Chương 21: Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều chuyện như thế, Nagi mới biết rõ sự thấu hiểu quan trọng đến thế nào, anh đã học được cách nói ra, học được cách cách đặt mình vào vị trí của người kia để cảm nhận. Điều tưởng chừng đơn giản như thế nhưng anh lại phải mất cả chừng ấy năm để nhận ra. Anh đã từng ngu ngốc nghĩ rằng Reo sẽ có thể hiểu cho mình, hiểu những gì anh đã làm là vì cậu nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Cậu ấy cũng đâu phải là anh mà lại biết được anh nghĩ gì, làm thế để làm gì chứ. Khác với người được cho là vô tư như Nagi thì Reo lại có một trái tim nhạy cảm hơn ai hết. Có lẽ vì sự im lặng đó đã giết chết tình yêu của hai người, cứ thế mà một người mang trái tim dần chết mòn trong những suy diễn của bản thân mà tự tìm cách giải thoát cho bản thân mình cũng chính là..... giải thoát cho tình yêu thầm kín đó. Một người lại vì nó mà cố gắng sống những năm tháng trong đau khổ trên thế gian này để níu giữ lấy tình yêu của hai người, cho cả thế giới biết được rằng đã từng có một người yêu người con trai ấy rất nhiều, đến nỗi vì người ấy mà anh có thể chịu đựng sống trong thế giới không còn cậu dẫu cho có đau đớn dẫu cho..... trái tim anh đã không còn đập vào lúc cậu bỏ lại anh trong cõi đời này.

Anh biết rằng chỉ yêu với yêu thôi là không đủ, phải nói ra cho người ấy biết thì mới hiểu mới thông cảm cho nhau. Đừng bao giờ im lặng vì chính nó mà anh đã phải trả giá đắt cho những lỗi lầm không thể sửa đổi lấy một lần... Có lẽ điều đau đớn nhất là không phải Nagi đúng cũng chẳng phải sai hoàn toàn nhưng lại vì sự thiếu dũng cảm để nói ra những điều trong lòng mà đã mất đi cậu cùng trái tim đã vỡ nát này mãi mãi.

Kể từ ngày hôm đó, họ đã học được cách thấu hiểu nhau, học được cách ngồi lại để trò chuyện, để giải bày mọi tâm tư thầm kín trong trái tim nên dù cho có xa cách, có nhớ, có nhung đến mấy thì họ cũng an tâm hơn vì biết rằng người kia cũng đang cô gắng đến nhường nào vì lời hứa cùng nhau trở thành tiền đạo số một Thế giới ấy, không một ai trong hai người là quên đi lời hứa đó cả và không một ai là ngừng nhớ về hình bóng người kia...

____________

Vòng tuyển chọn thứ 3 - Phòng trung tâm

Đội Isagi bước vào đầu tiên sau đó là đội của Nagi cùng Chigiri đi vào. Từng người một trong bọn họ đều cảm thấy vui mừng khi gặp lại nhau tại vòng đấu này...nhưng trong đó không có Nagi, anh cứ mải nhìn về lối ra vào, mong ngóng hình dáng người con trai ấy xuất hiện. Lần lượt từng đội khác bước vào nhưng mãi mà anh chưa thấy Reo đâu. Thầm trấn an:

"Đội cuối cùng sắp vào rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi". Nói là chắc chắn nhưng dù vậy thì anh vẫn rất lo lắng cho cậu.

Đội cuối cùng thấp thoáng lộ diện, dáng người con trai đó dần rõ ràng hơn. Hai mắt anh chợt sáng lên, vui mừng khôn xiết khi đó là cậu

"Reo"

"Nagi". Cậu chạy lại về phía anh, nhảy vồ lên người Nagi mà ôm anh vào lòng

"Reo cậu đã làm được"

"Tất nhiên rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ. Mà đừng nói cậu nghĩ mình sẽ không xuất hiện đó nha Nagi!". Ánh mắt nghi ngờ mà nhìn lấy Nagi

"Hả không có đâu, mình luôn tin tưởng cậu mà, thật đó"

"Hừmmm tạm tha cho cậu đấy".

Hai người nói cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian không bên nhau, vui mừng thế nào khi gặp lại nhau. Cả hai người họ như không cần nói cũng đã biết rõ về cảm giác của người kia như thế nào, cảm giác hạnh phúc ấy cứ len lỏi trong từng tế bào của hai người. Nagi lại lần nữa cho phép mình tạm giấu đi cảm giác không an toàn kia mà cùng cậu trải qua khoảnh khắc vui vẻ này vì khi bên cậu anh không còn có cảm giác bất an, lo sợ như khi trước nữa, vả lại cái ngày như ác mộng ấy cũng đã trôi qua một thời gian rồi.

Sau khi nói xong với Nagi, Reo bước về chỗ Chigiri và Kunigami đang nói chuyện.

"Chào". Reo giơ tay chào hai người bọn họ

"Nói xong rồi đó à, tôi còn tưởng hai cậu sẽ tâm sự cho đến tối luôn chứ". Giọng điệu khinh bỉ mà đáp lại lời chào của Reo. Kunigami thì nhường lại không gian cho hai người mà đi chỗ khác.

"Làm gì đến mức đó chứ"

"Rồi rồi rồi cứ cho là vậy đi" Chigiri không muốn đôi co nữa mà vội nói

"Mà hai cậu đúng là không biết xấu hổ mà, mùi yêu đương của hai người ám hết cả cái phòng này rồi đây này. Thế tiến triển ra sao rồi hửm". Chigiri tò mò hỏi

"....yêu gì cơ? Với lại tiến triển gì cơ?" Reo nghiêng đầu không hiểu đáp lại

"Thì là yêu đấy, cậu bị ngốc à Reo"

"Yêu là gì? Tôi không hiểu thật đó"

Chigiri đứng hình, cậu tưởng nãy giờ Reo đang nói đùa hay là vì ngại mà nói thế nhưng nhìn gương mặt ngờ nghệch kia thì hình như cậu ta đang nói thật

"C-cậu..." Đang định nói tiếp thì giọng Ego chợt phát ra, nói qua về tình hình của vòng này

"Vậy chào nha, tôi phải đi rồi". Reo tạm biệt Chigiri rồi xoay lưng đi mất

"Chờ đã..." Chigiri không hiểu rốt cuộc con người này bị ngốc hay tâm lý có vấn đề nữa mà lại không biết yêu là gì chứ. Hiện giờ cậu cảm thấy rất khó hiểu, đầu thì rối như tơ vò.

_____________

Sau trận đấu giữa đội tuyển U20 Nhật Bản với tuyển thủ Bluelock. Để ăn mừng chiến thắng, Ego đã bao một quán lẩu cho bọn họ

Trong khi đang ăn, thì một ngón tay chợt chọt vào má Reo, cậu giật mình nhìn sang phía thủ phạm

"Hì hì Reo dễ thương quá đi, mà sao có nhiều Reo thế này, một Reo hai Reo ba Reo... A nhiều Reo quá nè haha"

"Cậu sao vậy Nagi, sao mặt cậu đỏ quá vậy". Reo lo lắng cho Nagi mà ôm lấy mặt anh hỏi

Chigiri chen vào nói:" chắc cậu ta uống nhầm bia rồi chứ gì". Nói xong cậu chỉ về phía ly bia trông giống ly nước ngọt đã uống cạn đáy. Thầm nghĩ "tên ngốc này còn chả phân biệt được bia với nước ngọt hả trời. Lẽ nào vị giác cậu ta bị phế rồi?". Chigiri lắc đầu một cách ngán ngẩm

"Vậy các cậu ở lại đây ăn nha, tôi phải dắt Nagi ra bờ sông kia để mua thuốc giải rượu cho cậu ấy". Nói xong cậu cõng anh lên mà đi mất

Sau khi đặt Nagi ở chỗ bãi cỏ, cậu chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi đối diện mà mua thuốc cho anh.

"Cậu uống đi Nagi" cậu đút anh uống từng chút một.

Nagi như một tên ngốc mà nhìn cậu chằm chằm không lấy một giây. Dáng vẻ lo lắng của cậu khiến tim anh chợt đập rộn ràng. Sau khi uống xong dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, tựa vào vai cậu mà ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng

Nếu anh nhớ không nhầm thì mặt sông lúc anh đến thăm mộ cậu cũng thế. Cái ngày hôm ấy, anh đã thổ lộ ra hết tâm tư của mình, nói rằng anh yêu cậu nhiều thế nào... chỉ là cậu vĩnh viễn không thể nghe thấy. Anh nghĩ rằng mình cũng nên nói lời yêu với cậu rồi. Nếu như còn không chịu nói thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Hít một hơi thật sâu, tay anh đổ nhiều mồ hôi hơn, đứng dậy mà nói

"Reo... m-mình yêu cậu"

Reo sững sờ như không hiểu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:" ừm mình cũng yêu cậu Nagi.... như một người bạn vậy"

Nghe vế trước đôi mắt anh mở to lên vui mừng vì tưởng cậu đã đồng ý nhưng hóa ra là... anh đã nhầm, hóa ra cậu ấy từ trước giờ chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém. Rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng cậu cũng yêu anh chứ, có lẽ nào trước khi anh trọng sinh về cậu cũng chưa từng yêu anh, tất cả là do bà Baya đã nhầm lẫn, tất cả là do anh đã tưởng bở....

"Hóa ra là vậy sao...haha"
Nagi như không tin được mà lùi lại từng bước một, anh muốn chạy thoát khỏi nơi này, chạy thoát khỏi hiện thực phũ phàng kia, anh không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, liên tục lặp đi lặp lại ba chữ "không thể nào" mà bắt đầu chạy đi như một tên mất trí

Sau khi nói lời đó xong không hiểu sao trái tim Reo lại nhói đau lên, đưa tay lên bóp chặt lấy ngực cậu mà thở dốc. Khi ngước lên đã không thấy bóng dáng Nagi ở đây nữa rồi, nhìn về bên kia vệ đường thì thấy Nagi đang chạy xa khỏi cậu. Cậu không biết phải nói ra làm sao nhưng trái tim này mách bảo "nếu không chạy theo cậu ấy thì mày sẽ mất cậu ấy mãi mãi".

Reo vội chạy lên đường, không để ý có chiếc xe tải đang lao đến mà băng qua. Ánh sáng từ đèn pha ô tô khiến cậu giơ tay lên che mắt lại, đứng bất động mà nhìn chiếc xe đang lao đến ngày càng gần

Tiếng còi xe bíp bíp liên hồi nhưng giờ không kịp nữa rồi...tiếng thân thể bị va chạm khiến tai bác tài xế như bị ù đi . Vội bước xuống xe, tiến từng bước về phía đầu xe, thì thấy.... một người con trai với màu tóc tím rực rỡ đã bị nhuộm một màu đỏ tươi, hoảng hốt mà hét lên:

"C-có người bị xe tông, làm ơn gọi cấp cứu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro