Chương 26 (END): Mình đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa

Nagi và Reo đang đi dạo phố trên đường thì bất chợt một cơn mưa ập đến

"A mưa rồi này, nhanh nhanh tìm chỗ trú mưa thôi Reo" Nagi vội cởi chiếc áo khoác ra mà che cho cậu và anh, tuy vậy một bên vai áo của anh đã bị ướt khi phần lớn chiếc áo đang dùng để che mưa cho người anh yêu. Hai người chạy thật nhanh trước cơn mưa nặng hạt trong con phố không còn một bóng người ấy

"A Hahaha mưa rồi, mưa rồi này" Reo thích thú mà cười thật tươi khiến cho Nagi ở bên cũng không nhịn được vì sự vô tư của cậu. Anh bật cười thành tiếng "Phì, cậu thích mưa lắm nhỉ"

Thế là trong cơn mưa ấy có hai người con trai đang cười một cách rất hạnh phúc không phải là vì cơn mưa kia mà là vì có người mình yêu đang đội mưa cùng mình về ngôi nhà của hai người

Đang chạy thì gặp một vũng nước lớn trên đường. Hai người họ ăn ý mà nhìn nhau rồi gật đầu cùng một lúc. Nagi đội chiếc áo lên đầu cậu rồi hai người họ dẫm thật mạnh lên vũng nước ấy khiến cho nước mưa bắn tung tóe lên người họ.

"Phụt ướt hết rồi, Nagi của mình ướt hết rồi này". Nói xong cậu bắt đầu chạy ra con đường lớn rồi dang tay ra mà xoay nhiều vòng. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống gương mặt đang cười kia của cậu. Chợt Nagi đi đến, cúi gập người xuống, một tay anh dang ra, tay kia thì gập lại để trên bụng, một chân hơi khuỵu xuống, chân kia thì lại bắt chéo qua. Anh ngước mặt lên nói

"Xin hỏi, vị công tử này đã có bạn nhảy hay chưa? Nếu chưa thì có thể làm bạn nhảy của tôi suốt đời này được không?"

Chỉ cần gặp được đúng người thì cho dù cậu có trẻ con bao nhiêu thì vẫn sẽ có một người sẵn sàng hùa theo những trò đùa ấy.

Reo nắm bắt tình hình rất nhanh rồi cũng hùa theo anh mà nói

"Tôi chưa, không biết... chàng quý tộc này có đồng ý để người ngiệp dư như tôi đây làm bạn nhảy cả đời của anh không?"

"Rất sẵn lòng thưa vị công tử xinh đẹp đây, vậy hãy cùng tôi nhảy một bản nhạc nhé"

Reo nín cười mà nắm lấy tay anh. Nagi vòng tay qua eo cậu rồi bọn họ bắt đầu khiêu vũ dưới cơn mưa, ánh đèn từ cột đèn đường ở đó như tăng thêm sự lãng mạn trước khung cảnh này. Từng bước nhảy lúng túng được nhảy ra khiến bọn họ không nhịn được nữa mà bật cười thật to

"Phụt hahahhah..."

Đang cười thì Reo như nhớ gì đó chợt nói: "mà Nagi này, lúc đó mình chưa nói được với cậu câu này"

"Đó là gặp được cậu cũng là điều may mắn nhất trên đời của mình, có thể yêu cậu thêm một lần nữa thật hạnh phúc..." Có thể nói ra những lời không thể nói được khi ấy thật nhẹ nhõm...

Nagi bất ngờ mà mở to cả mắt "cậu ấy là đang nói về ngày mưa đó sao...". Không biết có bao nhiêu xúc động mà Nagi tiến đến, nắm lấy chiếc áo khoác trên đầu cậu rồi đặt lên đôi môi ấy những nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Reo nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh rồi đáp trả lại nụ hôn ấy

Chiếc áo khoác không được giữ nên cứ thế mà tuột khỏi đầu cậu, rơi xuống đất

Ngày mưa đó, có hai người con trai thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình được yêu người ấy một lần nữa...

Một mùa xuân

Anh cùng cậu tản bộ dưới tán cây anh đào, từng cánh hoa bay phấp phới trong gió, lả lướt rơi xuống người cậu và anh. Phong cảnh đẹp đến nao lòng là thế, ấy thế mà trong mắt anh chỉ thấy duy nhất mỗi mình cậu là khung cảnh đẹp đẽ nhất trên đời. Không kìm lòng được mà chụp lại khung cảnh ấy. Mỗi một khắc ở bên cậu đều rất quý giá vậy nên anh đã luôn có thói quen lưu giữ những khoảnh khác đó qua chiếc máy ảnh này. Nguyện ước cùng người mà đi qua một mùa xuân nữa, hy vọng nhiều năm sau...vẫn có thể cùng người ngắm những cánh hoa anh đào xinh đẹp này.

"Này cậu chụp gì đấy Nagi. Ư không được đâu xấu lắm"

"Hửm tất cả cái gì của cậu cũng đều đẹp hết đấy Reo..."

Mùa xuân năm ấy... vẫn rất yêu người

Một mùa hạ

Hai người đi đến một bãi biển không có người, lắng nghe những tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim kêu, từng đợt gió thổi qua như muốn xua tan đi cái nắng của mùa hạ.

Đã từng muốn gửi gắm tình yêu ấy qua đại dương rộng lớn kia thì giờ đây Nagi không cần phải làm điều đó nữa. Vì dưới sự chứng kiến của biển cả, có một người thật lòng thật dạ mà yêu anh...

Cậu ngắm biển, anh ngắm người

Mùa hạ năm ấy... vẫn rất yêu người

Một mùa thu

Nagi:"Năm sau cũng cùng đến ngắm lá vàng mùa thu nữa nhé Reo"

Reo:"ừm tất nhiên rồi Nagi, mãi sau này cũng thế nhé"

Mãi sau này cũng sẽ như vậy...

Mùa thu năm ấy... vẫn rất yêu người

Một mùa đông

"Mùa đông lạnh quá đi mất" Reo thở ra từng đợt khói trắng

"Sao cậu không mang găng tay vậy Reo" Nagi càu nhàu khi bàn tay quý giá ấy đang đỏ ửng đến đáng thương, chỉ bèn lấy găng tay của mình mang cho cậu

"Thế...còn cậu thì sao Nagi"

"Mình không sao đâu Reo"

"Không đượccc" Cậu nắm lấy tay anh bỏ vào trong túi áo khoác dày, đan bàn tay anh lại để sưởi ấm cho anh

"Thế này đã đủ ấm rồi chứ" Reo nhoẻn miệng cười

"Ừm đủ ấm rồi" Nagi chỉ biết nhìn ngắm gương mặt ấy như thể muốn khắc sâu vào trong tim

Nhờ có cậu mà mùa đông năm nay thật ấm áp làm sao, trái tim này như được sưởi ấm sau từng ấy năm bị đóng băng vậy...

Mùa đông năm ấy... vẫn rất yêu người

Xuân, hạ, thu, đông đều rất yêu người. Cũng chẳng màng gì cả, chỉ là cứ yên yên ả ả mà yêu người trọn cả bốn mùa, chỉ là... muốn bên cạnh người trải qua cả bốn mùa mà thôi. Xuân, hạ, thu, đông chỉ cần có người cạnh bên thì mùa nào cũng thật đẹp, đẹp đến mức muốn trao cả năm tháng sau này của mình cho người ấy nắm giữ. Nguyện đi cùng người con trai ấy hết cả bốn mùa và cả một đời sau này...

_____________

"Nagi cậu nhìn gì vậy? Đi thôi, bọn Chigiri đang chờ chúng ta đó"

"À ừm..." Mãi khi đã khuất xa cửa hàng đó, anh vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi hai chiếc vest đen trắng ở cửa hàng áo cưới ấy...như thể là lưu luyến chăng? Bao viễn cảnh cứ thế mà tự họa trong đầu Nagi

Trận World Cup

"Hai ta đã làm được rồi, Nagi...bọn mình đã làm được rồi. M-mình không biết phải nói sao nữa" Reo như vỡ òa cảm xúc khi cuối cùng cái ngày này cũng đã thành hiện thực

Nagi chỉ đứng đó mà mỉm cười ôn nhu rồi lau đi giọt lệ hạnh phúc của người con trai ấy:"ừm đã thành hiện thực rồi, hai ta đã cùng nhau thực hiện lời hứa ấy"

"Nagi..." Reo bất ngờ ôm lấy Nagi trước ánh mắt của hàng ngàn con người đang có mặt tại sân vận động Brazil đó. Bọn họ chẳng quan tâm là có những ai đang nhìn, chỉ là cứ thế mà ôm nhau thật chặt

....

Tại buổi phỏng vấn

"Nagi đâu rồi Chigiri, nãy tôi thấy cậu ấy nói chuyện với cậu mà"

"À... tôi cũng không biết nữa, cậu ấy bảo có việc gấp thì phải"

"Sao cậu ấy lại không nói cho tôi..." có chút buồn bã mà nói. Reo vội lấy chiếc điện thoại ra mà gọi điện cho anh. Tít tít. Dù đã gọi cả chục cuộc nhưng Nagi vẫn không bắt máy

"Sắp đến giờ phỏng vấn rồi. Mau đi thôi Reo"

"À ừm.."

Cậu còn nghĩ hôm nay sẽ có thể nhận được lời tỏ tình như khi ấy cơ mà, với lại... cậu còn chưa nói với anh câu trả lời lúc đó nữa. Dù cho đã chính thức làm người yêu của nhau nhưng cậu vẫn muốn cho cả Thế giới biết rằng Nagi là của cậu, chỉ riêng mỗi mình cậu mà thôi...

_________

Để ăn mừng chiến thắng WC, Ego đã bao cả một nhà hàng sang trọng ở Brazil cho họ

Reo không có tâm trạng khi nãy giờ đã gọi cho Nagi cả trăm cuộc nhưng cậu ấy không hề nghe máy. Với lại bọn Chigiri với Isagi nãy giờ cũng chưa đến đây. Trong lòng cậu cứ lo lắng bất an không nguôi.

Ting

Tin nhắn từ Nagi gửi đến, cậu ấy gửi cho cậu một địa chỉ và kêu cậu hãy nhanh chóng đến đó.

Reo tức tốc mà bắt taxi đến địa điểm cách đây cũng không xa

Đến nơi, những mũi tên được dán trên vách tường như đang chỉ cậu đến nơi cần đến. Chầm chậm mở cánh cửa để vào phía trong một khu vườn

Nơi đây bị bóng tối bao trùm làm cậu có chút sợ hãi

"Na-Nagi?..." không một ai đáp lại cậu

Lại một lần nữa gọi tên anh:"Nagi? Cậu đang ở đâu"

Chợt ánh đèn vụt sáng, khung cảnh ở đây khiến cậu ngỡ ngàng khi đâu đâu cũng là những bông hoa sắc tím rực rỡ được đặt cả khắp khu vườn nhưng đặc biệt là ở chính giữa, những bông hoa màu trắng và tím được xếp thành một hình trái tim to lớn, cộng thêm phần ánh sáng thơ mộng khiến cậu ảo giác như bị lạc vào một khu vườn mộng mơ.

"Đây là...." Reo bất ngờ khi những bức hình của cậu không biết đã được chụp từ khi nào mà lại được treo khắp cả nơi này bằng một sợi dây mảnh ấy. Cậu tiến từng bước để nhìn kỹ những bức ảnh. Trong những bức ảnh kia là tất cả những hình dáng của cậu thường ngày, có lúc đang ăn, đang ngủ, đang tập bóng, hay là đang đi dạo phố cùng Nagi... Nó như một thước phim chiếu lại những gì cậu đã từng làm khi ở bên cạnh cậu ấy. Lật lại những tấm ảnh đó, chỉ là vỏn vẹn mỗi ba chữ mà cậu đã được nghe rất nhiều lần từ Nagi, đó là "mình yêu cậu.."

"Nagi..." Cậu rưng rưng nước mắt, dường như nó chỉ đang chực chờ mà rơi xuống

Bất ngờ màn hình lớn ở phía đối diện sáng lên, cậu giật mình nhìn sang nó

Thước phim bắt đầu chạy

"Yah Nagi, sao cậu đi chậm vậy. Nếu không đi nhanh lên mình sẽ bỏ cậu lại đó" Nói xong, Reo quay mặt đi trước

Trong lúc ấy, Nagi lặng lẽ lôi điện thoại ra, nói bằng khẩu hình miệng rằng "kết hôn với mình nhé Reo...."

Cậu như đứng hình, miệng cứng đờ nói:"G-gì cơ..."

Đoạn phim được chiếu tiếp, tất cả đều là những lúc Nagi âm thầm đứng đằng sau lưng cậu mà nói ra lời cầu hôn bằng tất cả tấm chân tình của mình, có lúc thì nhân lúc cậu ngủ quên khi call video thì anh sẽ nói rằng "ngủ ngon nhé Reo, mình yêu cậu, hãy lấy mình nhé..."

Xem đến đây, cậu đã không kìm nén nổi nước mắt mà bắt bầu khóc không thành tiếng. Những gì cậu ấy làm khiến cậu vừa xúc động vừa xao xuyến

Chợt màn hình chiếu ở phía sau lưng cậu... nhưng đang có một người con trai đang cầm một bó hoa tiến từng bước chậm rãi về phía cậu. Cậu bất ngờ mà quay lưng lại

Nagi tiến về phía Reo rồi dừng lại, lấy tay anh lau đi những giọt lệ ấy

"Reo..." tiếng gọi trầm ấm phát ra mà người con trai kia vẫn không ngừng khóc

Chỉ đành chậm rãi mà nói tiếp:

"Lần đầu tiên gặp được nhau, mình đã mặc định rằng sau này sẽ chỉ có thể yêu mỗi mình cậu, nếu không phải là Reo Mikage thì không được... Cậu đến với mình như một ánh sáng mà xua tan đi cái cuộc đời nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người bước vào cuộc đời mình rồi cho mình biết thế nào là được sống một cách trọn vẹn và thế nào là được yêu..."

"Trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, mình vẫn luôn một lòng mà yêu cậu bằng cả con tim này. Có người nói rằng mình thật ngu ngốc khi cứ cố chấp giữ mãi một bóng hình trong tim... nhưng biết sao được đây, mình đã lỡ trót yêu cậu rồi nên không nỡ quên cũng không dám từ bỏ.... Rất nhiều năm như vậy, mình vẫn luôn yêu cậu đến thấu tận tim can"

"Hạnh phúc là mỗi giây mỗi phút đều có thể ở bên cậu. Cậu cho mình một cảm giác bình yên mà bất cứ nơi nào hay với ai cũng đều không thể có"

"Có thể gặp được cậu đã là điều may mắn nhất cả đời mình rồi Reo.... Cũng không biết từ bao giờ mà cả thanh xuân của mình đều đã bị cậu chiếm lấy. Tâm trí này cũng đều là hình bóng của cậu."

"Nguyện dùng cả phần đời sau này chỉ để đối xử thật tốt với cậu, Reo. Muôn kiếp sau này cũng sẽ như thế, mãi mãi cũng không thay đổi"

Nagi quỳ một chân xuống đất, giơ chiếc nhẫn ra hỏi:

"LẤY MÌNH NHÉ REO..."

Nước mắt giàn giụa cứ thế mà chảy xuống, Reo chả ngần ngại gì mà nói:

"MÌNH ĐỒNG Ý" Cậu giơ bàn tay ra để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Rồi cậu hạnh phúc mà ôm chầm lấy Nagi

Bất ngờ hàng loạt bong bóng không biết từ đâu ra mà được thả hết bay lên bầu trời khiến khung cảnh này lại càng thêm lãng mạn

Nagi rơi những giọt lệ vì hạnh phúc. Ngay từ lúc nhìn thấy đôi vest ấy, anh đã luôn ngấm ngầm mà lên kế hoạch cho đến tận ngày hôm nay.

"Yahhh hôn đi chứ!!" Chigiri trốn sau bụi hoa gần đó mà lớn giọng nói

"C-cậu làm gì vậy chứ" Kunigami nhanh chóng bịt miệng cô công chúa lại mà kéo cậu ngồi xuống. Tất cả mọi người ở Bluelock đều góp phần trong kế hoạch này. Nhà hàng mà Ego đặt cũng chỉ là mồi nhử. Nếu nói ai có công lên kế hoạch lớn nhất thì chắc là cô công chúa đang bị bịt kín miệng đằng kia rồi.

_________

Hôn lễ

Sau khi nhận được lời cầu hôn thì vấn đề khiến cậu và anh lo lắng nhất đó chính là bố mẹ của hai người. Nhưng bất ngờ thay khi đến gặp gia đình của cả hai, dường như bố mẹ của bọn họ đều đã biết hết mọi thứ. Cứ ngỡ bọn họ sẽ không chấp nhận nhưng bất ngờ thay không một ai trong số họ là phản đối cuộc tình này.

Về phía ba mẹ Reo, bọn họ đã biết được đứa con trai mình đẻ ra đã đem lòng yêu lấy một cậu con trai. Từ trước giờ bọn họ vẫn luôn theo dõi tình yêu của hai người, nhìn hai đứa đã bên cạnh nhau từ lúc khó khăn cho đến khi cả hai đã đạt được chức tiền đạo số 1 Thế giới ấy, bọn họ cũng không nỡ chia rẽ tình yêu này nên cũng đã ngầm chấp nhận từ rất lâu rồi. Thân làm cha làm mẹ nhưng lại ít khi ở bên con mình khiến bọn họ cảm thấy có lỗi nhưng may thay cậu trai trẻ tên Nagi ấy đã giúp hai ông bà già này chăm sóc đứa con của mình. Những việc họ làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Reo mà thôi, nhìn đứa con trai của mình có thể gặp chấn thương bất cứ lúc nào thì họ lại lo lắng không nguôi. Nhưng bọn họ biết cậu Nagi ấy sẽ không để cho con trai hai người bị xây xước chỗ nào cả. Cũng đã bàn bạc với gia đình Nagi từ rất lâu rồi nên giờ bọn họ chỉ cần chuẩn bị một hôn lễ thật linh đình là ổn thỏa

Tuy bố cậu luôn phản đối việc cậu đá bóng là vậy, nhưng từ lâu cậu cũng đã biết bố của mình luôn ngầm tài trợ cho dự án Bluelock, nhưng lại không thể nào nói nổi hai chữ cảm ơn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong sự xa cách, cậu gọi tên ba mẹ thân thương của mình

"Ba... Mẹ"

"Ơi..."

......

Buổi hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời với sự có mặt chỉ toàn là những người có duyên đã có cơ hội được gặp gỡ

Buổi lễ bắt đầu

Cha xứ hỏi Nagi: "Cậu Nagi có bằng lòng lấy chàng trai trước mặt cậu đây, dẫu cho có bệnh tật hay khỏe mạnh, dẫu cho có nghèo khó hay giàu sang. Cậu có bằng lòng dành cả một đời để đi cùng cậu Reo đến khi đầu bạc răng long, mãi mãi ở bên cạnh nhau đến giây phút cuối cùng và một lòng một một dạ mà yêu cậu ấy trọn đời này hay không?"

Nagi nhìn Reo và gật đầu đáp: "Tôi đồng ý"

Cha xứ cũng quay lại hỏi Reo câu tương tự rồi cậu đáp

"Tôi cũng đồng ý"

Cha xứ tiếp tục nói: "Vậy bây giờ hai người đã chính thức ở bên nhau với một cương vị khác. Mời chú rể hôn người yêu của mình"

Nagi tiến đến, nhẹ nhàng nâng mặt Reo lên rồi hôn lấy đôi môi của cậu trước một tràng vỗ tay từ phía khách mời

Nagi tách môi mình ra, dịu dàng nói:"Mãi mãi bên nhau trọn đời nhé Reo..."

Reo đáp lại:" Ừm... mãi mãi"

Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có đem cho cậu, những gì tốt đẹp nhất anh đều muốn dành cho cậu. Cậu như một vật vô giá khiến anh chỉ muốn giấu cậu đi mất, ai cũng đừng hòng chạm đến. Những gì khó khăn nhất ngay cả chết anh cũng đã từng trải qua vậy nên không còn bất cứ thứ gì có thể chia cách được tình yêu này nữa. Anh không muốn nhớ đến quá khứ lại càng không muốn nghĩ đến tương lai, anh chỉ cần biết hiện tại người anh yêu nhất đang ở bên cạnh anh, mãi mãi cũng sẽ không rời xa là đủ rồi... Mối tình đầu năm 17 tuổi ấy, bây giờ lại là người đang đeo chiếc nhẫn giống với anh.... Chỉ muốn nói rằng.... Cảm ơn người vì đã đến.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro