1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài và Thiếu gia

Sau khi Blue Lock kết thúc, thiên tài Nagi Seishiro và thiếu gia Mikage Reo cùng nhập học tại một học viện thể thao Pháp. Sở dĩ Reo nhập học ở đây vì cha cậu có mối quan hệ khá tốt với hiệu trưởng, còn Nagi thì tất nhiên là do Reo nài nỉ muốn đem anh theo.

- Nagi, đi cùng tớ đi mà. Sẽ vui lắm đấy
Vị thiếu gia tóc tím kia đang cố thuyết phục chú gấu trắng cuộn mình trong chăn chơi game, tay anh ta bấm liên tục trên những nút điều khiển, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, lười nhác mở miệng
- Reo à...sang đó mệt mỏi lắm..vả lại...
Nagi đưa mắt nhìn sang Reo, hừm...vừa điển trai, thành tích học tập xuất sắc lại còn là thiếu gia nhà giàu, sang đó lỡ lại có mấy cô nàng ngoại quốc theo đuổi thì mệt Nagi lắm, anh vốn thích Reo nhưng tên thiếu gia ngốc ấy lại chẳng hề nhận ra làm anh suy nghĩ không thôi. Phải làm sao cậu mới nhận ra tình cảm này đây, Reo?
- Không muốn qua đó!
Nagi thẳng thừng trả lời. Trận game cũng vừa kết thúc, dòng chữ Victory vàng chói hiện lên màn hình, anh buông máy chơi game xuống, quay sang trùm chăn quàng qua cổ người kia, bắt đầu giở giọng làm nũng
- Reo...chiều tớ đi mà, không muốn qua đó.
- Nagi, đều tốt cho chúng ta mà..
Reo thở dài nhìn con gấu trắng 1m9 ôm lấy mình, Nagi cứ thế này sao có thể đem đi nước ngoài thi đấu đây. Mà tên 1m9 kia lại có vẻ chẳng hề quan tâm, anh gục mặt trên vai cậu, hít lấy mùi hương ngọt thanh chỉ có ở riêng cơ thể ấy. Nagi dụi mặt vào hõm cổ Reo, mái tóc trắng cọ vào cổ cậu có chút nhột, bỗng anh cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu
- Nagi! Làm gì vậy!
Cậu có chút giật mình, tay đưa lên mái đầu trắng đang hơi chuyển động ở cổ mình muốn đẩy anh ra chút, nhưng nào có đơn giản, Nagi càng được nước tiến tới, nhả vết cắn ra, dấu đỏ bắt mắt hiện rõ, anh lại vùi mình vào lồng ngực cậu thì thầm
- Chưa đủ...
Tay anh ôm lấy eo cậu, lúc này Reo đã ngồi trọn trong lòng Nagi, anh hơi cúi người xuống, hôn lên vết cắn ban nãy, lưỡi không an phận liếm nhẹ lên đó, rồi lại cắn thêm một chút, cho tới khi hài lòng anh mới rời khỏi nó, ngước nhìn Reo
- Reo à, nuông chiều tớ được không?
Thiếu gia nhà Mikage lúc này chính thức bị tên thiên tài luộc đến chín rồi. Gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt hơi mơ màng đang tố cáo chính chủ nhân của nó, điều này dĩ nhiên khiến vị thiên tài vô cùng hài lòng. Anh khẽ hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt đang đọng trên đó
- Reo đáng yêu quá đi mất
Nagi nở nụ cười xấu xa khiến cậu càng thêm ngại. Vốn là trước giờ chỉ đơn giản là cưng chiều Nagi, coi cậu như người bạn bảo bối nên dù có bị chiếm chút tiện nghi cũng không thấy có vấn đề. Nhưng bạn bè liệu có thể làm mấy hành động này....Reo cũng chẳng phải đồ ngốc, cơ mà thật sự bất ngờ quá rồi.
- N-Nagi...tớ sẽ suy nghĩ thêm. Hôm nay nên ngủ sớm thôi.
Cậu vội thoát khỏi vòng tay anh, toàn thân nóng bừng chạy khỏi phòng kí túc. Nagi thở dài một hơi, Reo này, có phải phản ứng đến mất lí trí không? Hiện tại là 13h40 trưa mà...
Nguyên buổi chiều hôm đó, học sinh toàn trường thấy một hiện tượng lạ: Thiếu gia Mikage lại né mặt Thiên tài Nagi! Mặc cho hôm đó Nagi có chủ động gác lại sự lười biếng mọi ngày để đi tìm cậu, dù có gặp cậu cũng luôn nhanh chóng chạy trốn, và quả thực điều này khiến anh chẳng vui vẻ chút nào
- Bộ dạng này, không phải bị vợ bỏ rồi chứ? Nagi.
Chirigi vỗ vào vai anh, nở nụ cười thiếu đánh mà trêu chọc
- Haizz, thiên tài a, cũng không chinh phục được vợ yêu sao
- Cậu đây là muốn ăn đòn sao Chirigi?
- Nào dám. Nagi à, nếu chú cứ bày cái bản mặt sát khí đó ra, sợ là anh đây cũng phải né chú thôi.
- Chẳng qua...- Chirigi nở nụ cười người anh trai thân thiện- nể tình anh em được tính bằng 5 cái bánh bao Karinto, anh nói cho cậu cái này. Lớp anh đây có 1 cô nàng thích vợ cậu đấy Nagi, nghe đồn là Reo với cô nàng có qua lại vài lần trong thư viện. Chú em giữ vợ cho kĩ.
Chirigi quay người chạy lại phía cổng trường, phía đỗ chiếc Mercedes, có gã tình yêu của em đang đứng đợi. Nagi trầm mặc lúc lâu, vội chạy vào lớp tìm Reo. Lớp học chỉ còn một vài học sinh trực nhật cuối giờ, Reo cũng không còn ở lại lớp đợi anh như mọi ngày, tim Nagi hơi thắt lại. Một người bạn trong lớp nói với anh rằng ban nãy Reo đã đi với một cô gái ở lớp C5. Đó là lớp của Chirigi, có vẻ bọn họ đi tới phòng thể chất. Tới đó làm gì? Bọn họ sẽ làm gì ở đó? Liệu cô ta sẽ nói gì với Reo? Liệu Reo...
Nagi thật sự không muốn nghĩ thêm. Anh chạy như mấy kiểm soát về phía phòng thể chất. Tức giận, ghen tuông, đau đớn, anh hiện đang cảm nhận rõ, trái tim đau như muốn nổ tung. Nếu như...nếu như Reo.... Cửa vẫn mở, Nagi có thể nghe được tiếng của cô gái kia
- Reo...tớ thật sự thích cậu...cậu-
Chưa kịp để cô nói hết, một bóng trai cao 1m9 từ hàng ghế khán giả nhảy xuống lao về phía Reo. Chưa để cậu kịp phản ứng, Nagi vạch cổ áo cậu, cúc áo sơ mi bung ra để lộ vết hôn đỏ do anh để lại, rực rỡ trên làn da trắng của cậu. Và thề chỉ có trẻ con mới không nghi ngờ gì vết tích ấy.
- Nagi!
Reo bàng hoàng trước những hành động của anh, rốt cuộc người này muốn gì chứ.
- Nagi...ngoan nào, đừng lọa-
- IM MỒM, REO!
Nagi gầm lên, giọng nói của anh chứa đầy sự phẫn nộ. Gì chứ..Reo cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Nagi không để Reo kịp nói thêm, anh ôm lấy eo cậu, tay kia bóp lấy cằm, thô bạo hôn lên cánh môi nhỏ của cậu. Một màn này toàn bộ phô bày trước mặt cô gái kia, Nagi dứt khỏi nụ hôn, ôm chặt lấy Reo còn có chút run rẩy
- Bạn học, người này là của tôi, chắc bạn học cũng hiểu, đúng chứ?
Anh lạnh lùng nhìn cô gái đang sợ hãi trước nhưng gì vừa diễn ra vừa kịp hoàn hồn. Nagi chẳng chút bận tâm, anh cúi xuống nhấc bổng Reo lên bế theo kiểu công chúa rồi đi thẳng về kí túc.

Cậu run rẩy trong lòng anh không dám làm loạn. Nagi luôn hời hợt và lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh, luôn là bảo bối dựa dẫm vào cậu, nhưng anh của ngày hôm nay thật sự khiến cậu sợ hãi. Anh cũng chẳng có vẻ gì là còn lại chút ôn nhu, hai tay ôm chặt lấy Reo như thể sợ có kẻ cướp mất người trong lòng.
- Reo, nếu tôi không tới cậu sẽ đồng ý với cô ấy?
Cuối cùng anh cũng chủ động nói chuyện, bằng một ngữ điệu chẳng có chút vui vẻ. Không đợi cậu trả lời, anh gằn giọng
- Reo, cậu thà ở chung với ruồi nhặng còn hơn ở với tôi à?
- Nagi! Không phải thế. Tớ với cô ấy...tớ không có tình cảm với cô ấy
Reo vừa phản bác Nagi thì đã tới cửa phòng kí túc. Anh giơ chân đạp mạnh cửa, không chút nhẹ nhàng ném Reo lên giường mình. Nagi đè lên người Reo, đem hai tay cậu giữ lên trên đầu không cho phép cậu phản kháng, mặc cho Reo bất lực vùng vẫy, nhưng sức của cậu vốn không phải đối thủ của người kia. Reo sợ hãi nhìn vào mắt anh, giờ đây chứa đầy sự phẫn nộ và vô cảm. Anh giật phăng hàng cúc áo sơ mi, cơ thể Reo lộ ngay trước mắt anh, vừa trắng lại rất cân đối, Nagi đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực cậu, lướt nhẹ lên vết hôn hồi trưa. Đây là chủ quyền của anh, Reo là của anh.
- Reo, tôi định để tên ngốc nhà em tự mình nhận ra tình cảm của tôi, như vậy bao công sức tôi dụ dỗ em mới có chút ý nghĩa. Mà, có vẻ không cần nữa. Em đã muốn rời khỏi tôi thì tôi sẽ nấu gạo thành cơm được không? Để em không bao giờ có thể rời xa tôi- Nagi cúi người hôn lên cổ cậu- Reo, em là của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro