Chap 2: Định mệnh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng phiền phức dần trôi qua, giờ đây, Nagi Seishirou đã được 12 tuổi.

Sau khi bà mất, Nagi lúc nào cũng nghe những lời cãi nhau của họ hàng nhà ngoại mình. Họ không muốn nuôi hắn ở nhà mình mà cũng chẳng thể vứt hắn ngoài đường được, mang tiếng xấu hổ chết. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng họ chọn mặc kệ. Tiền "nuôi người" sẽ là góp chung, Nagi thích ở nhà nào thì về nhà đó.

Kiểu nuôi nấng ép buộc đó khiến Nagi cảm thấy phiền phức đến tận xương tủy. Hắn chỉ mong sao có thể rời khỏi nơi này sớm nhất có thể.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, Nagi lang thang ngoài đường với cái máy chơi game quen thuộc của mình. Một phần là hắn không muốn về nhà (hắn cũng thừa nhận rằng hắn chẳng có nhà), một phần là cái điện thoại này dùng cũng đã lâu, giờ thì thỉnh thoảng vẫn bị hư hỏng. Đi ngoài đường thế này thì điện thoại có bị gì thì cũng ghé vào quán xá gần đó sửa chữa.

Nagi không phải kiểu người thích vận động. Vì vậy nên đi được một đoạn, hắn sẽ ngồi lại tại chỗ gần đó để "nghỉ chân". Cứ như vậy một lúc lâu sau, khi mà điện thoại hắn lại hiện lên dòng chữ "Game Over", Nagi ngẩng đầu lên nhìn quanh, đây không còn là làng hắn nữa rồi.

Ừ thì, trẻ con đi lạc là việc bình thường mà nhỉ?

Nagi cảm thấy việc tìm đường về bây giờ còn quá sớm, cộng thêm cả việc nghe họ hàng cãi nhau thì cũng rất phiền. Hắn quyết định "định cư" lại ở nơi này một lúc luôn.

Ngồi lại ở chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây to gần đấy, Nagi ung dung tiếp tục màn chơi mới. Chưa được bao lâu, một cô bé (có vẻ bằng tuổi hắn) ôm một con mèo nhỏ chạy đến trước mặt. Cô có vẻ đang hoảng loạn điều gì đó nên hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Nagi. Hắn rời sự chú ý khỏi cái điện thoại của mình, nhếch đôi mắt đen hờ hững lên nhìn. Ngay sau đó, có thêm ba cậu trai bằng tuổi chạy đến nữa, miệng cười toe toét, dường như đang rất vui vì điều gì đó.

- Ha ha, con nhỏ kia! - Một thằng bé (có lẽ là dẫn đầu) lên tiếng, bắt đầu cười cợt cô bé trước mặt. - Đưa con mèo đó ra đây!

- Không... hức... - Gương mặt của cô gái nhỏ bé kia bắt đầu mếu. - Các cậu... các cậu sẽ đánh nó, giẫm đạp nó tiếp... Hức... tôi không đưa đâu!

- Ha ha! - Thằng bé vừa nãy lại lên tiếng cười, sau đó chỉ chỏ nói với hai đứa bạn sau mình. - Bọn mày nhìn kìa! Nó khóc rồi đấy!

- Ha ha, có vậy mà cũng khóc! - Hai cậu bé đằng sau cũng cười cợt theo. - Đúng là con gái!

Nagi Seishirou - Người vinh hạnh đi lạc cũng được làm người vô hình xem (bi) kịch: ...

"Gì nữa đây trời? Phiền phức quá." Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu nhóc tóc trắng lúc này.

Nagi vốn sẽ định mặc kệ chuyện xảy ra trước mặt hắn bây giờ cơ. Cứ ngồi chơi game thêm một lúc rồi âm thầm bỏ đi là sẽ chẳng có chuyện gì phiền toái xảy ra nữa. Nhưng cái hắn không ngờ đến là, câu chuyện ồn ào này lại diễn ra một lúc lâu mà ba thằng nhóc kia lại không hề để ý đến sự hiện diện của hắn. Tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng khóc, tiếng mèo kêu cứ thế văng vẳng bên tai làm Nagi không thể chơi game một cách tập chung như thường ngày được.

- Chậc, lại thua nữa. - Nagi khó chịu tặc lưỡi thành tiếng. Điều này đã thành công làm câu chuyện (bi) kịch trước mặt hắn dừng lại.

- A, thằng này! - Thằng nhóc (có lẽ) cầm đầu lên tiếng, dường như bây giờ mới để ý đến có người ngồi đây "xem phim" từ nãy đến giờ. - Mày ngồi đấy từ lúc nào?

- Trước khi mấy người đến đây. - Nagi chậm rì rì đáp, vẫn không thèm nhấc mắt lên nhìn.

- Ha ha, được đấy. - Thằng nhóc đến gần Nagi. - Mày cứ như "ẩn thân chi thuật" trên phim ấy, gia nhập nhóm với bọn tao không?

- Không. - Nagi liếc mắt nhìn một cách khinh thường và đáp lại bằng câu trả lời ngắn nhất có thể. - Gia nhập để bắt nạt cô bạn kia? Phiền phức.

- Ớ? - Thằng nhóc bắt đầu ngớ người, chợt nghĩ ra gì đó, nó liền cười. - Vậy mày đến đây để can thiệp bọn tao trêu con nhỏ đó chứ gì?

Nagi không đáp, thằng nhóc ấy lại càng được đà lấn tới. Nó liền quay lại nói với hai cậu bạn phía sau:

- Ê này bọn mày! Thằng này tính làm "anh hùng cứu mĩ nhân" đấy!

Hai thằng nhóc bắt đầu cười cợt chế giễu. Còn cô gái nhỏ kia thì bắt đầu thấy có một chút vui mừng, vậy là có người sẽ cứu cô và bé mèo khỏi bọn "ác ôn" này rồi.

Tưởng chừng cứ như thế sẽ xong chuyện, nào ngờ Nagi lại lên tiếng sau khi hắn nhìn quanh cả bốn người trước mặt:

- Việc gì phải cứu trong khi tôi và cô bạn ấy sẽ chẳng là bạn?

- Hả? Mày lại nói gì đấy? - Thằng nhóc cầm đầu khó hiểu, người nó gặp hôm nay bị thần kinh hả?

- Sau này cậu cũng sẽ là người yêu cậu ta, việc gì phải ra sức bắt nạt đến thế? - Nagi liếc mắt nhìn.

Câu nói của Nagi làm thằng nhóc kia nổi da gà. Nó không sợ, nó chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai "mị mờ" đó. Nó bắt đầu lên tiếng kì thị:

- Eo! Thằng này bị thần kinh thật rồi này! - Sau đó quay lại nói với "đàn em" của mình. - Bọn mày nghe thấy nó nói gì không? Tao với con nhỏ này sẽ là người yêu đấy!

- Há há! - Hai thằng nhóc đằng sau kia bắt đầu cười cợt chế giễu. - Làm người yêu con nhỏ mít ướt này á? Thằng này đúng là thần kinh thật rồi đấy!

- Ha ha, thật đấy! - Nó cũng cười, liếc mắt khinh thường nhìn sang cô bạn nhỏ vẫn hoang mang run sợ kia, sau đó quay lưng bảo "đàn em" cùng về. - Nếu thằng đấy muốn thì đi mà yêu!

- Ha ha, mày sẽ là người yêu con nhỏ kia... - Hai thằng nhóc kia vẫn chẳng thể ngừng được cười. - Nghe thôi là biết thằng thần kinh nói ra rồi!

Khi tiếng cười ngày càng xa, Nagi cũng khẽ thở dài một cách chán nản và mệt mỏi. Hắn vẫn cắm mặt vào cái điện thoại mà bước xuống ghế, chuẩn bị về "nhà" của mình. Cô bạn nữ kia giật mình nhận ra điều đó, liền luống cuống lên tiếng:

- A... Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu đã giúp tớ...

- Ờ, chẳng có gì đâu.

Nagi vẫn đi tiếp, chẳng buồn quay mặt lại. Hắn thừa biết sợi dây đỏ của cô bạn ấy với thằng nhóc kia đang phai dần đi vì khoảng cách. Hắn cũng chẳng mấy quan tâm sợi dây của mình có thành màu gì hay không (Nagi thừa biết là chẳng thay đổi). Cứ thế dần đi khuất mắt cô bạn nữa vẫn đứng trơ ra.

"Nói chuyện thật phiền phức." Vừa về, Nagi vừa nghĩ. "Không nói có giải quyết được không nhỉ?"

____________

Sân ga tàu tấp nập người. Ồn ào, đông đúc còn hơn cái chợ ở quê. Mọi người đều chuẩn bị về thành phố, về nơi làm ăn của mình sau kì nghỉ thư giãn, thoải mái. Ai nấy đều đang làm việc riêng của mình trên chiếc điện thoại: Xem tin tức, nghe điện thoại, đọc báo, nhắn tin,... Nagi lại chẳng thể làm những việc nào như thế, đơn giản là điện thoại hắn hết pin rồi.

Ngán ngẩm nhìn vào màn hình tối đen của chiếc điện thoại trong tay, Nagi khe trút một tiếng thở dài. "Phiền phức thật, giá mà điện thoại không bị hết pin." Từng phút từng giây nhìn vào chiếc điện thoại, Nagi đều có suy nghĩ như thế. Nếu là thường ngày ở nhà, mỗi lần như thế này, hắn sẽ thơ thẩn nhìn trời ngắm mây, hoặc là đi ngủ để giết thời gian chờ pin đầy. Giờ đây, hắn đâu có thể làm gì ngoài việc nhìn mọi người xung quanh hắn đâu.

Nagi cực kì không thích việc phải quan sát, nhìn ngắm người khác. Nhất là nhiều người cùng một thời điểm và nhất là khi hắn có "năng lực" này. Cứ nhìn vào một khe hở nhỏ không người nào đó thì đỏ, xanh, vàng, tím, đen gì có hết. Đầy đủ các loại màu sắc thi nhau đan vào mắt hắn, sáng chói hơn cả cuộc đời nhàm chán này của Nagi vậy.

Một lần nữa thở dài, cậu nhóc tóc trắng nhìn xuống tay của mình. Nhiều người quá, hắn không thể nhìn cho từng người được, vả lại cũng có ai nhờ hắn đâu. An toàn cho mắt nhất vẫn là chú ý cho bản thân mình.

Cả cánh tay trái của hắn buộc một đống dây nhợ. Màu sắc sặc sỡ đâu không thấy đâu, chỉ toàn là màu đen ngòm nom đến xấu xí và chán ghét đến nhường nào. À đâu chỉ riêng màu đen, cũng có sợi dây màu vàng nè. Duy nhất có một sợi nên nổi bật quá trời...

Hả?

Khoan... gì cơ?

Nagi giật mình nhận ra. Giữa một đống dây nhợ màu đen, sợi dây màu vàng ấy nổi bật và lấp lánh vô cùng. Dường như là ngay lập tức, hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía đầu còn lại của sợi dây. Sợi chỉ vàng ấy nối dài vào giữa dòng người còn mải mê với chiếc điện thoại. Trong khoảng khắc đó, Nagi chắc chắn rằng não bộ của mình chưa hoạt động nhưng trái tim hắn lại thôi thúc làm việc này: Chạy lách trong dòng người, tìm cho ra đầu sợi dây bên kia.

Con tim của hắn trong vụ này đã chiếm thế thượng phong. Đôi chân của Nagi bắt đầu hoạt động nhanh hơn thường ngày, chỉ một chút thôi nhưng hắn cũng cảm nhận được điều đó. Nagi thừa nhận rằng, chạy nhảy như này thật phiền phức, nó sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Dẫu thế, con tim hắn không cho phép hắn dừng lại, nó éo buộc cho đôi chân kia không được bỏ dở nhiệm vụ. Trong lòng Nagi lúc ấy trào lên thứ xúc cảm gọi là tò mò.

Hắn rất tò mò và hắn muốn được biết.

Chủ nhân của sợi chỉ vàng còn lại này là ai.

Người đã chấp nhận thân thiết với một tên nhàm chán, lười nhác như hắn.

Sân ga tàu đang ổn định như thường thì đột nhiên bị một thằng nhóc làm cho rối tung cả lên. Để len lách qua nhiều người, Nagi không tránh khỏi những cái xô đẩy của mình dành cho những người đang đứng làm đủ thứ việc với chiếc điện thoại. Chính nhờ cái xô đẩy "định mệnh" ấy mà những người có sợi dây đỏ nối với nhau đã vô tình tìm thấy được chân ái của cuộc đời nhau. Còn những người có sợi dây màu tím thì... à, ừm thôi bỏ đi.

Đáy mắt của Nagi chợt dao động nhẹ một cái khi mà hắn nhận ra sợi dây màu vàng lấp lánh trên tay hắn đang dần mờ đi, tức là đầu sợi dây bên kia đang dần đi xa phạm vi quy định. Cũng ngay vào lúc ấy, một bàn tay thò ra từ đám đông túm chặt lấy vai hắn từ phía sau khiến Nagi giật mình. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại. Ra là người dì của hắn.

- Thằng ôn con này! - Bà ta gắt, lực tay cũng bấu chặt hơn. - Mày có biết mày vừa gây ra một mớ lộn xộn gì không hả!?

Nagi mặt vẫn không chuyển cảm xúc, vẫn trơ mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau đó bà ta cứ làu bàu trong miệng mà kéo hắn về chỗ đứng lúc nãy. Nagi chợt nhận ra mọi người xung quanh đã thưa dần hơn, có lẽ đã lên một chuyến tàu nào đó đã rời ga rồi. Những người đang còn đợi ở đây đang nhìn về phía hắn mà thì thầm tỏ nhỏ phán xét gì đó.

- Lên trên đó rồi tự sống một mình đi. - Sau khi yên vị trên một chuyến tàu, bà dì lôi từ trong túi ra hộp phấn rồi săm soi mặt mình. - Tao không nuôi nổi một thằng phiền phức như mày đâu. Mày cũng 13 tuổi còn gì.

Mặc kệ những lời nói của người phụ nữ bên cạnh, Nagi cứ nhìn mãi vào mũi giày của mình. Hắn vẫn nhớ rõ vài phút trước đôi chân này đã làm gì để thỏa mãn cái khát vọng đột ngột hiện hữu trong tim. Giờ đây, Nagi cảm thấy nỗi thất vọng đang dần lấp đầy cổ họng. Thoáng qua một suy nghĩ, hắn thấy mình vô dụng?

Ngước đôi mắt đen hờ hững lim dim nhìn lên bầu trời qua cửa sổ bên cạnh, Nagi thầm tự hỏi.

Định mệnh ngày hôm nay, liệu hắn còn có thể gặp lại?

_____________

- Con có đói không? Về nhà rồi mẹ nấu cho con ăn nhé?

Người đàn ông vận lên mình bộ đồ sang trọng ân cần hỏi đứa trẻ ngồi cạnh mình với gương mặt tươi cười. Có vẻ như ông quý cậu con trai này lắm, dù công việc có như thế nào ông cũng không để ảnh hưởng đến con trai mình được.

Cậu nhóc có mái tóc dài ngồi bên ông vẫn không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời qua kính cửa sổ tàu điện. Miệng nhàn nhạt trả lời:

- Không. Con thấy chán lắm.

Người đàn ông nghe vậy chỉ biết thở dài buông xuôi. Con trai ông không thích thì ông khó mà chiều cậu được. Trở lại với cái máy tính xách tay và công việc của mình, ông bỗng nghe giọng cậu con trai của mình tự hỏi:

- Không biết tiếng ồn ào lúc nãy ở sân ga là gì nhỉ?

- Chắc lại là bọn dân đen xung đột? - Ông nhún vai, húp một ngụm cà phê trên tay. - Con cũng đừng để ý đến bọn họ làm gì.

Cậu nhóc nghe xong cũng chẳng nói thêm gì nữa. Đôi mắt tím biếc vẫn không rời khỏi bầu trời xanh qua khung cửa kính. Mái tóc tựa Lavender rung rung vì đường tàu đi. Cậu chống cằm suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

Chán thật, cậu tự nhủ, vẫn không thể đếm hết số lần nói câu này trong cả buổi sáng hôm nay. Có được dễ dàng thì thứ đó cũng dễ chán. Cậu muốn có gì đó thật thú vị, thật hấp dẫn, thứ mà chẳng thể mua bằng tiền.

Cậu muốn có một báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian này.

04/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro