Chương 10: Đó là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi, lấy giùm mình cái khăn tắm với"Reo trong nhà tắm, nói vọng ra ngoài.

Nagi đang rối rắm với đống tơ nhện trong đầu thì lắp ba lắp bắp nói:"À ờ... chờ tớ chút"

Gõ lên cửa nhà tắm ra hiệu cho cậu anh đã đem khăn tắm tới:"Reo, khăn tắm của cậu"

"À cảm ơn, nhưng tớ đang gội đầu không mở mắt được nên cậu mở cửa để lên cái móc treo giùm tớ với"

"Hả..."Nagi đứng bất động khi nghe câu nói đó"gì cơ, Reo nói mình vào trong á... không, không... con trai cả mà, với lại dù gì lúc trước cũng đã tắm chung luôn rồi, có gì đâu chứ". Nghĩ vậy anh lắc đầu như muốn xóa tan suy nghĩ đó, chầm chậm vặn tay cầm tiến vào trong, mắt của anh liếc nhanh trên thân người của cậu, treo khăn tắm lên rồi đóng cửa...

"Aaaaa không được, rõ ràng là lúc trước với bây giờ đâu có giống nhau chứ... con trai thì con trai nhưng đó là Reo mà, người mà mày yêu đó, sao lại không có gì được, haizzz Nagi ơi Nagi mày đúng là không có chính kiến gì cả, aaaa". Nagi lấy tay ôm mặt mình,đầu anh như đang bốc khói, mặt thì đỏ như một quả cà chua chín mọng vậy. Tất cả lời la hét đó chỉ có thể bị anh nuốt vô trong cổ họng mà không thể hó hé ra ngoài.

"Không được, không được, phải chơi game. Đúng, đúng rồi giờ mình phải chơi game". Nói là làm, Nagi nhảy lên giường, bắt đầu chơi game một cách điên cuồng.

Cạch. Tiếng mở cửa từ nhà tắm phát ra, Reo bước ra ngoài với chiếc khăn đang được vắt trên vai. Reo đi chầm chậm lại phía chiếc giường mà Nagi đang nằm.

Có vẻ như Nagi đang chơi rất hăng say mà không biết Reo đã tắm xong từ bao giờ. Chợt một giọt nước từ trên tóc Reo nhỏ xuống chiếc điện thoại anh đang chơi, Nagi ngước lên nhìn, giật mình khi thấy Reo cúi xuống quan sát anh chơi nãy giờ.

"A, xin lỗi nha. Tại cậu chơi hăng say quá nên mình không muốn quấy rầy".

Đến giờ này, Nagi mới phát hiện bây giờ Reo có chút khiến....anh không dám nhìn. Hiện tại, Reo đang mặc bộ đồ của anh, mái tóc tím ướt đẫm đang tí tách chảy xuống gương mặt cậu rơi trên sàn nhà. Nói sao nhỉ, trông... có chút hấp dẫn. Nghĩ thế anh lại tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại, anh không muốn những tâm tư xấu xa kia làm vấy bẩn cậu. Lại một lần nữa, tiếng gào thét trong vô vọng đó không thể phát ra ngoài.

"A... haha, cậu tắm xong rồi hả"Nagi đang cố cười một cách RẤT bình thường, muốn đánh trống lảng hỏi cậu" à có phải cậu muốn tìm máy sấy không?, ch-chờ tớ tìm chút nha". Nagi lúng túng đặt Reo ngồi xuống giường, không nhận ra mấy giọt nước từ tóc Reo rơi trên sàn mà trượt chân một cái.

"Ui da"

"Nagi cậu có sao không" Reo định chạy lại đỡ thì Nagi đã nhanh miệng nói lại:"không, kh-không sao, cậu cứ ngồi đó đi, chỉ là té thôi mà, không sao cả" Miệng thì nói vậy, nhưng bây giờ cái mông của anh đang rất ê ẩm đây này, nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mình ổn trước mặt cậu.

"Sao cậu ấy lắp bắp thế nhỉ mà cú ngã ấy trông có vẻ đau lắm thì phải"

Một lát sau, Nagi quay lại với máy sấy trong tay đưa cho Reo.

Trong lúc đang sấy, Reo chợt hỏi Nagi rằng:"tí nên ăn gì đây, Nagi"

Nagi đang chơi game cũng bỏ điện thoại xuống nói:"cứ để tớ lo dù gì sống từng ấy năm qua..., tay nghề nấu ăn cũng đã lên trình nhiều rồi". Nagi khẳng định chắc nịch mà không biết bản thân vừa nói một câu hết sức ngớ ngẩn.

"Hả? Cậu nói gì vậy, sống từng ấy năm là sao chứ, không phải cậu chỉ là một học sinh năm 2 trung học thôi à, cậu hài hước thật"

Dường như Nagi vẫn còn bối rối chuyện hồi nãy mà lỡ lời nói những chuyện Reo sẽ không thể biết được.

"À haha, không có gì đâu, cậu cứ quên lời nói lúc nãy đi" nói xong anh lập tức trốn xuống phòng bếp, muốn đào một cái hố để nhảy xuống.
....

Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt anh đó là"không có gì cả...".

"Haizzz, sao mày có thể quên được chứ, lúc này mày chỉ đang sống cho qua từng ngày nên chỉ ăn tạm mấy thứ đồ ăn nhanh thôi mà...cũng đâu phải như lúc ấy, phải ăn bồi bổ để có sức khỏe mà chạm đến giấc mơ đó chứ". Nói xong, anh lại nhớ đến khung cảnh mình tự nấu ăn và ngồi ăn món mình làm một mình, khung cảnh đó cô độc đến đáng thương...

Nagi quay lại phòng, nói với Reo:"có lẽ tớ phải đi đến siêu thị để mua đồ về nấu, cậu có muốn đi cùng không?"

"Được chứ, Nagi"
___________

Đến siêu thị, anh quả thật không còn sức nữa,phải lựa chọn nhiều thứ như vậy, phiền phức quá đi. Có lẽ Nagi đã dùng hết năng lượng để bên cạnh Reo nãy giờ, bệnh lười biếng lại tái phát khi ở bên cậu ấy. Thế là Reo lại phải đóng vai một người mẹ dắt đứa con Nagi này mà lựa đồ.

"A khoai tây chiên kìa, mình muốn nó Reo"

"Không được, nãy giờ cậu toàn lấy đồ ăn vặt thôi nên không được lấy nữa đâu, cậu muốn lấy đồ ăn vặt làm bữa tối hả Nagi"

"Ể không được sao, chỉ cái này nữa thôi mà Reooo" Nagi mè nheo mà nói lại.

"Không được là không được"Reo nhất quyết không chịu lấy, mặc dù bây giờ cậu cảm thấy Nagi đáng yêu chết đi được nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý.

"Ể~ thôi được rồi, nghe theo cậu vậy"

Một lúc sau, dường như anh nhận ra điều gì đó, nói:"ớ nhưng đây là tiền của tớ mà Reo"

Reo:"...."

Sau khi tính tiền xong, đang định đi về nhà thì bất ngờ một cơn mưa nặng hạt kéo đến, trút từng cơn xối xả xuống lòng đường. Buộc cậu và Nagi phải nấp vào một quán đã đóng cửa mà trú mưa ở đó.

"Mưa to thật đấy, may mà có chỗ để nấp" Nói là may nhưng hiện giờ hai người đang ướt như chuột lột. Reo nói xong nhìn sang người Nagi

"Phụt hahaha, tóc cậu xẹp xuống dính vào trán trông buồn cười thật đấy, Nagi haha". Reo không nhịn được mà ôm bụng cười bò.

Nagi tức giận trả lời lại:"trông cậu cũng thế thôi, có khác gì tớ đâu chứ, Reo".

Cả 2:"....."

"Phụt hahaha" cả hai cứ thế mà cười đùa vui vẻ trước cơn mưa nặng hạt đó, không coi sự hiện diện của nó mà cản trở trò đùa giữa 2 người mà lại vì nó mà trái tim của họ đập chung cùng một nhịp, sự rung động ấy chỉ ở trong tim mỗi người, người kia sẽ không thể thấy được...

Mưa khiến cho con người ta bộc lộ ra nhiều suy nghĩ và tâm tư thầm kín bên trong mỗi người nhất. Nagi cũng vậy, mưa khiến anh nhớ về những hồi ức của 2 người mà Reo sẽ không thể biết được những ký ức ấy, chỉ mình anh ôm lấy nó mà bồi hồi mà đau khổ. Nó như là con dao hai lưỡi khiến anh vừa rộn ràng mà cũng vì từng câu chữ, lời nói và hành động của cậu cứa vào trái tim vô số vết sẹo này. Nhưng tiệt nhiên anh không muốn quên nó vì tất thảy đều là của cậu và nó thật sự vô giá đối với anh. Dù cho có bị chúng cứa vào trái tim này vô số lần đi chăng nữa anh cũng không bao giờ quên được rằng đã từng có người đối xử tốt đẹp với anh đến vậy. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm mà ôm lấy hồi ức đó sống những ngày tháng trong nhung nhớ và tội lỗi.

Có lúc, anh cũng từng tự hỏi mình rằng sao lại cố chấp nắm lấy tình cảm đó đến thế nhưng anh không trả lời được. Dường như, anh sinh ra để trói buộc với cậu, sinh ra để gặp cậu và được nhận những đối đãi tốt đẹp đó. Bản thân anh vỗn dĩ được nói là vô cảm nhưng hết lần này đến lần khác vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất. Có thể nói việc anh yêu cậu là một điều tuyệt vời nhất trong đời mà anh từng làm...

Chỉ việc ở bên cạnh cậu thế này thôi cũng khiến anh hạnh phúc rồi, bỗng nhiên anh cảm thấy thật trân trọng những phút giây này, thầm cảm ơn ông trời đã cho mình quay về đây, được ngắm nhìn người con trai đó và... được yêu cậu lại một lần nữa.

"Cậu nhìn gì mình vậy Nagi".

"Hả không không có gì cả, chỉ là... mình thấy biết ơn vì ông trời đã cho mình gặp được cậu thôi, Reo"

"Haha, Nagi mà cũng có lúc nói những lời này á, bất ngờ thật nha"

"Mình nói thật đấy Reo, thật sự gặp được cậu là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình"

Reo bất ngờ như không thể tin vào tai mình, tim cậu chợt đập nhanh hơn vì lời nói đó, cậu không biết những cảm xúc này là gì nữa...Như muốn đáng trống lảng mà nói:"Nagi, thi nhau đội mưa về nhà không?". Nói xong, chưa kịp để Nagi đồng ý, cậu đã chạy ra ngoài mưa hét lên:"này, đến đây mà bắt tớ đi nè, đồ ngốc"

"Reoo, cậu chơi xấu". Nagi thấy thế cũng vội đuổi theo người con trai đó.

"Hahaha"

Trong cơn mưa ấy, có một người không hiểu những cảm xúc trong lòng đó là gì, người kia lại biết rõ những xúc cảm ấy hơn bao giờ hết. Đó là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro