em và tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ, nagi seishiro.

tớ không ngại khi nói rằng bản thân là một người lười biếng, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt và trong đầu luôn có suy nghĩ rằng "tại sao thế giới này lại phiền phức đến thế ?"

tại vì

thời gian vẫn cứ trôi đi, con người lại tấp nập chạy đua với nó, vì chút miếng cơm, miếng vải, vì để có được một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ, họ nguyện bất chấp mọi thứ trên đời.

tuy nhiên, tớ lại chẳng ham muốn những điều đó. tớ chỉ ước được làm một đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên vùng trời cao rộng kia, chỉ cần ngủ và nhờ gió đưa qua từng con phố, từng ngọn núi lớn nhỏ, không cần phải suy nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì, làm gì.

nhưng rồi,

em, mikage reo, bỗng dưng xuất hiện, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhàm chán của tớ. em khen tớ giỏi giang, nói tớ là thiên tài, dù lúc ấy tớ chỉ làm một động tác nhỏ để đỡ lấy chiếc điện thoại đang dang dở của trận game mà thôi.

tớ vẫn còn nhớ, ánh mắt của em khi đó long lanh lắm. tựa như cả ngàn vì sao trên dải ngân hà đều đang tự nguyện, ươm mình mà toả sáng bên trong con ngươi nhỏ bé nhưng lại rất đỗi rạng ngời của em. những từ ngữ ấy đối với tớ không phải 'hoa mỹ', nhưng là lời lẽ chân thật nhất để miêu tả đôi mắt của người tớ yêu.

"từ bây giờ, cậu là báu vật của tớ đấy nhé."

báu vật ư ? tớ thật sự chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là điều quan trọng đối với một ai đó. vì tớ biết mình chẳng có gì đặc biệt cả. tớ nói chuyện nhạt nhẽo, vẻ mặt luôn bơ phờ, ở trường chẳng ai thích một đứa như tớ hết. nhưng em đã không ngần ngại bỏ qua hết những khuyết điểm ấy mà vui vẻ đi vào cuộc đời tớ, tô điểm cho nó thêm phần rực rỡ hơn.

khác với tớ, em như là một tượng đài trong mắt người khác. tớ cũng chẳng lạ gì, bởi

em thông minh, học giỏi, xinh đẹp, gia thế khủng, có đầu óc kinh doanh, và đặc biệt dịu dàng. tớ yêu sự dịu dàng ấy, à, cả em nữa.

nhưng đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể hiểu được, tại sao khi đó tớ lại lọt vào mắt xanh của em. mỗi lần tớ hỏi, em sẽ chỉ cười ngại ngùng mà đáp lại rằng

"chắc là do seishiro có phép thuật đấy nhỉ ? tớ cũng chẳng biết nữa."

gì cơ ? không lẽ tớ có phép thuật có thể khiến cho người đẹp rung động ư ? O×O

và rồi, em rủ tớ đá bóng. thật sự lúc đầu tớ chẳng thích một chút nào, điều đó thật phiền phức, vì luôn phải nghĩ chiến thuật để đánh bại đối phương, đặc biệt hơn là phải tập luyện.

tớ ghét tập luyện,

nhưng sẽ bớt khó chịu hơn nếu được tập cùng em, nhỉ.

có một lần, tớ đã tập nhiều đến mức kiệt sức, chỉ biết than ngắn than dài, đòi em cõng mình cho bằng được mới thôi. em cũng chỉ biết ngao ngán, nhưng vẫn tự nguyện cõng tớ một đoạn dài, vì tớ biết em chẳng bỏ rơi tớ đâu mà.

và đấy là lần đầu tiên, tớ cảm thấy yêu thích tấm lưng của một ai đó.

lưng em nhỏ lắm, tuy mảnh khảnh nhưng trông cũng thật vững chãi biết bao, như có thể gồng gánh được cả thế giới. dù biết rằng việc cõng tớ không nhẹ tí nào, nhưng lấy một câu than thở từ em cũng chẳng có.

đặc biệt là, gáy của em thơm lắm, rất thơm. có lẽ tớ chưa biết nguồn gốc của nó, nhưng khi cảm nhận được mùi hương ấy, nó như đã xoa dịu phần nào mệt mỏi bên trong tớ. và lúc đó, tớ tự nhủ rằng bản thân sẽ không chia sẻ mùi hương này cho ai khác ngoài tớ cả. vì em đã từng nói, tớ là báu vật của em, tất nhiên em phải ưu tiên báu vật này chứ.

rồi một ngày nọ, em nói cho tớ biết ước mơ của em sau này, là chinh phục được chiếc cúp vô địch world cup cùng tớ. nghe sao mà xa xôi quá đi, tớ chưa từng nghĩ một người như tớ sẽ toả sáng đến thế đâu. nhưng, em đã nói là cùng tớ cơ mà, vậy thì tớ không thể để em ấy thất vọng được. có thể chắc chắn rằng con đường ấy sẽ rất chông gai, và bản thân tớ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên tớ vẫn sẽ chiến đấu hết sức, vì một phần tương lai của em đang trông cậy vào tớ kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo