Chương 8: Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia đã đến lúc phải về nhà rồi ạ".Đó là Bà Baya, người mà anh cảm thấy rất áy náy mỗi lần gặp, dù đã trọng sinh nhưng cảm giác tội lỗi đó vẫn theo anh mà quay trở về đây. Dù anh biết bà cũng chẳng biết về những lỗi lầm anh phạm phải đó nhưng Nagi vẫn là không thể nào cư xử một cách bình thường được, anh thấy có lỗi rất nhiều và cũng biết ơn bà nữa, nếu lúc đó bà không cho anh vào thì có lẽ anh đã chết ngay tại đó rồi...

"Ch-chào bà Baya". Nagi như vừa làm một việc có lỗi không tự nhiên chào lại bà, ánh mắt né tránh đó của anh đã lên án hết tất thảy.

"Chào cậu, Nagi". Bà Baya vẫn nói với giọng điệu như thường ngày khiến anh cảm thấy an tâm hơn, thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Vậy, chào nha Nagi, mai gặp lại câu." Reo tươi cười, hướng về phía anh vẫy tay chào tạm biệt.

"Cậu ấy vẫy tay chào mình sao, liệu mai sẽ còn gặp lại Reo chứ hay cậu ấy chào mình để biến mất, như một lời tạm biệt được báo trước..."Anh thấy trong lòng thấp thỏm, anh sợ nếu như tất cả đều chỉ là giấc mơ, nếu như ngày mai anh tỉnh dậy không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa thì chắc anh sẽ không sống nổi mất. Tâm trạng bất an đó cứ cuồn cuộn trong lòng Nagi, tim anh đập nhanh một cách bất thường.

"Chờ đã". Nagi vội nắm lấy tay Reo thật chặt như không muốn để cậu ấy rời đi, anh chỉ biết nắm lấy tay người con trai đó mà không biết phải giải thích cho cậu ấy hiểu hành động khó hiểu của mình, chỉ biết cúi gầm mặt xuống, giữ khư khư tay Reo.

"Sao vậy, cậu còn chuyện gì muốn nói hả". Từ khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu cảm thấy con người trước mặt như biến thành một con người khác vậy, Nagi hình như rất bất an như sợ bị lấy mất món đồ quý giá nào đó...Hay là cậu ấy đang sợ hãi sau cơn ác mộng kia. Reo nghĩ thầm:" ra Nagi cũng có mặt đáng yêu này sao, haha"

"Không sao đâu, Nagi. Không phải tớ đã hứa với cậu rồi sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, tớ hứa đó, cậu yên tâm đi".Reo mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mà lắc đầu, không hiểu sao cậu ấy lại có thể tin nổi cơn ác mộng đó nữa. Đưa tay xoa đầu Nagi như muốn an ủi, mái tóc mềm mượt này khiến cậu cứ muốn xoa mãi thôi.

"Vậy tớ đi nha". Reo ngừng xoa đầu, xoay lưng lại chuẩn bị đi về phía chiếc xe mà bà Baya đang đợi.

"Đừng, cầu xin cậu. Đừng đi được không, Reo, cầu xin cậu đừng đi đâu hết....". Nagi lại một lần nữa nắm lấy tay Reo không muốn cho cậu ấy đi, nhưng lần này anh đang cầu xin cậu, cầu xin Reo đừng biến mất...Một lần thôi, một lần đã đủ rồi, anh không bao giờ muốn cậu ấy biến mất nữa, nếu như cậu ấy còn biến mất, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi từng ấy năm chỉ để thực hiện lời hứa của hai người đâu...

Reo nhìn người con trai này một cách bất lực, không biết phải làm thế nào mới đúng.

"Hừmmmm... được rồi, vậy tối nay tớ sẽ qua nhà cậu ngủ tạm một đêm vậy". Nói xong lại quay sang bà Baya nói"xin lỗi bà, nhưng đêm nay con sẽ qua nhà Nagi ngủ. Nhờ bà nhắn lại với bố mẹ con nha. Cảm ơn bà nhiều".

Chưa để Bà Baya đồng ý, cậu đã kéo Nagi lại nhà xe, lấy chiếc xe đạp của anh mà chở anh về nhà.

Bà lắc đầu, đứng đó nhìn cặp đôi 1 cao 1 thấp dần khuất xa.
____________

"Tại sao cậu lại làm vậy, Reo"

"Hả, không phải cậu là người kêu mình đừng đi à"

"Ừm đúng rồi ha, xin lỗi nha Reo"

"Có phải cậu xin lỗi tớ hơi nhiều rồi không Nagi". Reo không hiểu nãy giờ tại sao Nagi cứ xin lỗi mình nhiều như thế, rõ ràng cậu ấy đâu có làm chuyện gì có lỗi với mình đâu chứ, kì lạ thật.

"À, xin lỗi cậu, aaa lại lỡ nói xin lỗi mất rồi". Có dùng cả đời này để cầu mong sự tha thứ từ cậu thì những câu xin lỗi ấy cũng chả đáng là gì đâu Reo

"Không ngờ cậu có khiếu hài hước thật đấy, Nagi hahaha". Reo bật cười nhìn tên ngốc đằng sau cậu, nghĩ thầm "cậu ấy đáng yêu thật".

Nhìn cậu ấy đang cười vì mình, anh chợt cảm thấy an lòng, cười mỉm nói:
"Tớ ngốc nhỉ". Ngốc thật khi để cậu đi mất mà chỉ biết đứng đó bất lực nhìn người mình yêu chết. Anh nhắm mắt lại, tựa vào lưng người con trai tóc tím ấy, mong rằng con đường về nhà thật xa để có thể ở bên cạnh cậu ấy như thế này lâu hơn một xíu nữa, dù chỉ một xíu thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi...

Bầu trời từ màu cam chuyển dần sang đêm tối, nhưng vẫn có hai con người đang cười đùa như bất chấp cả không gian mà tỏa sáng rực rỡ tựa ánh mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro