.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ mưa, trên đường chẳng còn ai trừ hai người họ. Bến xe buýt cũng vắng tanh.

"Vương ơi, đến đây được rồi. Vương về đi."

"Lang đi chuyến nào về vậy?"

"Tớ đi chuyến 34."

"Vậy tớ ở đây đợi với Lang. Trời mưa hay tắc đường lắm, xe buýt đến cũng lâu."

"Nhưng mà trời mưa thế này..."

"Tớ có ô mà. Có mỗi Lang suốt ngày quên ô thôi. May là bến xe trú mưa được đấy."

Nói rồi cậu ngồi xuống băng ghế chờ, gấp gọn chiếc ô trong tay mà không đợi người kia kịp thốt lên lời nào nữa. Nó nhìn cậu, cậu nhìn con đường mưa rơi trước mắt, rồi nó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ừ đúng là Lang suốt ngày quên mang ô thật, như hôm nay chẳng hạn. Nó ngây thơ nghĩ rằng chắc hôm nay sẽ không mưa đâu khi bước ra khỏi nhà trông thấy trời quang mây tạnh, nhưng khi nó vừa tan ca thì trời lại đổ mưa, cơn mưa trông chẳng có vẻ là sẽ mau tạnh. Khi nó vừa định đội mưa ra bến xe buýt, thì Vương bảo, để cậu cho nó đi nhờ.

Lý do Lang suốt ngày quên mang ô cũng là Vương mà. Vì trước kia hai đứa nó toàn đi chung ô, hoặc không thì cũng là Vương nhét ô cho nó. Nó làm gì quen với việc phải tự mình mang ô theo.

Hai đứa ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng mưa và vài chiếc xe đi qua hắt những giọt nước lăn tăn dưới lòng đường, nó chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Nó để ý hình như Vương gầy đi rồi, nhưng nó cũng không dám hỏi. Thế là cứ im lặng.

Mãi sau mới có người lên tiếng.

"Lang ôn thi ở đó ổn không?"

Thì ra là hỏi chuyện ấy.

"Cũng ổn."

"Ừm. Thế cũng được."

Vỏn vẹn đúng ba dòng. Lang cũng chẳng biết phải trả lời sao.

"Sao Lang đi làm thêm ở tận đây? Xa vậy mà."

"Có chị ở lớp giới thiệu nên tớ tới làm. Tại học phí ôn thi cũng hơi đắt."

"Thế sao Lang không bảo tớ? À ừ..."

Vương ngập ngừng như chợt nhớ ra gì đó.

Nhớ ra hai đứa có còn là gì của nhau đâu mà nói.

"Thế còn Vương? Sao tự dưng phải đi làm thêm vậy?"

"Có làm sao đâu. Làm thêm kiếm kinh nghiệm thôi."

"Bố mẹ Vương không bảo gì à?"

"Không, có biết đâu mà bảo gì. Tớ giấu mà."

"Vương hư rồi đấy."

Cậu bật cười.

À, phải rồi, lâu rồi nó chưa thấy cậu cười. Từ cái lần nó quyết định thi lại vào trường khác, đổi hướng sang ngành khác, học ở cách cậu những mười cây số.

Đúng ra thì đó cũng là lần cuối hai đứa chịu nói chuyện với nhau cho đến khi nó đến làm thêm ở quán cà phê.

Nó muốn xích lại gần cậu, nhưng cả người cứng đờ.

"Sao xe buýt mãi chưa tới vậy? Lang có chắc là còn xe không đấy?"

"Chắc mà. Nãy tớ tra rồi, mấy chuyến nữa mới chuyến cuối cơ."

"Sao mà lâu quá. Hơn mười phút rồi."

"Không ấy Vương cứ về trước đi."

"Thôi, tớ ở đây đợi với Lang. Chứ không khéo Lang ngủ quên ở đây tới khuya, người ta bắt cóc Lang đi Lang còn chẳng hay biết."

Cậu nói mà không thèm nhìn vào mắt nó, ngoảnh đầu nhìn về hướng xe đi qua mình. Tiếng mưa tí tách trong tâm trí, khi nãy vừa sắp tạnh lại nặng hạt hơn trước.

Thời tiết Hà Nội đỏng đảnh khó chiều như tình cảm non dại cứ khư khư trong lòng không chịu thổ lộ.

"Thế tí nữa Vương về bằng gì?"

"Thì đi xe về."

"Nhỡ tí nữa mưa to sấm chớp đùng đoàng thì sao?"

"Thì bắt taxi."

"Nhỡ người ta làm gì Lang thì sao?"

"Làm gì là làm gì?"

Ai dám làm gì thanh niên mười mấy hai mươi cao một mét tám lăm như cậu?

"Ai biết đâu được đấy. Vương xinh mà?"

"Thế Lang muốn tớ ở lại với Lang hay muốn đuổi tớ về đấy?"

"... Có đuổi đâu."

Người ta khen cậu xinh nhưng cậu chỉ để ý đến những thứ khác. Nó buồn ra mặt đấy, nhưng cậu còn chẳng thèm nhìn nó, tiếng mưa còn át đi ba chữ tủi hờn của nó.

"Lang làm ở đó thấy thế nào?"

"Thấy bình thường, nhưng mà nhiều việc quá."

"Đương nhiên là nhiều việc rồi, Lang đi làm thêm mà."

"Các chị cứ xúm lại đòi kết bạn với tớ."

"Lang hút các chị đó giờ mà. Vừa đẹp trai vừa cao ráo."

"Nhưng tớ không thích các chị."

"Gì? Lang phũ thế."

"Không thích thì không thích thôi, gì đâu mà phũ."

"Các chị biết các chị buồn đấy."

Kệ các chị chứ. Nó thích người khác rồi, người khác này ngồi cạnh nó mà không biết nó thích người đó mới hay.

Đột nhiên cậu chuyển chủ đề.

"Tí nữa về Lang định ăn gì?"

Lang bị trúng tim đen.

"Ờm..."

"Lại úp mì chứ gì?"

"Không mà." Vì nó định sủi luôn bữa tối chứ có định ăn đâu.

"Đến chịu Lang đấy, mai mốt gặp tai nạn truyền máu thì kêu người ta truyền nước mì Hảo Hảo nhé!"

Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại nhìn nó, nhưng là để mắng nó. Và nó thấy ấm ức oan uổng dữ lắm.

"Nhưng tớ ăn Omachi mà."

"Thì nước mì Omachi."

"Đến cả mì tớ hay ăn Vương cũng quên rồi. Vương chẳng thương tớ nữa."

Nó nói ra câu đó trong sự hờn dỗi, nói ra rồi mới biết mình không nên nói. Dưới ánh đèn đường, nó thấy nét mặt cậu buồn đi hẳn.

"Ừ, chắc tại tớ hết thương Lang rồi nên Lang mới không học với tớ nữa chứ gì? Lang cần gì tớ nữa đâu."

"Không ý tớ có phải thế đâu."

"Thế sao Lang đi?"

Nó im lặng.

Nó thương cậu chứ, thương gần chết mà cậu cứ làm ngơ.

Chỉ là nó thấy môi trường ấy không phù hợp với mình. Có Vương bên cạnh rồi, bỗng dưng nó muốn phấn đấu. Nó không muốn ngồi một chỗ đợi Vương nữa, nó muốn đi trên đôi chân của mình. Rồi sau đó từng bước từng bước một đi đến bên cạnh Vương.

Như vậy bố mẹ Vương mới đồng ý cho nó cưới Vương chứ?

Vương ơi.

Tớ có nên nói với Vương tình cảm của tớ không?

"Kìa, 34 đúng không? Xe đến rồi kìa."

Cậu nhắc nó, giọng vẫn buồn rũ vì nó chưa kịp trả lời cậu, đầu gục xuống nhìn chiếc ô trong tay. Lần đầu tiên trong đời nó muốn chửi sao mà xe buýt đến chẳng đúng lúc gì cả.

Nó đứng dậy, nhưng nó không muốn lên xe về luôn. Xe buýt tiến đến càng lúc càng gần, mà nó làm sao nỡ để Vương ở đây khi tấm lòng nó còn đang bỏ ngỏ.

"Vương ơi."

Cậu nghe tiếng gọi mà ngước lên nhìn người nọ. Nhưng cậu chưa kịp trả lời nó, cậu không trả lời được nó. Vì nó ôm lấy gương mặt cậu, vụng về hôn lên đôi môi còn đang ngơ ngác.

Nụ hôn vụng về của những đứa trẻ lần đầu biết yêu, ngây thơ và ngốc nghếch, vội vã mà lắm dư vị ngọt mùi caramel.

Nụ hôn lướt qua chóng vánh ngay trước khi nó chạy lên xe buýt. Hai đứa còn chẳng kịp nói gì với nhau sau cái chuyện hai đứa vừa làm ra ấy.

Cậu muốn chạy theo chiếc xe đang lăn bánh, nhưng không kịp nữa. Cậu nhìn theo chiếc xe buýt, nó cũng ngoảnh lại nhìn cậu từ hàng ghế cuối.

Trên môi vẫn còn vương hơi ấm giữa trời mưa se se lạnh. Có ai đó dường như đã bất giác nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro