Chương 19: Cảm giác không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù anh đang rất mệt mỏi thì chỉ cần nhớ đến người con trai ấy, anh lại có thêm động lực để vượt qua. Vì anh yêu cậu rất nhiều, Nagi này yêu Reo rất nhiều, đến nỗi có thể trao trái tim này cho cậu ấy nắm giữ. Mỗi một trận đấu đi qua, anh lại càng có nhiều điều muốn kể hơn cho người ấy. Nhìn những cặp đôi đang cười đùa vui vẻ với nhau, anh lại bất giác nhớ đến mình và Reo. Cảm giác... có chút tủi thân khi nhìn bọn họ. Cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng, chứ anh cũng chẳng biết phải gửi gắm nỗi niềm ấy cho ai....Liều thuốc an thần duy nhất vào mỗi đêm cũng không còn, khiến anh chật vật trong đau đớn. Tự tưởng tượng ra dáng vẻ người con trai đó, bất giác cảm thấy yên tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ. Âm thầm đếm từng giây từng phút mà chờ đến ngày hai người gặp lại nhau. Tự nhủ: "sắp gặp được người ấy rồi" mà cố gắng sống qua từng ngày.

Bản thân Reo cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Nhưng cậu biết không thể gặp được anh ngay bây giờ được. Nhìn Kunigami và Chigiri ngay trước mắt thì lại khiến cậu nhớ đến hình bóng của hai người hơn. Cũng không biết phải nói gì nhưng trái tim lại tự động nhói đau lên. Cậu cũng đang cố gắng vì lời hứa ấy. Cậu đang từng ngày một giỏi hơn nhưng cậu không biết phải giỏi đến mức nào để theo kịp Nagi nữa. Cậu tự hỏi bản thân "liệu Nagi có đang ăn uống đàng hoàng không? Cậu ấy có đang chăm chỉ tập luyện không? Cậu ấy có ngủ được khi không có mình bên cạnh không....". Vô vàn câu hỏi muốn người ấy trả lời thì cậu cũng chỉ đành giữ trong lòng chứ không thể hỏi người ấy được. Cứ thế...mà mang nỗi hoang mang sống qua từng ngày.

Có một sự việc dường như đã không xảy ra giống như lúc trước. Đáng lẽ trong phòng tắm chung này, anh sẽ gặp lại cậu ấy nhưng anh chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy cậu xuất hiện. Anh cảm thấy lo lắng cho Reo nên cũng đã hỏi Chigiri rằng: "cậu ấy không đến đây sao". Chigiri cũng thấy làm lạ khi Reo đã nói sẽ đến đây nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhưng cũng không muốn làm Nagi lo lắng nên cậu chỉ đành nói:"cậu ấy bảo sẽ tắm trong phòng riêng rồi"

"Vậy thì tôi yên tâm rồi..". Anh đã chờ đến ngày hôm nay để gặp lại người con trai ấy nhưng cuối cùng vẫn là không thấy cậu ấy đâu. Có chút thất vọng mà nói.

Chỉ là anh không biết rằng có một người vẫn đang đứng ngoài cửa quan sát anh nãy giờ mà không dám vào. Người đó là Reo. Cậu không biết khi gặp lại anh sẽ phải bày ra dáng vẻ gì nữa, cảm giác sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách mà không thể bước vào. Dẫu vậy thì chỉ cần nhìn anh ở khoảng cách này cũng khiến cậu thỏa lòng nhung nhớ mấy ngày qua rồi. Nhìn cậu ấy vẫn vui vẻ nói chuyện như vậy cũng khiến cậu an tâm hơn. Nhưng sao thế nhỉ?.... Sao trái tim này lại nhói đau đến thế....

Trận đấu đội Nagi và đội Reo

"Reo lâu lắm không gặp cậu". Nagi hớn hở khi nhìn thấy Reo mà chạy thật nhanh về phía cậu.

"À...ha ha mình cũng vậy"
Reo gượng cười khi nhìn thấy Nagi.

"Mình có nhiều điều muốn kể cho cậu nghe lắm đó Reo. Mình cũng đã rất cố gắng tập luyện để chờ ngày được gặp lại cậu đấy". Nagi vui vẻ nói ra nỗi lòng mình.

"À... vậy hả nhưng trận đấu sắp bắt đầu rồi nên có gì nói sau nha Nagi". Reo đang muốn trốn tránh anh, cậu không biết mình phải làm thế nào mới tốt nữa.

"À.....". Nagi gãi đầu một cách ngại ngùng. Anh đã rất mong chờ được gặp cậu, thế mà khi gặp được rồi lại thấy khoảng cách của hai người đã xa đến nhường này từ bao giờ...

Trong trận đấu, nhìn Nagi phối hợp với Isagi ăn ý đến thế khiến Reo chạnh lòng. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể giỏi như Isagi. Cứ vậy mà mang tâm trạng đó cho đến khi trận đấu kết thúc. Và người được đội Nagi chọn lại là Chigiri. Cậu đau lắm...

"Cậu đã làm tốt lắm rồi Reo. Mình biết là cậu sẽ giỏi lên mà."

"Vậy...tại sao lại không chọn tôi chứ". Giọng Reo nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Đứng dậy bước đi mà không nói lời nào.

"Reo...." bàn tay muốn nắm lấy cậu nhưng anh không biết khi nắm lấy rồi, anh sẽ nói gì nữa. Anh sợ mình sẽ nói ra những lời làm cậu ấy tổn thương như cách mà lúc trước anh đã từng. Chỉ biết đứng đó bất lực nhìn người con trai anh thương đau buồn mà bước đi ngày càng xa...

Anh không hiểu rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào chứ, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ cái gì sao. Anh đã cố gắng để mọi chuyện không diễn ra như lúc trước nữa, nhưng...tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Sao anh lại vô tình làm người anh yêu tổn thương nữa rồi...Anh đã rất cố gắng rồi mà. Tại sao vậy....

Vào đêm tối, Reo mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng, giật mình tỉnh giấc. Cậu không biết là mình đã khóc từ bao giờ, đưa tay lên lau đi nước mắt. Cậu mơ rằng Nagi đã nói:"cậu phiền phức thật, tôi mặc kệ cậu". Dường như cơn ác mộng đó quá đỗi chân thực khiến cậu sợ hãi. Cậu chưa từng nghĩ Nagi sẽ nói ra những lời đó với cậu, chưa bao giờ... Tự trấn an bản thân mình rằng nó chỉ là cơn ác mộng thôi....

________

"Chìa khóa cho cậu đây Nagi, tốt nhất là cậu nên đi tìm Reo càng sớm càng tốt đi. Cậu ấy có vẻ không ổn lắm đâu"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Chigiri". Dù cho Chigiri không nói thì anh cũng sẽ làm vậy. Sao anh có thể ngủ ngon được khi ngày này lúc trước là ngày anh mất đi Reo mãi mãi chứ.

Chạy đi thật nhanh mà vô tình đụng trúng người
"NÀY, trong hành lang mà chạy nhanh thế hả, cái cậu kia"

Dường như Nagi cũng không để ý rằng mình đã vô tình đụng trúng ai đó. Giờ đây anh chỉ biết chạy một cách hối hả về phía căn phòng đó, con đường này thật quen thuộc làm sao, nó dường như đã in sâu vào trong trí nhớ của anh vậy. Đến nơi, tay Nagi run rẩy khi mãi mà chìa khóa không đút vô được.

"Cầu xin mày mà, vô giùm tao đi, làm ơn...". Giờ anh đang gấp đến mức mà sắp chảy nước mắt đến nơi. Anh không muốn những điều trong đầu anh là sự thật. Thầm trấn an mình rằng"sẽ không có gì xảy ra với cậu ấy đâu".

Cuối cùng thì Nagi cũng mở được cửa mà lao vào phòng, dáo dác tìm bóng dáng người con trai ấy.

"REO REO CẬU Ở ĐÂU VẬY, LÀM ƠN TRẢ LỜI MÌNH ĐI". Hét to tên người anh yêu khi không tìm thấy cậu trong căn phòng. Thấy thế, anh lại càng hoảng hốt hơn.

Anh chưa từng nghĩ khi yêu cậu anh sẽ có một loại sợ hãi không thể nói bằng lời này, nỗi bất an và lo sợ khi không thấy người ấy bên cạnh, tìm mãi mà không thấy người ấy ở đâu, lo lắng sẽ gặp phải cảnh tượng ấy một lần nữa. Cứ ngỡ khi gặp cậu, anh sẽ rất hạnh phúc nhưng không biết từ khi nào mà sự hạnh phúc khi ở bên người con trai đó đã bị cảm giác không an toàn này nhấn chìm. Anh yêu cậu là thật, anh sợ mất cậu là thật, cảm giác không an toàn khi không ở bên người ấy cũng là thật. Anh đã từng rất nhiều lần trấn an bản thân nhưng anh không biết phải làm thế nào để giảm bớt cảm giác bất an này, không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào mới đúng...Cảm giác đó thật sự rất bất lực. Anh không biết rằng khi yêu cậu lại đau đớn đến thế....

Anh cũng rất muốn tin tưởng cậu ấy chứ, nhưng anh sợ khi đã mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh thì ông trời sẽ lại một lần nữa cướp lấy cậu khiến anh phải khốn khổ đến tột cùng.... Có lẽ khi điều đó mà xảy ra thì anh sẽ bớt đau khổ hơn một chút...

Chầm chậm bước về phía phòng tắm, run rẩy vặn tay cầm như sợ hãi. Anh không dám mở nó, anh sợ những điều anh nghĩ là thật, sợ rằng sẽ phải thấy điều đó nữa...

Mở từ từ cánh cửa, nhìn vào cảnh tượng phía bên trong. Anh khuỵu gối xuống, bật khóc nức nở vì tưởng rằng cậu ấy sẽ rời xa mình mà nói:"may quá hức may quá, cậu ấy không làm vậy, cậu ấy chưa chết, thật may quá hức hức...". Òa khóc như một đứa trẻ mà lặp đi lặp lại 2 chữ "may quá".

"NAGI cậu sao vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro