3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3
Reo mơ màng tỉnh dậy, bên dưới lỗ huyệt truyền lên cảm giác đau đớn đến tê dại, kí ức ngày hôm qua ùa về khiến cậu ngây dại, nước mắt lại trào ra từ lúc nào. Reo cố lê cái cơ thể đau nhức vì bị vùi dập vào nhà tắm. Cậu chẳng nhận ra người trong gương là mình. Đầu tóc rối bù, cơ thể chi chít những vết hôn hoan ái, môi mềm cũng bị anh ngấu nghiến tới sưng đỏ, hai đầu vú bị chèn ép tới tím lên, Reo đưa tay khẽ chạm vào
- Tch...đau
Cậu cau mày. Mà thân dưới lại càng thảm hơn. Dương vật nhỏ lụi xơ, lỗ huyệt sưng tấy, dâm dịch đã khô ở hai bên mép đùi, eo thì đau nhức kinh khủng.
- Ghê tởm....
Reo đờ đẫn bước vào bồn tắm xả đầy nước. Cơ thể dần chìm vào làn nước, cậu cố gắng kì sạch những vết hôn đỏ tới nỗi da chảy máu, Reo run rẩy
- Tại sao...sao lại không sạch...ghê tởm quá...sao lại mãi không sạch thế này...ghê quá đi mất...
Cậu ngồi thụp xuống bồn tắm, hai tay vô thức đưa lên ôm đầu
- Aa...ghê quá....tởm quá...ghê quá..ghê quá...thật kinh tởm quá...hức..kinh tởm...
"cạch"
Chừng chục phút sau tiếng mở cửa vang lên, anh vừa đi mua thuốc cùng đồ ăn cho cậu trở về. Hôm nay Nagi đã xin nghỉ tiết học cho hai người, vì vậy cả ngày nay anh sẽ chỉ ở nhà để bồi dưỡng tình cảm với Reo thôi.
- Reo.
Trên giường trống không một bóng người, anh hơi nhíu mày, quay người tiến về phía phòng tắm đang sáng đèn. Cửa không đóng, Nagi bước vào, hoảng hốt thấy Reo đang trầm mình trong bồn tắm, nước xả tràn ra tận gần mép cửa. Anh quăng hai túi đồ trên tay lên giường, bước vội lại gần cậu. Nagi vươn tay muốn nhấc cậu lên

- Reo, cậu sẽ bị ốm đấ-
- CÚT RA!
Không để anh nói hết câu, cậu vội gào lên, cơ thể ướt đẫm run rẩy kịch liệt. Gương mặt hiện tại đã không còn biết là nước mắt hay nước vòi tắm chảy dài, ánh mắt lộ ra biểu cảm sợ hãi, hai tay gắt gao tự ôm lấy bản thân, thảm thương vô cùng. Anh hơi sựng người, thở dài một hơi mà với tay tắt vòi nước đi. Một mặt, Nagi đưa ánh mắt ôn nhu hết sức nhìn cậu, khẽ dỗ dành

- Reo, ngoan chút được không? Tớ không chạm vào cậu, cậu bình tĩnh nhé? Ra đây được không Reo, như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.
- .....
- Reo à, tớ xin lỗi mà, hôm qua tớ có hơi nóng vội
- Reo. Tớ yêu cậu thôi mà...

Đồng tử tím của cậu hơi co lại, cắn chặt môi mềm, cậu bật dậy khỏi bồn tắm
" CHÁT"
Âm thanh vang lên, gương mặt anh lần nữa in hằn năm dấu tay cậu trên má. Reo lại tát anh, Nagi cúi đầu xuống, hai tay nắm thành quyền, chợt ngẩng lên, hai mắt tròn nhìn cậu, lộ ra biểu cảm làm nũng thường ngày đối với Reo
- Reo, chúng ta ra ngoài nhé?
Không để cậu kịp phản kháng thêm, anh nắm lấy tay cậu, ôm lấy eo người kia mà bế lên mặc kệ Reo trong lòng giãy giụa
- Con mẹ, bỏ tôi ra!
- Nagi, tên khốn nhà cậu, mau bỏ ra!

Anh tiện tay với lấy khăn tắm ngoài cửa trùm lên cậu, còn Reo không ngừng khóc lóc vùng vẫy. Cuối cùng người kia cũng hơi mất kiên nhẫn đặt cậu lên giường, cơ thể to lớn đè lên người cậu, hai tay chống xuống hai bên không cho người trong lòng chạy mất, Nagi gằn giọng
- Reo, cậu còn vùng vẫy nữa đừng trách tớ vô tâm với cậu.
Bằng một cách kì lạ nào đó, lời đe dọa ấy lại có tác dụng. Cậu mím chặt môi, chỉ còn vài âm thanh nức nở vỡ vụn từ trong cổ họng. Chết tiệt, cái dáng vẻ này của Reo khiến anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng lí trí vẫn là giành chiến thắng, Nagi thở dài một hơi, cục bông trắng rúc vào hõm cổ cậu
- Reo...có phải rất ghét tớ không?
Cậu im lặng, chốc lát khó khăn mở miệng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được
- Rất ghét. Rất hận cậu.
- Có thể đừng ghét tớ nữa được không?
Cậu như thể nghe được điều gì đó hài hước, bật cười một tiếng, lại có chút khinh bỉ và khó tin
- Ha? Nực cười. Nagi Seishirou, cậu muốn tôi không ghét cậu thế nào đây?
- Tớ sẽ ngoan.
- Reo, đừng ghét bỏ tớ. Tớ nghe lời mà được không Reo.
- Reo muốn sang Pháp thì tớ sẽ đi cùng, đừng ghét tớ. Tớ chỉ có mình Reo thôi.
- Chúng ta đã hứa cùng nhau thực hiện ước mơ mà...Reo.
Nagi vùi mặt vào lòng cậu mà năn nỉ, từng chút một đều dần chạm vào trái tim cậu. Mikage Reo chịu thua rồi, đến phút chót vẫn là không nỡ với anh. Nhưng những gì cậu phải chịu đựng có lẽ đến hiện tại vẫn là một ám ảnh lớn, cậu bất đắc dĩ có chút khó chịu. Reo đẩy cục bông trắng đang nằm trên người mình ra, quay mặt vào trong góc tường
- Tôi sẽ suy nghĩ.

Mối quan hệ của Nagi Seishirou và Mikage Reo từ ấy căn bản là khiến người khác nhìn vào có chút khó hiểu. Reo khiến cho người ta thấy cảm giác thật xa lạ, cậu không còn chủ động tới tìm Nagi và dần khép kín lại. Còn Nagi lại luôn nhìn về phía Reo. Những ngày ấy căn phòng học có một hạt giống dần nảy mầm trong trái tim hai con người. Một kẻ luôn chú ý tới từng cử chỉ của em, đôi mắt ánh lên vẻ si mê tựa mặt biển bình lặng, những rất nhanh thôi, bão sắp ập tới rồi.

___________
Đôi lời từ tác giả: cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho El Inquietance, dạo gần đây vì R còn lo nhiều fic bên khác nên không chú ý được nhiều. Tuy vậy có 2 điều tui muốn chia sẻ với mọi người
1. El Inquietance sẽ cố gắng bám sát tính cách nhân vật nhất có thể, vậy nên sẽ có những chi tiết gây ức chế. Đơn giản vì tui muốn đây là bản thân Nagi và Reo, chứ không phải 2 nhân vật xa lạ tui tạo ra dưới tên của họ.
2. Bộ truyện này kết BE. Xin nhắc lại là BE. Có yếu tố máu me và gây ức chế. Mấy bồ vào cmt HE làm tui thấy tội lỗi quá nên nhắc lần nữa là kết BE nhé mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro