Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nó xuất hiện rồi "

Tên kia nói lớn, hắn vòng tay qua cổ Linh Vương , vương những cái móng vuốt sắc nhọn của hắn cứa vào cổ Linh Vương, em đau lắm, nước mắt từ từ chảy ra , Phong Thành đứng trước mặt em , đơ ra, nhưng cũng đánh trả lại hắn, nghĩ làm sao vậy ? Một linh hồn yếu ớt như thế thì làm sao có thể đánh bại được một con quỷ đã tu luyện hàng ngàn năm

//Bốp//

Xoay mặt lại nhìn, Linh Vương thấy cái đầu của tên kia rớt xuống đất, nhìn xung quanh, Phong Thành, Phong Thành của em đâu rồi , anh lại biến mất một lần nữa sao ?

-''L...inh Vương "

-"PHONG THÀNH!"

Anh vẫn nằm đó , vẫn nhìn em , nhưng sao ... Người anh nhiều máu quá ! Linh Vương khụy xuống ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt chia ly rơn rớt trên mặt Phong Thành, anh thấy em khóc như vậy chắc xót lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, bởi vì anh sắp tan biến rồi...

-"Linh Vương, nghe anh nói, đừng khóc ! Anh xót !"

-"Em nghe , anh nói đi ! Em nghe nè "

-"Khụ khụ..."

Máu tuôn ra từ miệng của Phong Thành, cái áo vốn trắng như tuyết bây giờ đã nhuốm máu , anh cố gắng thốt ra ba từ cuối

-"Anh...yêu em !"

-"Em cũng vậy, Phong Thành đừng bỏ em một lần nữa, em đã mất anh một lần rồi , anh đừng đi , em xin anh đó , đừng đi mà !"

Bàn tay vốn đang nắm chặt tay Linh Vương bây giờ đang dần dần tan biến

Những hạt kí ức cứ bay bay lên không trung mặc kệ người dưới khóc thảm thiết

-"PHONG THÀNH!"

-"Phong Thành, xin anh đấy , tỉnh dậy đi , em yêu anh !"

-"Linh Vương!"

Lay lay cái tay lạnh ngắt của Linh Vương, Thiên Thiết hoảng hốt

-"Nè , Linh Vương bị gì vậy ?"

-"Tôi không biết, từ khi có tiếng hét cất lên , Linh Vương đã ngất lịm đi rồi , tôi có định được chuyện này đâu"

-"Cậu ..... cậu ấy...... hết thở rồi"

-"Cậu nói khùng nói điên gì vậy"

Đưa tay lên mũi Linh Vương, Quốc Thần lắc đầu

-"Cậu ấy đi theo Phong Thành rồi"

-''Sao chứ , sao có thể "

-"Tôi nghĩ cậu nên thông báo cho cha mẹ cậu ấy, cậu ấy mất rồi"

-"Hức..... hức"

-"Thôi , đừng khóc nữa, chỉ trách là trách ông trời, chỉ trách nhân duyên tiền kiếp , kiếp trước cậu và anh ấy đã hứa với Diêm Vương rằng:dù có sướng đau bệnh tật gì cũng bên nhau , nhưng điều đó là chẳng thể vì con người mà , phải có ốm đau chứ, nhưng chỉ trách là trách ông trời thôi ''

-------------------

-'' Nhờ gió gửi nắng bên anh , đừng như em ướt đẫm cơn mưa ...''

Ngân nga câu hát, Linh Vương quay sang nhìn người mình thương , nở nụ cười tươi rồi trao cho người kia một nụ hôn nhẹ nhàng

-"Em yêu anh , Phong Thành"

-"Anh cũng vậy "

Như nhớ ra điều gì đó Linh Vương hỏi

-"Sao anh lại chọn như vậy ?"

-"Bởi vì anh yêu em "

-"Em biết nhưng đánh đổi linh hồn lấy kí ức là điều không thể!"

-"Tại sao , tại sao lại không , em đã từng nói , tình yêu sẽ vượt qua tất cả à ?"

-"Em từng nói như vậy , và em cũng không ngờ , khi Mạnh Bà hỏi anh tại sao lại không uống canh anh đã nói ..."

-"Vì anh không muốn quên đi người anh thương "

Cười cười rồi trao cho Phong Thành một nụ hôn sâu  , Linh Vương ôm chặt lấy cổ anh  , em không muốn anh đi đâu cả , không muốn anh biến mất một lần nữa, em đã quá đau rồi ...

-----------------------

T có nên làm thêm Ngoại truyện 1 khummm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro