Nagi mới lại ngồi dậy một lần nữa. Hắn bước chân xuống giường rồi mò vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó hắn đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ trong căn kí túc xá của mình để ăn sáng. Mới bọc vỏ của một túi thạch dinh dưỡng ra thì có người gõ cửa nhà của hắn.

Nagi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ ở gần giường, hơi xa nhưng hắn cũng thấy được điều hắn muốn thấy. Mới đó mà đã đến tám giờ rồi. Vừa nãy Reo cũng đã nhắn tin hẹn giờ này sẽ đến nhà hắn. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nagi cầm cả túi thạch dinh dưỡng trong tay mà bước ra mở cửa.

- Chào Nagi! Tớ đến rồi đây!

- Ừm, chào cậu.

Reo tươi cười chào hỏi hắn, Nagi ậm ừ trả lời những câu chào kia rồi chầm chậm nhường đường cho cậu thiếu gia vào nhà.

- Cậu vừa mới ngủ dậy à? Vậy là tớ đến sớm quá hả?

Reo nhận ra tóc Nagi xù hơn thường ngày, tay hắn thì lại cầm túi thạch dinh dưỡng mà cậu nghĩ là chuẩn bị ăn sáng. Không đến nỗi quá thắc mắc nhưng cậu vẫn cất tiếng hỏi.

- À không đâu. Chắc do tớ lăn lộn trên giường chơi game thôi, tớ dậy từ lâu rồi.

Nagi biếng nhác trả lời, hắn bước hẳn sang một bên để nhường cửa vào nhà cho Reo. Reo cũng chẳng bận tâm nữa, cậu bước vào căn kí túc xá của Nagi. Căn hộ không quá rộng rãi nhưng dường như rất ngăn nắp. Một suy nghĩ vụt qua đầu Reo là Nagi rất lười dọn dẹp, vậy nên hắn cũng lười bày bừa luôn. Không đúng lắm mà cũng chẳng sai đâu.

Nagi nhìn ra chiếc xe ô tô ngoài cửa, bà Baya vẫn đang đứng trước xe. Cậu thiếu niên tóc trắng đã ngỏ ý mời bà vào nhà luôn nhưng bà đã từ chối. Bà bảo rằng bây giờ bà sẽ phải đi làm một nhiệm vụ được giao, hắn không cần quan tâm tới bà. Nagi lại ậm ừ tiếp, sau đó hắn khẽ cúi đầu như chào tạm biệt bà rồi đóng cửa nhà lại. Nói thật là dù đã gặp bà nhiều lần nhưng Nagi vẫn không khỏi không chú ý đến chiếc mũi của bà, đúng là giống hệt mấy bà phù thủy trong phim luôn.

Ở trong nhà (thực ra là một căn kí túc xá) của Nagi, Reo thoải mái quan sát xung quanh. Trong nhà không treo bất cứ tấm poster ca sĩ hay idol nào, cũng không nuôi nấng thú cưng nào luôn. Có thể nói, nhà của Nagi là kiểu đơn giản theo một phong thái... kì quặc. Ừ thì bằng tuổi hắn hiện tại thì bao nhiêu người đã có ước mơ, nguyện vọng rồi idol, người mình hâm mộ. Hắn chỉ sống theo cách "bảo toàn năng lượng", nếu không có gì quan trọng thì chẳng thu hút nổi hắn đâu.

- A! Chào Choki! Bấy lâu nay đã được nghe danh của mày, giờ mới được diện kiến.

Tầm mắt của Reo chú ý đến cây xương rồng được đặt trên bậu cửa sổ. Cậu đưa hai ngón tay lên để chào Choki như cái cách cậu thấy Nagi vẫn thường hay làm khi sang đón hắn đi học. Nagi từ đằng sau đã hút hết thạch dinh dưỡng trong một túi thạch, hắn vứt vỏ vào sọt rác gần đấy rồi đến gần Reo.

- Hôm nay cậu đến đây để "khảo sát" nhà tớ thôi hả?

- Tất nhiên là không rồi. - Reo quay lại nhìn Nagi, khẽ bĩu môi. - Nếu chỉ đến đây chơi thì tớ không được sang hả?

- ... ý tớ không phải thế... - Nagi ái ngại đưa tay ra sau đầu, cái miệng như á khẩu thành hình chữ x.

Reo phì cười trước biểu cảm của Nagi. Cậu châm chọc hắn một câu, sau đó ngỏ ý muốn vào phòng bếp nhà hắn. Dù không biết cậu muốn vào đó làm gì nhưng Nagi vẫn đồng ý. Hắn đi theo bước chân của cậu thiếu niên tóc tím vào nơi cậu muốn đi.

- Ôi trời ơi...

Reo mở chiếc tủ lạnh nằm ở một góc ra, tất nhiên là đã qua cái gật đầu đầy hoang mang của chủ nhân nó. Cậu khẽ than lên khi thấy trong đó toàn là thạch dinh dưỡng, lẻ tẻ vài chỗ là vài chai nước. Dù không ngoài dự đoán nhưng Reo vẫn cảm thấy có chút sốc. Thật đấy, hắn đã sống đến tận bây giờ với mấy túi thạch này sao?

- Ừm, Reo, nó có vấn đề gì à? - Nagi nhìn Reo bằng đôi mắt khó hiểu.

- Có đấy, rất là "vấn đề" luôn đấy! - Reo quay đầu lại trả lời ngay. - Nghĩ sao mà cậu có sức khỏe với mấy túi thạch này vậy? Nó thậm chí còn chẳng đủ no.

- Tớ thấy nó bình thường mà, ăn cũng rất nhanh nữa...

- Không, không hề bình thường một chút nào!!

Reo như muốn bất lực gào lên. Từ ngày quen quen Nagi tới giờ, cậu có cảm giác như thể mình là đã trở thành một bà mẹ trẻ vậy, liệu sau này cậu có lên một chức nào đó đầy trách nhiệm hơn không?

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang đong thuyết giảng của Reo về vấn đề thạch dinh dưỡng. Cậu khẽ xuýt xoa một câu kiểu như đã biết rằng nó sẽ xảy ra. Cậu thiếu niên bước đến mở cửa, nhận lấy một túi đựng đầy ự cái gì đó từ tay bà Baya rồi cất lời cảm ơn bà.

- Reo, lại cái gì nữa thế?

Sau khi đóng cửa nhà lại một lần nữa, Reo vừa về lại chỗ Nagi đứng thì nghe được câu hỏi này. Cậu khẽ cười với Nagi rồi mở túi ra cho cậu thiếu niên trước mặt nhìn thấy.

- Đây đây, nguyên liệu để nấu cơm cà ri đấy.

- Cơm cà ri? Cậu định nấu liền bây giờ đó hả?

Nagi chớp chớp mắt hỏi lại, Reo vui vẻ ừ một tiếng. Sau đó cậu tiến vào phía bếp, để túi nguyên liệu lên bàn rồi lấy mọi thứ ra xếp lên bàn.

- Dao kéo làm bếp cậu để đâu thế?

Nagi chớp chớp mắt nhìn Reo ngó lên ngó xuống để tìm gì đó rồi hỏi, hắn tiến tới mở chiếc tủ treo trên tường ra.

- Ở đây. Cậu định làm cà ri thật hả? Cậu biết nấu ăn sao?

- Biết một chút. - Reo lấy con dao làm bếp ra, gọt một đường lên quả cà rốt. - Hồi nhỏ tớ hay táy máy lắm, thấy mấy việc này thú vị quá nên năn nỉ bà Baya dạy cho.

- Giỏi ghê... - Đúng là nam sinh được toàn trường yêu thích có khác, Nagi thầm nghĩ thế.

- Cậu đó, Nagi. - Reo hơi liếc Nagi. - Với mấy cái thạch dinh dưỡng thì sao mà đủ no được. Cậu không biết nấu ăn à?

- Tớ cũng biết một chút đó nhưng mà nó phiền phức quá nên không để ý đến nó nữa.

- Cậu thật là...

Reo khẽ tặc lưỡi càm ràm. Nagi lẳng lặng lùi lại về phía giường, cúi xuống thì thầm với cây xương rồng được đặt trên bậu cửa sổ:

- Choki à, nhìn đi. - Nagi đưa mắt về bóng lưng người trong bếp. - Cậu ấy là Reo, người mà tao nói đấy.

Cây xương rồng như cũng cười đáp lại lời Nagi, dường như mong ước được cậu bạn của chủ nhân mình cũng thành hiện thực rồi.

Đôi mắt xám đen của Nagi nhìn lại vào bếp, nơi người bạn của mình đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, có vẻ cậu vẫn đang càm ràm điều gì đó nữa. Vụt qua tầm mắt hắn, thứ mỏng manh màu vàng đột nhiên nhấp nháy chẳng rõ nguyên nhân. Hệt như chiếc ti vi bị nhiễu sóng, nó từ màu vàng chuyển thành đỏ, rồi lại về màu vàng, nhanh đến mức Nagi chỉ kịp chớp mắt vài cái trong ngỡ ngàng thì đã chẳng còn thấy điều gì nữa.

Cậu thiếu niên tóc trắng một lần nữa chớp chớp đôi mắt của mình trong sự hoang mang còn chưa vơi. Vừa rồi là gì vậy? Sợi dây định mệnh của hắn với Reo vừa đổi màu đúng không? Sao lại chẳng thấy điều gì nữa rồi?

- Nagi, đĩa cậu để đâu vậy? Giúp tớ dọn đồ ăn ra với!

Mikage Reo tay vẫn đang cặm cùi chỉnh lửa, miệng í ới gọi. Không nghe tiếng trả lời, cậu quay đầu lại nhìn bạn của mình đang đứng như trời trồng giữa nhà, tò mò gọi tiếp:

- Nagi? Cậu bị làm sao đấy? Có nghe tớ gọi không?

Như được vực dậy từ tiềm thức rối bời, Nagi giật mình nhẹ một cái, nhanh chân bước vào bếp cùng Reo.

- Tớ không sao.

- Có phải do cậu trốn tập bóng nên các cơ thần kinh cậu gặp trục trặc không? - Reo vu vơ hỏi đùa một câu.

- Tớ không có, Reo.

- Được rồi, được rồi. Giúp tớ dọn cái này ra nào.

Đôi mắt xám đen của Nagi nhìn vào màu tóc tím biếc của Reo, sau đó rơi xuống rồi dừng thứ mỏng manh màu vàng trên tay vừa hắn và cậu.

Hắn không cảm thấy một cảm giác bất an nào về mối quan hệ này cả, không có linh cảm nào rằng nó sẽ bị tan vỡ, nhưng dường như màu vàng này không còn tồn tại lâu nữa rồi.

Lâu rồi mới ngó qua truyện. Thi hsg xong tui bận nhiều thứ quá nên giờ mới đăng truyện được :'>

Sắp tới có lẽ tui sẽ ít khi đăng truyện hơn, mong mấy bà thông cảm cho tui nhaaa.

12/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro