oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cãi nhau rồi.

Đối với mấy cặp đôi đang yêu nhau ở cái độ tuổi này thì chuyện cãi nhau xảy ra thường xuyên như chính những buổi hẹn hò của họ vậy. Nó chẳng phải điều gì đáng để bận tâm đến hay bật nút cảnh báo hiểm họa cấp độ bao nhiêu gì đó. Khác ở chỗ đôi khi một trong hai người kia chẳng cảm thấy mình giống như đang yêu đương với người còn lại. Ví dụ như bây giờ, đúng hơn là mấy ngày hôm nay chẳng hạn. Họ đều thấy không ổn một chút nào.

Mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết, Reo đang rất tức giận. Họ vừa quát vào mặt nhau, chính xác thì Reo quát Nagi còn hắn thì im lặng cho em quát vào mặt hắn, rồi hắn lại vô tình nói em phiền phức quá. Dĩ nhiên hành động của hắn chỉ tổ càng khiến tâm trạng em tồi tệ hơn. Để rồi lúc này đây Nagi được thấy một Mikage Reo mà chắc chắn hắn chưa bao giờ thấy trước kia. Em phẫn nộ, gào thét, đụng tay đụng chân với hắn, vùng vằng với hắn một cách bạo lực nhất em có thể nghĩ ra. Dù là em chẳng dùng sức mấy dù em muốn đấm vào mặt Nagi Seishiro chết đi được. Em nhịn đủ rồi, em bắt đầu chửi thề, cố dùng sự tức giận của mình để lấp liếm những giọt nước mắt đang chực trào khỏi đôi mắt mình. Em chẳng thấy ổn chút nào, em thấy bực tức, buồn bã, đau đớn, khó chịu mỗi khi hắn đụng vào em.

“Anh tránh xa tôi ra!”

“Reo à tớ không có ý đó.”

Nhưng Reo không thèm nghe nữa. Em ghét Nagi Seishiro, em ghét Nagi Seishiro kinh khủng. Em ghét sự thờ ơ của hắn, ghét cái cách hắn trông thật vô tâm trước tình cảm của em, ghét cái cách hắn bỏ ngỏ lời tỏ tình của em thay vì cho em một câu trả lời rõ ràng, ghét cái cách mà dường như hắn nghĩ rằng tình yêu của em dành cho hắn đâu có to lớn và sâu đậm như sự thật vốn là vậy. Hắn nghĩ rằng mọi thứ còn trong tầm kiểm soát, em thì sắp không kiềm giữ được những cảm xúc của mình nữa.

Còn hắn vẫn ngang ngược cố ôm lấy em, mặc cho em ra sức vùng vẫy thoát khỏi hắn. Hắn túm được em, em vùng ra được vì hắn sợ làm em đau, rồi gã lại ôm lấy em lần nữa ngay trước khi em kịp chạy mất. Vật lộn với nhau qua lại như vậy từ ngoài hành lang đến phòng khách, từ phòng khách tới bếp, rồi từ bếp lại vào phòng ngủ. Hắn đè em xuống giường, em cố đẩy thân hình to gấp rưỡi mình ra trong vô vọng. Hắn nắm chặt lấy cổ tay em, em lại dùng đầu gối định thúc vào bụng hắn. Thề có chúa, nếu Reo còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh, hẳn là em cũng sẽ nhìn thấy một Nagi Seishiro hoàn toàn khác với ngày thường. Vì hắn tưởng chừng như mình vừa dùng hết sức lực của mình trong cả mấy ngày tới để vật lộn với em.

“Reo à, em bình tĩnh nghe tớ nói đã...”

“Anh cút con mẹ anh đi tôi ghét anh rồi!”

Thế đấy, dù Nagi nghĩ rằng em chẳng ghét hắn đâu. Nhưng hắn vẫn nhận ra rằng nếu hắn không chịu đứng dậy vứt cái máy chơi game đi và làm gì đó thiết thực cho mối quan hệ giữa hai người thì hắn đi đời nhà ma mất. Thân hình to lớn như một con gấu Bắc Cực ghì chặt lấy em, trong một giây phút thoáng qua em chợt không hiểu sao em có thể cõng cái gã to xác này trên lưng mình dễ dàng như địu một đứa bé con. Hắn nhất định không chịu để em chạy đi mất, giam em trong vòng tay rộng rãi của hắn. Nhưng em không tài nào vui sướng nổi như những lúc em mường tượng ra khung cảnh mà hắn cũng ôm em thế này. Em không muốn đối diện với hắn, em muốn ghét Nagi Seishiro, em không muốn nhìn vào đôi mắt xám tro ấy, em không muốn yếu lòng vì một người trông chẳng có vẻ gì là yêu em đậm sâu như em yêu người ta.

Em vẫn ngang bướng muốn đẩy hắn ra, dù đôi tay em dần cứng đờ vì những cảm xúc nghẹn trong lồng ngực sắp sửa vỡ vụn ra. Gương mặt em nhăn nhó, cổ họng quặn đau vì em không muốn khóc trước mặt hắn. Nhưng hắn chẳng chịu để em làm theo ý mình, khiến em càng thấy ấm ức hơn. Em ghét Nagi Seishiro, vì dù em muốn ghét hắn đến mức nào thì hắn vẫn luôn biết cách làm em nhớ rằng em yêu hắn nhiều vô kể. Seishiro đáng ghét, Seishiro chết tiệt. Nếu Seishiro không yêu tớ thì sao cứ nhất quyết phải giữ tớ lại làm gì. Seishiro mau buông tớ ra, tớ không muốn yêu Seishiro nữa, Seishiro chỉ toàn làm tớ buồn bực thôi. Em không kiểm soát được nữa, em sẽ khóc mất, em chẳng muốn khóc trước mặt hắn vào lúc này một chút nào.

Reo thấy môi mình bị người nọ hôn ngay khi nước mắt em vừa vỡ òa. Em ngỡ ngàng, nụ hôn đầu tiên của hai người lại đến như thế này. Em đã từng mường tượng ra cảnh tượng về nụ hôn đầu của mình, dưới ánh đèn đường lập lờ, bên bờ biển, dưới gốc cây anh đào. Nhưng em chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động hôn em, em chưa từng nghĩ tới việc mong đợi hắn chủ động hôn mình. Em muốn cự tuyệt nụ hôn ấy, nhưng hắn giữ chặt lấy em, lúc này em mới nhận thức rõ sức hắn khủng khiếp tới mức nào. Hắn muốn đưa lưỡi vào, em mím môi không chịu, hắn lại bóp chặt lấy bả vai em làm em đau, rồi nhân lúc em hé miệng định mắng hắn để làm chuyện xấu.

Hắn cuốn lấy lưỡi em, nuốt chửng tiếc nức nở nỉ non mặc cho em cứ cố cắn lên môi hắn. Nagi vẫn hôn em, một cách trẻ con và vụng về. Thỉnh thoảng hắn có xem những thước phim tình cảm, nhìn cách những đôi tình nhân ấy trao nhau nụ hôn. Nhưng lúc này đây trong đầu hắn rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì. Hắn chỉ biết rằng trước mặt mình là Reo của hắn, Reo của hắn đang khóc vì hắn, Reo của hắn lại bị chính hắn làm tan nát trái tim một lần nữa. Hắn thấy mình thật tồi tệ, hắn chỉ đang làm những gì bản năng nhất để dỗ dành em. Đôi môi em ngọt lắm, vị ngọt ngào cùng xúc cảm mềm mại xen lẫn chút mằn mặn từ nước mắt của em. Hắn xót em khóc, nhưng hắn càng muốn hôn em hơn, cứ như thể hắn đang dần trở thành một con nghiện, tham lam mút lấy môi và lưỡi em. Hắn chợt nhận ra mình thích mê cái cảm giác này chết đi được. Hắn không muốn Reo của hắn đi mất nữa, hắn muốn ngày nào cũng được hôn Reo, nếu không Nagi nghĩ mình sẽ chết mất.

Em không còn sức để phản kháng nữa, sự tức giận khi nãy bòn rút thể lực của em ghê gớm quá. Em cuốn vào nụ hôn của hắn như bị thôi miên, chẳng biết phải đón nhận như thế nào. Em vẫn khóc, nước mắt lã chã rơi thấm ướt gối. Sao mà em ghét Nagi được, em yêu người ta còn không hết, nhưng em vẫn buồn và trái tim em tổn thương nhiều. Em không vùng vẫy nữa, đôi tay đông cứng đặt trước lồng ngực hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng hơn, từ từ ôm lấy gương mặt em mà hôn sâu, ngón tay chậm rãi lau những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi. Em vẫn khóc, vẫn dỗi hờn, hắn vẫn dỗ dành em. Cảm giác ấy ngọt ngào và lâng lâng, khiến Reo thấy như thể em đang nằm trên những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi giữa tháng tám. Nếu Nagi yêu em thì sẽ sung sướng biết bao, nhưng em chẳng dám tin vào điều đó. Em sợ hãi, trái tim em nhói đau khi nghĩ rằng em chỉ đang nằm mơ.

Hắn buông em ra trước, nhưng em loáng thoáng trông thấy chút gì đó như là niềm tiếc nuối trong đôi mắt xám. Hắn nhìn em một hồi, rồi lại cúi xuống hôn lên mắt em, đôi môi vụng về muốn lau đi những giọt lệ. Mặc cho em cứ khóc, em càng khóc hắn càng hôn em nhiều hơn. Đôi tay em vô thức ôm chặt lấy hắn, hắn cũng ôm em mà âu yếm. Đầu óc em trống rỗng, em không nghĩ được gì khác ngoài con người kia nữa, tâm trí trải đầy những nụ hôn hắn rải lên gương mặt em. Hắn im lặng, em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thút thít như muốn ăn vạ người mình thương.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn nằm xuống bên cạnh em, để em vùi mặt trong lồng ngực mình. Hai người cứ như vậy mãi, một lúc lâu sau hắn mới chịu mở miệng.

“Em bình tĩnh chưa Reo?”

Em không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, thỉnh thoảng lại đặt lên đỉnh đầu em vài nụ hôn phớt. Em muốn hỏi hắn, nhưng cả thân xác lẫn trái tim em quá mệt mỏi để cất tiếng. Em chôn mình trong vòng tay hắn, lấp đầy khứu giác mình bằng mùi hương của hắn, mùi hương chưa gì đó nhiều hơn là chỉ mấy loại sữa tắm dầu gội bình thường. Ở hắn luôn có thứ gì đó lúc nào cũng có thể khiến em nhẹ lòng. Em biết mình không làm gì được hắn nữa. Em yêu Nagi Seishiro, và em chẳng có cách nào đánh bại trái tim mình để có thể ghét con người ấy.

“Anh có bao giờ yêu tớ không?”

Reo chợt nói, em không thấy được biểu cảm của hắn khi nghe em hỏi câu ấy. Em không có đủ can đảm để ngước lên nhìn hắn. Em thấy mình thật ngốc nghếch, em không hiểu mình hỏi làm gì khi em chỉ muốn nghe hắn trả lời một trong hai, có và không. Nếu như hắn chỉ nói có vì hắn thương hại em thì phải làm sao đây? Những viễn cảnh cứ lần lượt vẽ ra trong tâm trí em, nhưng em làm gì có đủ can đảm để đối mặt với chúng. Em lại mang trái tim sứt mẻ của mình ra đánh cược, dù điều đó làm em nghẹt thở.

“Reo à... Sao em ngốc vậy?”

Hắn trách em, giọng điệu lại nhẹ tênh. Hắn cúi xuống để trán hai người chạm vào nhau, chỉ cần em hoặc hắn nhích người lên thêm một chút nữa là đôi môi lại chạm nhau. Em bắt gặp đôi con ngươi xám tro sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Em không trốn tránh, hắn cũng sẽ không để em chạy trốn.

“Đã bao nhiêu năm rồi. Tớ vẫn luôn yêu em suốt bao năm qua mà.”

“Có thật không?”

“Là thật.”

“Vì sao anh chưa bao giờ nói với tớ?”

“Tớ làm gì biết yêu đâu, Reo là người đầu tiên tớ yêu.”

“Anh lúc nào cũng làm tớ buồn.”

“Tớ xin lỗi. Em cho tớ một cơ hội được không? Không có em tớ sẽ chết mất.”

“Sao mà chết được?”

“Vì tớ quen có em rồi. Em mà đi mất tớ sẽ không sống nổi.”

“Tớ sợ lắm Seishiro.”

“Tớ sẽ không làm em phải tổn thương nữa. Tớ hứa đó.”

“Tớ phải làm thế nào để tin anh đây?”

“Tớ yêu em, Reo à. Tớ yêu Mikage Reo bằng tất cả những gì tớ có. Tớ không muốn em rời xa tớ, cũng không muốn em yêu ai khác ngoài tớ. Tớ chỉ cần có em thôi. Em hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro