Tiến Độ 1: Bảo Mẫu Và Chàng Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngay từ đầu Nagi đã không hứng thú mấy với việc tập luyện, cho đến khi lấy được điện thoại rồi thì càng lười hơn. Thành viên trong đội ai cũng thấy và đều biết nhưng không dám nặng nhẹ gì vì anh chính là thiên tài, là báu vật của cậu thiếu gia.

      Và nếu họ có nói gì đi chăng nữa anh cũng chẳng quan tâm tới bởi mục đích đến đây là vì lời hứa trong bản hợp đồng. Nagi không quan tâm ai hay bất cứ điều gì, đến tận nơi này nhưng vẫn giữ lấy lẽ sống nhàn rỗi của mình.

"Reo cứ chiều Nagi hoài là không được đâu? Cậu ấy cũng cần phải luyện tập mà."

       Zantetsu cũng không biết nói gì với tình cảnh này, Nagi hay trốn tập còn em luôn chiều theo thói hư ấy dù biết là nó sẽ gây ra chút bất công với mọi người trong đội.

"Nagi là thiên tài mà không luyện tập cũng chả sao đâu Zantetsu ngốc."

       Em nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười, biết là chiều anh nhiều là không tốt nhưng kho báu đang trên tay thì phải trân trọng, điều khoản cũng đã nói rõ rồi không phải sao, cùng nhau thực hiện lời hứa bằng bất cứ giá nào huống chi là đối với thiên tài như anh. Gấu trắng cứ hết mình mà tận hưởng còn tắc kè sẽ dùng hợp đồng ảo thuật cho mà xem.

"Cậu dễ dãi với Nagi quá đó, Reo?"

"Tất nhiên rồi, vì Nagi chính là kho báu của tôi."

      Em luôn như vậy, mở miệng ra một tiếng là kho báu, hai tiếng là thiên tài nhưng chỉ có mình em biết thiên tài hay kho báu gì đó cũng chỉ là trên hợp đồng. "Bút sa gà chết" anh đã ký rồi vậy để em xem anh sẽ làm thế nào tránh khỏi cái chết bởi chữ ký của mình. Như lúc đầu đã nói hai ta từ người dưng xa lạ gặp gỡ nhau đến với nơi này, anh đến đây cũng chỉ là muốn tìm sự hứng thú, còn em đến đây để chạm được "thứ độc nhất" trên đời.

      Gấu trắng đưa mắt thờ ơ nhìn nhà ảo thuật, mọi lời em nói đều là phép màu, em hóa phép khiến người khác cung phụng, dùng tài lãnh đạo khiến cả đội nghe theo. Chàng gấu là ví dụ điển hình bị mê hoặc bởi nhà ảo thuật tài hoa, tài năng khiến anh phải gật đầu, hoa thơm vương vấn trên nền áo em.

"Reo tôi mệt, không muốn tập."

"Không ai dám ép cậu tập đâu, nằm đây đi."

       Em vỗ vai Nagi vài cái rồi xoay người định rời đi luyện tập với cả đội mà không để ý đến đôi ngươi màu trà đã dán lên thân từ buổi nào. Ánh mắt pha chút hụt hẫn quan sát từng cử chỉ như đang muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo, thường thì mỗi khi anh than mệt em sẽ hỏi thăm nhưng sao nay chỉ có nhiêu đó rồi đi mất tiêu, không quyến luyến nhìn lại. Tự hỏi nếu anh đối với vị thiếu gia kia chỉ là hứng thú nhất thời thì liệu có khi nào hợp đồng sẽ bị hủy rồi bỏ xó anh ở lại nơi gò bó này? Không hề muốn điều đó xảy ra, nếu có thì ra ngoài mà bỏ cho có chút tự do chứ ở đây vừa không có em chiều chuộng vừa chán ngắt chắc anh chết vì lười mất.

"Reo..."

      Giọng anh thì thầm gọi tên chờ mong em xoay người lại nhìn một chút chứ đừng lạnh lùng mà đi như thế.

"Sao vậy Nagi?"

       Em bước lại bên cạnh dò xét hỏi thăm xem anh bị sao rồi? Lỡ như bị sốt thì nguy lắm vì sắp tới đây ta phải đấu với đội X với sự góp mặt của át chủ bài bên đó là Barou Shouei, nếu không có Nagi sợ rằng bên mình thua mất.

       Mon men lại mép giường phía anh nằm rồi ngồi xuống, tay đặt lên trán xem có sốt gì hay không nhưng hoàn toàn bình thường mà. Cơ thể thì không thấy có gì lạ vậy chỉ còn khả năng cuối là do lười biếng hoặc anh muốn gì đó mà thôi.

"Cậu muốn gì nói tôi nghe xem Nagi?"

"Reo đầu tôi đau, tôi muốn gối đầu lên đùi cậu."

       Kho báu của em đã nói vậy thì sao nỡ lòng từ chối, từ từ nâng đầu anh lên đùi mình, tay mân mê theo từng lọn tóc trắng mượt và mềm mại bên dưới. Nói ra nó sẽ không bao giờ mềm khi không có em, bắt anh tắm rửa gọi đầu rồi sấy tóc cũng là một tay em làm đây, lười đến mức còn phải để "bảo mẫu" này cõng vào nhà ăn nữa mà.

"Vì sao Reo muốn chơi bóng?"

       Lần đầu tiên em nghe Nagi hỏi mình trong lòng không khỏi thắc mắc bởi nếu không nói tới thì còn lâu anh mới bắt chuyện. Nhưng không sao, đối tác đã muốn biết thì thiếu gia đây cũng chẳng giấu làm chi, anh cứ hỏi em sẽ trả lời.

"Tôi muốn chạm vào cúp World Cup."

"Tại sao?"

"Vì nó khó có được, càng khó có tôi lại càng muốn."

      Người ta nói em đã ở vạch đích thì cần gì cố gắng, đứng ở vị thế này thì ai sánh bằng em. Mọi thứ em thích đều quá dễ dàng đạt được và cũng từ đó nảy sinh sự nhàm chán trong đầu. Từng nói mong muốn hiện tại cho gia đình nghe nhưng nhận lại là hai chữ "Từ bỏ". Nếu buông bỏ ước muốn viễn vong theo lời ba, nghe lời mẹ ngoan ngoãn ngồi vắt chân lên "nôi vàng" thì sẽ không bao giờ có Reo của ngày hôm nay.

      Càng khó có em lại càng muốn có được, suy cho cùng em chỉ thích thử thách và điều thú vị để loại bỏ cái nhàm chán trong đầu mình. Và em à hãy nói cho anh biết, hai ta đã trói buộc nhau bởi bản hợp đồng liệu sự cả thèm chóng chán của em có ảnh hưởng tới không.

"À."

     Anh chỉ nói nhiêu đó rồi im bặt, mọi suy nghĩ trong đầu như ứa nghẹn ngay cổ không nói được lời nào. Nagi không biết em đang nghĩ gì, Nagi cũng không phải người giỏi hiểu ý người khác, Nagi chỉ biết rằng mình sẽ làm em có nhiều điều để nghĩ tới, lúc đó cái "chán" ấy sẽ bị đá văng ra khỏi đầu.

"Nagi cậu ngủ rồi hả?"

      Nghe anh chỉ à một tiếng mà không nói năng gì nữa nên cúi đầu xuống kiểm tra xem thì thấy mắt đã nhắm rồi, nhịp thở đều đều không có gì thay đổi. Con người này lúc ngủ nhìn trông cũng được đấy chứ, ngũ quan hài hòa lại còn giỏi. Em không ngừng vui trong lòng vì đã sở hữu trong tay là vị thiên tài đang được mài giũa thì chắc rằng mong ước sẽ không còn xa trong tầm tay.

      Anh thì có lẽ đã ngủ hoặc chưa, mắt đã khép lại để không bị em phù phép thêm được nữa, nhưng trớ trêu thay lại chìm trong hương hoa oải hương ngọt sắc từ em, tuy là ngọt sắc nhưng nó rất dễ chịu và đang dỗ anh vào giấc nồng say. Hợp tác với người tham vọng như em không có gì là dễ, và chắc rằng cả em cũng sẽ nghĩ vậy về anh. Ta đến với nhau chỉ vì lợi ích, không cần gì thêm đâu đúng không em... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro