give me all of that ultraviolance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Alternate Universe - Royalty, Alternate Universe - Childhood Friends, Getting Together, Explicit Sexual Content, Possessive Behavior, Anal Sex, Anal Fingering, Dacryphilia, Overstimulation, excessive use of wife borderline codependency but don't worry about it.

Thái tử của một Vương quốc nọ được biết đến như một hoàng tử tốt bụng và quyết rũ nhất mà đất nước họ từng có trong nhiều thế kỷ qua. Việc bắt gặp một vị vương giả đi bộ qua lại trên những con phố sầm uất là một điều hiếm khi xảy ra, nhưng hoàng tử Reo luôn cố gắng ghé qua những nơi như vậy ít nhất hai lần mỗi tuần, trò chuyện với những thương buôn như thể cậu chỉ là thường dân như bao thường dân khác ở đó, nếu không có gã hiệp sĩ đi sát ngay sau lưng. Ánh nhìn trống rỗng từ hắn luôn khiến mọi người phải khiếp sợ, vị hoàng tử thường nhanh chóng trấn an người dân bằng một nụ cười ngọt ngào và một cái cúi chào thật sâu.

Toàn bộ Vương quốc bị mê hoặc khi người kế vị được tuyên bố trước khắp bàn dân thiên hạ, danh tiếng của những gia đình quý tộc được gia tăng chút đỉnh, mặc dù một số thì chẳng thèm giúp đỡ ai điều gì nếu người đó không tuân theo lệnh của họ. 

Được diện kiến hoàng tử vốn là một niềm vinh dự, nhưng có rất nhiều những kẻ căm thù hoàng tộc sẽ chớp lấy cơ hội để ra tay với cậu, ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật. Vào lần đầu tiên khi chuyện đó xảy ra, thậm chí chưa có bất kì ai kịp phản ứng với điều đó, gã hiệp sĩ đã lao đến, nhanh hơn bất cứ ai, khống chế kẻ tấn công chỉ trong một cái chớp mắt. Những tiếng hò reo vỗ tay của mọi người xung quanh chẳng hề đánh động gì đến vẻ mặt bình thản của hắn ta cả và chỉ trong phút chốc một đội binh lính đã được triệu tập ngay lập tức để áp giải tên phản loạn. 

Sự tốt bụng của vị Hoàng tử chẳng thể ngăn hoàng gia tách biệt với thế giới bên ngoài, và thậm chí không một ai có thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa lâu đài. 

"Chờ đã, Sei! Ta ổn." Reo đang bận càu nhàu trong nỗ lực thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của Nagi, khi hắn đang kéo cậu quay trở lại xe ngựa. Những cuộc tấn công cứ ngày một nhiều hơn khiến hẳn phải trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. "Ta chưa muốn về nhà, được chưa?"

"Không, nó quá mạo hiểm, thưa hoàng tử của tôi. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp rồi." Nagi nói giọng đều đều, đẩy Reo vào ghế mạnh hơn hắn dự tính và theo ngay sau đó. Nagi nhanh chóng đóng cửa lại, ra hiệu cho người đánh xe mau quay trở lại lâu đài.

Để giảm bớt không khí căng thẳng bên trong cỗ xe, Reo ngồi phịch xuống ghế mà không quên lườm Nagi một cái. Tất nhiên cậu hiểu được lý do hắn lo lắng, nhưng Nagi chưa bao giờ thất bại trong việc bảo vệ cậu khỏi mọi thương tổn, ngay từ khi họ vẫn chỉ là hai đứa bé thơ cơ mà. 

Hắn được đưa đến bởi một nhà cố vấn cho hoàng gia, gặp nhau khi Reo chỉ được vài tuổi và họ nhanh chóng trở nên thân thiết khi nhà cố vấn ấy lúc nào cũng hết lòng với công việc của mình. Sự lười biếng của Nagi hiện rõ ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, nhưng Reo chẳng hề bận tâm, nhất là khi cuối cùng cậu cũng có thể kết bạn với ai đó. Cậu thường nói đùa rằng Nagi sẽ trở thành hiệp sĩ của cậu, sẽ là người luôn đến giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn. Tất nhiên khi ấy cậu chỉ nói đùa, nhưng cậu đã thực sự cảm thấy rung động khi nghe tin Nagi đã chọn tham gia huấn luyện chiến đấu và cưỡi ngựa. Với tài năng thiên bẩm, Nagi khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên, hắn nghiễm nhiên được nhà vua cho phép trở thành hiệp sĩ của hoàng tử, đồng thời là người hộ tống cậu khi được yêu cầu. 

Reo tin tưởng Nagi về mọi thứ và nghe theo lời hắn, người duy nhất đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu. Tuy nhiên, hôm nay cậu chẳng hề muốn quay về gặp mặt cha mẹ cậu chút nào cả, nhất là khi họ đã luôn bóng gió về việc họ đang tìm cho cậu một người bạn đời kể từ khi cậu tròn mười tám tuổi vào tuần trước. Cậu chẳng cần gặp hàng tá nữ nhân đến từ những gia đình quý tộc khác nhau, tranh giành đấu đá lấy chức danh nữ hoàng. 

"Ôi, làm ơn đi, Sei! Ta thực sự không muốn về sớm như vậy." Reo để mình dựa vào lòng Nagi để nhìn rõ hắn hơn, mở to đôi mắt cầu xin trong khi cậu van nài như một đứa trẻ làm lỗi.

Bằng một cách biết ơn, cậu biết rõ Nagi sẽ mủi lòng trước bất cứ yêu cầu nào của cậu dù điều đó có vô lý hay phiền phức đến mức nào cho hắn. Xe ngựa dừng lại ngay tắp lự, Reo vòng tay ôm lấy hắn trong khi liên tục nói mấy lời cảm ơn. "Ngươi đúng là cứ quan trọng hóa mọi việc lên. Sao ngươi không bảo hắn quay lại vậy?"

"Cha mẹ ta đúng thật là phiền phức." Reo vội vàng gạt đi, quay sang yêu cầu người đánh xe quay trở lại phố chợ. Mặt trời sẽ không lặn cho đến vài giờ nữa và cậu muốn dành thời gian bên cạnh Nagi nhiều nhất có thể trước khi phải quay trở lại lâu đài. "Đi thôi, chúng sẽ ăn thử hết đồ ăn mà bọn họ có!" 

Một trong những người hầu của cậu, Baya, nói rằng cha mẹ cậu đang bắt đầu lên kế hoạch cho một buổi dạ hội, mời những gia đình quý tộc có những cô con gái trẻ tuổi đến. Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng cậu, nhưng Reo biết rằng phải mất một thời gian nữa để nó diễn ra vì cậu chưa được nghe thông báo từ chính phụ vương. Việc phải tiếp xúc với nữ nhân dưới ánh đèn bao quanh mình khiến Reo cảm thấy thật tệ — xét cho cùng thì cha mẹ cậu không phải kiểu người sẽ quan tâm đến ý kiến của ai ngoài chính bản thân — và Reo không nghĩ mình có thể đưa ra một ý kiến nào hay ho về việc chọn lựa bạn đời cho mình khi ý định của cậu là muốn dành thời gian cho một người khác chứ không phải ai trong số đó. 

Kể từ khi gặp Nagi, Reo chưa giờ rời xa hắn ngoài những lúc cần thiết ra. 

Thừa nhận rằng, cậu cũng có chút cảm tình với gã hiệp sĩ của mình, nhưng Reo cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều về điều đó, nếu không cậu sẽ phát điên với việc kiểm soát hành động của Nagi với mình mất. Nỗi ám ảnh của cậu về Nagi không bị cha mẹ phát hiện, nhưng cậu biết họ chỉ phớt lờ nó vì hắn là một gã hiệp sĩ có uy quyền và vì lợi ích mà nhà cố vấn đem lại cho họ. Có lần, mẫu thân của cậu đã cố gắng thuyết phục cậu tách ra xa khỏi Nagi để hắn có thể tập trung vào việc luyện tập. Nhưng Reo chẳng hề đoái hoài đến chuyện đó, cậu thậm chí còn dính lấy Nagi hơn chỉ để trả đũa bà. Nagi dường như không để tâm vào chuyện bị hoàng tử lôi đi khắp nơi, cha mẹ hắn cũng không chất vất về việc hắn được phong chức, họ cảm thấy ổn khi để hắn sống một mình. Với tính cách độc lập đó, Nagi chọn để Reo chịu trách nhiệm với mình, sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu mà không hề đưa ra một lời thắc mắc. 

Dù sao đi nữa, Reo cũng không có một chút hứng thú nào với việc tận hưởng bữa tiệc nhàm chán mà cha mẹ cậu sắp đặt, vì vậy cậu phải tìm ra kế hoạch để thuyết phục họ hủy bỏ buổi tiệc trước khi họ gửi lời mời đến những vị khách. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang kêu tích tắc trên tường — vẫn chưa quá khuya, cậu có thể giãi bày nỗi phiền muộn của mình với Nagi, vào ban đêm hắn thường tham gia những buổi huấn luyện ở trang viên — cậu quyết định tìm cho mình một chiếc áo khoác để ngăn mình khỏi những cơn gió trước khi ra ngoài. 

Như thường lệ, Reo tìm thấy Nagi đang nằm trên mặt đất rải rác cỏ với thanh gươm vẫn nắm chặt trong tay. Cậu mỉm cười đầy âu yếu khi tiến gần đến cơ thể đang nằm bất động, lơ lửng phía trên Nagi trong giây lát khi hắn vẫn đang nhắm chặt mắt. "Seishiro~ Đây không phải chỗ để ngủ!"

"Tôi đâu có ngủ..." Nagi rên rỉ, mở mắt ra để bắt gặp nụ cười toe toét của Reo. Cái bĩu môi từ Nagi chỉ khiến Reo thêm cười, cậu cúi xuống vỗ đầu Nagi. 

"Nếu ngươi đã nói vậy thì là vậy! Ngươi có hoàn thành buổi huấn luyện không đó?" Gia nhân của hoàng gia đã quá quen với việc thấy Reo ra ngoài và buổi đêm, ngay cả khi có chỉ thị từ đức vua để đảm bảo rằng hoàng tử sẽ phải có mặt trong phòng ngủ của mình sau khi mặt trời lặn. Khi việc không tuân theo mệnh lệnh của đức vua sẽ nhanh chóng dẫn họ đến con đường bị trục xuất ra khỏi lâu đài, họ cố gắng thuyết phục Reo nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, đến mức nó đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn đến mức chẳng ai muốn đảm nhận. 

Cho đến một ngày, đức vua cũng cảm thấy như vậy và ông trơ tráo đến mức đưa ra mệnh lệnh ấy cho Nagi — nghiễm nhiên, nó trở thành một kim bài miễn tử đối với ông, và mỗi lần nghĩ đến nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt của cha mình, Reo đều cảm thấy thật kích động.

Cuối cùng thì Nagi cũng ngồi dậy, vẫn tựa đầu vào bàn tay đang vùi sâu trong mái tóc của mình. Hắn chăm chú quan sát Reo, gật đầu và chờ đợi cậu đưa ra bất kỳ yêu cầu ngớ ngẩn nào dù thực tế là đã nửa đêm. 

"Chúng ta nên mau chóng trở vào trong thôi, đến phòng của ta nhé?" Reo đưa tay đề nghị Nagi, hắn cau mày bối rối trước khi nắm lấy nó. 

"Muộn rồi, Reo. Đi bộ về suốt quãng đường như thế sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối đấy." Ngay cả khi đang phản đối, Nagi vẫn đi theo Reo khi cậu dẫn đường quay trở lại tòa lâu đài. 

Reo cười khúc khích, đưa tay quàng qua vai Nagi. Lớp vải bên dưới da hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng Reo biết bên trong ngăn kéo tủ của cậu có vài bộ quần áo ngoại cỡ. Giọng nói cậu trở nên ngọt ngào, thể hiện rằng cậu đang rất hài lòng. "Ngươi có thể ở lại qua đêm ở đó, đừng lo lắng quá."

Nagi tiếp tục cau mày, có vẻ ngần ngại không muốn nói. Xoa xoa trán hắn, Reo thu hút sự chú ý của Nagi bằng một nụ cười trấn an, cậu nghiêng đầu đầy mời gọi. Không khí rơi vào một khoảng lặng đầy khó xử mà Reo ước gì mình có thể lấp đầy nó, nhưng cậu đợi cho đến khi Nagi quyết định nói ra suy nghĩ của chính mình. 

"Phải thức dậy trước khi đám người hầu đến còn tệ hơn nhiều nữa, Reo."

"Ai quan tâm chứ?" Reo khịt mũi, nhăn mặt khi nhìn vào dãy cầu thang dài trước mặt. "Họ có thể học thêm cách chú ý hơn vào công việc của mình."

Hắn ậm ừ đáp lại, Nagi đưa tay đỡ lấy lưng Reo dẫn lối cậu lên cầu thang, bất cứ ai muốn đến được phòng ngủ của hoàng tử ở trung tâm lâu đài đều phải đi qua một dãy hành lang dài như mê cung. Có một sự vững vàng nhất định trong từng chuyển động của Nagi mà họ hoàn toàn không cảm nhận được khi còn nhỏ, sự trung thực một cách thẳng thắn đã biến nó trở thành một loại sức mạnh cho hắn trong mỗi trận chiến. Reo cho phép mình trở nên chểnh mảng mỗi khi có sự hiện diện của Nagi cạnh bên, hoàn toàn để lộ việc cậu không có khả năng tự vệ

Điều đáng ngạc nhiên là họ có thể đến được căn phòng ngủ của Reo mà chẳng phải chạm mặt ai cả, cậu ném cho Nagi một chiếc khăn và một bộ quần áo. Nagi đã bị Reo kéo lẽo đẽo theo sau đủ lâu để hắn biết cách bài trí căn phòng này như nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn chưa hề rời khỏi mặt quầy chắn ngang lối vào. Trông hắn có vẻ đang đăm chiêm suy nghĩ điều gì đó, nên Reo quyết định nhoài người qua khỏi mặt bàn và chọc vào bụng của hắn. 

"Ngươi còn sống chứ hả?" Reo trợn tròn mắt khi Nagi giật mình một cách đáng kinh ngạc, cậu đưa cánh tay ra để cố gắng đỡ hắn đứng dậy. "Ngươi nên đi tắm rồi sau đó có thể đi ngủ."

"Tôi hoàn toàn có thể làm điều này trong khu riêng của mình." Nagi đứng dậy nhưng không hề có ý định đi vào phòng tắm. Hơi ấm phả vào gáy Reo, cậu không hể rời đi trong khi đang bị Nagi ôm chặt lấy eo như thế này. "Sao ngài lại gọi tôi đến đây?"

Reo cố gắng lảng tránh giọng nói trầm thấp ấy trượt qua tai mình, phớt lờ cái cách Nagi kéo cậu gần lại như thể cậu là của hắn. Tâm trí cậu đang cố tìm một câu trả lời không liên quan đến việc bị ném lên giường và để nó chìm vào quên lãng một cách chết tiệt, nhưng cậu không nghĩ mình có thể nói ra được một câu nói mạch lạc vào lúc này nên Reo chỉ lắc đầu đầy bối rối, quyết định kéo Nagi vào phòng tắm mà không nói lấy một lời. 

Cậu mở vòi để nước xả đầy bồn tắm, một công việc mà Reo chắc chắn sẽ nhờ người khác nếu Nagi không chịu chăm sóc bản thân. "Nó không quan trọng... Đừng hỏi nữa và mau đi tắm rửa đi!"

"Mặt ngài đang chuyển sang màu đỏ rồi kìa." Nagi hiếm khi phớt lờ những yêu cầu từ Reo, dù nó có là một yêu cầu dễ dàng. Reo không thoát khỏi bàn tay của Nagi, má cậu trở nên nóng bừng khi cậu nghe thấy tiếng Nagi cười khúc khích. "Ngài thật sự quấy rầy tôi mà không có lý do ư?"

"Ta sẽ nói với ngươi sau!" Reo đưa tay che mặt, lao ra khỏi phòng tắm. Điều cuối cùng cậu nên làm là phàn nàn chuyện cha mẹ cậu muốn tìm cho cậu một nàng dâu cho tên hiệp-sĩ-khỏa-thân kia, người xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu một cách thường xuyên.

"À Reo, vậy ngài tắm cùng tôi nhé?" 

Reo suýt vấp ngã, quay lại nhìn và há hốc mồm trước sự trơ trẽn của Nagi. Họ không còn là những đứa trẻ không có giới hạn nữa — mà Nagi thì không ngốc ngếch đến nỗi không nhận ra điều cậu đang ám chỉ. Cũng như mọi thứ khác trong căn phòng, chiếc bồn tắm này rất lớn, và việc ở gần Nagi nghe có vẻ hấp dẫn nếu không nói đến hàng trăm rắc rối mà Reo có thể nghĩ ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, kéo dài hơn bình thường vì chỉ trong nháy mắt, Nagi đã đứng trước mặt cậu mà vẫy tay. Nagi trần như nhộng và hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến sự đời. Reo cảm thấy mình bị phân tâm, cậu không thể nghĩ được điều gì ngoài tự hỏi xem cảm giác sẽ tuyệt vời như thế nào nếu được đặt tay lên cơ thể trần trụi của Nagi.

"Đúng— A, ổn đó..."

Reo chưa bao giờ mong đợi mình sẽ lột đồ trước mặt Nagi, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu khi bản thân không có một mảnh vải để che chắn. Cậu bắt gặp ánh mắt Nagi đang dán chặt vào mình, thậm chí còn chẳng thèm rời mắt khi Reo tiến gần tới bồn tắm. Tự hài lòng khi bước vào bên trong, Reo thấy mình đang ngồi trong bồn tắm, đối diện với Nagi. Cậu cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào hắn — cậu biết Nagi sẽ chẳng buồn quan tâm, nhưng Reo lo lắng mình có thể sẽ tỏ ra gượng gạo và điều đó chắc chắn sẽ trở nên rất khó bào chữa. Chân họ quấn vào nhau dưới nước, bắp chân Reo áp vào một bên cơ bắp trên chân của Nagi.

Mặc dù đang trở nên mất lý trí, não bộ của Reo vẫn không thể ngừng suy nghĩ thái quá về mọi hành động của hắn. Cậu ghét cái cách Nagi hững hờ với mọi thứ, cái nhìn mà hắn dành cho vị hoàng tử kia là không thể lẫn vào đâu được. Đáng ra cậu nên cảm thấy thoải mái, để ý thức của cậu được nghỉ ngơi khi cậu nhận ra mình không còn khả năng phán đoán nữa. Thật không may, Reo phải suy nghĩ trong khi hạ bộ của cậu thấy tình cảnh này thật khó khăn cho nó. 

Cậu để mặt nước bên trong tâm trí bắn lên tung tóe, đến nỗi Reo cảm thấy giật mình khi Nagi nâng cằm cậu lên. Nagi đang quỳ trước cơ thể cậu, gần đến mức táo tợn khi tay hắn chạm vào má Reo. 

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì chứ?" Reo cố gắng để mình nói một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra những hơi thở yếu ớt, nó khiến Nagi càng thêm lấn tới. Ngay lúc đó, dường như có một bàn tay đỡ lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần khuôn mặt của Nagi. 

Trước khi Reo kịp nghĩ về cảm giác tuyệt vời như thế nào nếu khi cậu chiếm lấy môi của Nagi thì Nagi đã đi trước một bước. Reo gần như chìm xuống dưới nước. Cậu nhắm mắt lại, để Nagi dẫn dắt cậu lần đầu tiên kể từ khi quen hắn. Reo tan chảy khi thấy lưỡi của Nagi đẩy về phía mình. 

Khi họ tách ra, Reo cảm thấy quá choáng váng để kéo mình lên khỏi mặt nước, cậu thở dốc một cách nặng nề khi cảm thấy những ngón tay của Nagi trượt xuống thắt lưng mình. "Chết tiệt— Đợi đã, Seishiro, sao ngươi dám hả?"

"Huh?" Nagi cắn vào tai Reo, liếm lấy nó đầy thỏa mãn trước khi Reo kéo hắn ra. Cậu cố hết sức để cau mày nhưng Nagi chỉ giơ tay lên chỉ vào những nếp nhắn trên trán cậu. "Ngài quá đáng yêu. Ngài cứ nhìn chằm chằm vào tôi mọi lúc, ngài thấy ổn khi để mọi người nghĩ rằng chúng ta đã ngủ cùng nhau và thậm chí còn đồng ý vào tắm chung với tôi. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ điều gì à?"

"Ta là hoàng tử của ngươi." Reo biết thừa câu đó chỉ là một chút phản kháng yếu ớt, họ đã kết bạn với nhau trước cả khi họ bận tâm về địa vị của mình — mà Reo thì liên tục bảo hắn đừng xưng hô như cái cách người khác làm với cậu. "Và ngươi lấy đâu ra cái ý tưởng rằng ta sẽ cảm thấy ổn khi những người khác nghĩ về ta như vậy?"

Chẳng có câu trả lời nào được thốt lên, Nagi chỉ đảo bắt trước khi đặt Reo lên đùi mình. Reo đã cương đến mức đáng xấu hổ và cái cách cậu khép hai chân lại một cách gượng gạo cũng chẳng hề giúp ích được gì. Bộ ngực vạm vỡ trước mặt chi chít những vết sẹo, mọi dấu vết trên cơ thể Nagi đều thể hiện sự cẩn trọng mà hắn dành cho cậu.

"Ngài đâu phải đồ ngốc đâu, Reo. Người hầu của ngài sẽ luôn có mặt trước khi ngài thức dậy và chúng ta sẽ bị bắt gặp khi đang nằm trên giường." Nagi cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. Nhưng nó cũng chẳng ngăn cản bàn tay hắn chạy dọc khắp cơ thể Reo, để cơ thể cậu áp sát vào hắn. 

"Như ta đã nói trước đó —" Reo ngắt câu bằng một tiếng thở hổn hển, mông cậu bị nhào nặn đến mức khiến mặt cậu đỏ như tía. "Họ có thể học cách chú ý hơn đến công việc— Sei!"

Cậu hoàn toàn gặp khó khăn trong việc che đậy bản thân, khi Nagi cắm răng xuống xương quai xanh của cậu và đặt lên đó những cái hôn nhè nhẹ. Nhưng nếp nhăn trên đầu ngón tay ướt át của hắn tách mở má mông, miết một đường trên cửa sau một cách đầy tự tin so với kì vọng của Reo. Đáng ra cậu nên bỏ ra ngoài nhanh nhất có thể và thẳng thắn nói với Nagi, nhưng Reo lại muốn buông bỏ bản thân, đặc biệt khi người làm việc đó lại là gã hiệp sĩ mà cậu ngày đêm si mê. 

"Đám chân tay của ngài là một lũ lắm chuyện." Giọng Nagi trầm xuống, vang lên trong lồng ngực khi hắn nhấc Reo lên khỏi mặt nước. Rùng mình trước không khí mát lạnh, Reo quấn chân quanh eo Nagi, vùi sâu vào hõm cổ hắn hơn để giấu đi gương mặt đỏ bừng. "Toàn bộ lâu đài sẽ biết chuyện sau khi màn đêm buông xuống, bao gồm cả đức vua và hoàng hậu. Nếu phải giải quyết chắc chắn sẽ rắc rối lắm cho mà xem."

Chiếc khăn tắm phủ lên cả hai người, Nagi cẩn thận vỗ nhẹ lên người cậu. Reo biết hắn hoàn toàn đúng — bọn họ đã có quá nhiều tin đồn nhưng chúng lại thường bị lấp liếm bằng việc coi hai người họ là một cặp thanh mai trúc mã. Nếu vướng vào những tình thế thân mật như vậy, đám gia nhân sẽ truyền tai nhau chuyện này và nó sẽ trở thành chuyện không thể giải quyết.

Đó là một quyết định liều lĩnh mà cậu muốn thực hiện một cách hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng Reo cho rằng đó là một cái cớ đủ để cậu tránh xa khỏi buổi dạ hội. Họ sẽ không cố gắng trục xuất Nagi khi Reo hiện đang là bộ mặt của hoàng gia trong Vương quốc, nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ chấp thuận chuyện này. May mắn thay, Reo cũng chẳng mấy quan tâm nếu họ không có ấn tượng tốt về cậu. Sau khi hai người đều được lau khô, Reo lập tức kéo Nagi ra khỏi phòng tắm, dẫn hắn đến bên giường ngủ được che bằng màn. 

"Ngươi là của ta, đúng chứ?" Reo thì thầm, rải những cái hôn chênh vênh dọc theo quai hàm của Nagi. "Ngươi sẽ chỉ chú ý đến ta chứ không phải bất kì ai khác?"

"Yes, boss." Họ ngã nhào xuống giường, tứ chi quấn vào nhau, tay lướt qua cơ thể nhau mà không hề suy nghĩ lấy một giây. "Chỉ cần có ngài mà thôi."

"Ngoan lắm, hãy cứ chỉ chú ý đến mình ta mà thôi." Nagi gật đầu, mơ màng nhìn về phía cậu, ánh mắt không hề lay động khi hắn nghiêng người về phía trước để đánh dấu lên vai cậu một lần nữa. Reo nhắm mắt lại để Nagi tự mình lộng hành, vì cậu biết hắn chẳng mong muốn gì hơn là làm thỏa mãn cậu. 

Một cánh tay trượt xuống dưới lưng Reo, lật cậu lại mà chẳng cần tốn sức. Reo thở hổn hển vì sự tàn bạo ấy, nhưng Nagi đã nhấn đầu cậu vào chiếc gối nhung lông trước khi cậu kịp rền rĩ. Một bàn tay nắm chặt lấy tóc của cậu, kéo Reo trở lại sau một hồi xáo trộn. Cậu biết mình đang trở nên đáng xấu hổ một cách kinh khủng trước cách cư xử đầy thô lỗ của Nagi, bị ném một cách thô bạo bởi gã hiệp sĩ thường-ngọt-ngào của cậu, người đang nắm giữ mạng sống của Reo trong lòng bàn tay. 

"Dầu?" Reo cố gắng nhấc tay mình lên sao cho đúng cách, nhưng lại chỉ vào ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường. Nagi vươn tay để tìm kiếm nó, vuốt ve tóc Reo đầy âu yếm. Vùi mặt sâu trên gối, Reo nghe tiếng Nagi vặn lọ thủy tinh rồi đổ đầy chất lỏng ra khắp các ngón tay của hắn. Nagi xoa bóp quanh cửa mình nhăn nhúm của cậu, thô bạo mà tiến vào bên trong Reo bằng những ngón tay đẫm chất bôi trơn. Reo đã tự mình chạm vào nó đủ để cậu làm quen với cảm giác này, và Nagi dường như cảm nhận được hành vi sa ngã đó của cậu. "Ngài thường xuyên chạm vào đây sao?"

"Không phải vậy..." Một ngón tay trượt thẳng vào trong, cắt ngang câu nói của Reo bằng một tiếng rít. "Chỉ thi thoảng... Sei, làm ơn đi mà!"

Nagi đưa tay tiến sâu hơn, khám phá mọi ngóc ngách bên trong cậu bằng những lần di chuyển. Phía sau bị kéo căng hơn mức Reo mong đợi, nó vào sâu hơn tất cả những lần Reo có thể tự mình làm được. Reo nghiến răng, cố gắng để không bị chi phối vì một ngón tay đang ở bên trong cậu, nhưng Nagi lại không ngần ngại mà nhét thêm ngón thứ hai sau khi hắn cảm thấy chiều rộng của Reo đang được nới lỏng. 

"Ngài có nghĩ đến tôi khi mà ngài đi ra ngoài không?" Môi Nagi lởn vởn gần tai Reo một cách đầy nguy hiểm, những lời trêu chọc khiến trái tim Reo rộn ràng. "Ngài có nghĩ đến việc tôi có thể chơi ngài đến mức ngài không thể thốt ra bất cứ câu nào cả? Hay ngài sẽ để tất cả mọi người biết tôi là con thú mà ngài cưng nhất?"

"Khốn kiếp!" Khuôn mặt Reo đỏ bừng, toàn thân nóng rẫy khi nghe Nagi nhạo báng cậu. Cậu bị chơi đùa, nhưng Reo biết mình cần Nagi nhiều hơn, như cái cách Nagi sẵn sàng cho đi mọi thứ mà cậu muốn. Reo rên rỉ, khước từ những ngón tay ở phía sau mình, "Làm ơn đi, mau để nó vào đi."

Nhưng kết quả không nằm trong sự mong đợi của cậu, Nagi chỉ chọn cách chọc ngoáy vào sâu hơn bên trong cậu, hoàn toàn phớt lờ tiếng nỉ non của Reo. Reo cố hết sức quay đầu lại để vứt cho hắn một cái nhìn giận dữ, nhưng cuối cùng lại kéo ra từ trong cuống họng cậu một tiếng rên dài, một cảm giác ngây ngất phủ trùm lên cơ thể cậu. 

"Mới bắt đầu thôi mà. Tôi chắc chắn sẽ làm người vợ xinh đẹp của mình hài lòng bằng những gì tôi đem lại cho cậu ấy, đúng chứ?" Nagi tiếp tục miết trên tuyến tiền liệt của Reo, với ý định khiến Reo trở thành một mớ hỗn độn dưới thân hắn. Reo không thể làm được gì ngoài run rẩy và để những tiếng thút thít tuột khỏi đầu môi dưới sự chăm sóc của Nagi. "Ngài trông khá tuyệt dưới những tay của tôi đó, liệu ngài có thể ra chỉ vì nó không nhỉ?" 

"Ừ—" nước mắt cậu trào ra, ham muốn có được Nagi bên trong bị lấn áp bởi khoái cảm dồn dập. Nagi vuốt ngược tóc lên, thì thầm khen ngợi làm Reo say đắm. Vô số những ngôi sao nhỏ xuất hiện trước mắt rồi lại kéo cậu trở lại với tiếng kêu nghẹn ngào gọi tên Nagi. 

"A, Reo." Nagi lật cậu nằm ngửa lại để Reo điều chỉnh nhịp thở. Qua đôi mắt đẫm lệ, Reo nhìn Nagi đang cúi xuống bụng mình, trước khi cảm thấy một chiếc lưỡi đang lướt dọc trên nó. Đáng ra Reo phải cảm thấy thật khiếm nhã khi ai đó đang liếm láp bụng mình, nhưng cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đang trở nên rộn ràng trở lại đầy nhức nhối khi một lần nữa thấy cơ thể Nagi bao trùm lấy cậu.

Luồn tay vào tóc Nagi, Reo kéo hắn lại gần để họ một lần nữa bị cuốn vào những cái hôn nóng bỏng. Nagi thoải mái mà thuận theo, hắn đưa tay ôm ấy khuôn mặt Reo, tràn đầy dịu dàng đến mức cậu không ngờ tới. Cậu cảm thấy Nagi đang cọ vào đùi mình, sau đó hắn tách khỏi Reo, liếm sạch những vệt nước lấp lánh trên má cậu. "Ngài thật xinh đẹp. Tôi thật sự chỉ muốn ăn sạch ngài."

Reo vặn vẹo bên dưới Nagi, cố gắng tránh xa cảm giác nhồn nhột đang lướt đi trên mặt. Với một sự chú ý đang ngưỡng mộ, Reo đau đớn khi cảm nhận được Nagi đã tiến vào bên trong mình. Rên rỉ khi Nagi nghiến răng một cách tàn nhẫn, Reo di chuyển đôi tay run rẩy để nâng đôi chân quấn lên ngang hông Nagi, một lời mời mọc quá rõ ràng khiến Nagi nhanh chóng đón nhận.

Reo thở dốc, đến mức hơi thở gần như trở nên dồn dập. Cậu biết kích thước của Nagi chắc hẳn sẽ khác xa so với những ngón tay của hắn, nhưng cậu chẳng thể ngờ nó lại đau đớn đến vậy. Nhăn mặt vì cảm giác nóng như nung, cậu mơ màng vỗ vào tay hắn, nỗ lực để Nagi chậm lại một chút. "Chết tiệt, hơi đau một chút. Chờ một lát." 

Nagi làm theo ngay lập tức, vòng tay qua eo Reo trong khi chờ đợi. Reo cảm nhận được cách Nagi quan sát mình, cảm giác giống như hắn là một con chó săn cảnh vệ vậy. Cậu không phải người muốn lảng tránh sự chú ý, Reo ngả người ra sau và nhắm mắt lại, thỏa mãn ham muốn khi thấy Nagi đang ở bên trong mình. 

Cậu không ngờ Nagi sẽ lao vào chỉ với một chuyển động duy nhất và tiếng rên rỉ. Một nửa lâu đài có thể bị đánh thức chỉ với một tiếng hét vậy nên Reo đang cố lo lắng, nhưng Nagi vẫn không ngừng đẩy mạnh nó vào khiến Reo trở nên mất tự chủ. Khoái cảm lẫn đau đớn khiến cậu trở nên vô dụng. Cậu nhận ra mình lại vô thức khóc khi Nagi đưa tay lên lau má cậu và rải nhẹ những nụ hôn xuống trên khắp khuôn mặt. "Ngài là vợ tôi, là của tôi, chỉ của mỗi mình tôi mà thôi..."

Reo chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống thiếu Nagi, cũng sẽ không bao giờ để bắt cứ ai xen vào giữa hai người họ miễn là cậu ấy vẫn còn để Nagi vào trong tầm mắt. Vùi mặt vào ngực Nagi, Reo nén đi tiếng rên rỉ và giấu sự hỗn độn hiện hữu trên khuôn mặt.

"Tôi ước gì có thể khiến ngài mang thai, để mãi mãi giữ ngài bên cạnh tôi." Nagi thì thầm, môi lướt qua vành tai cậu. Reo rùng mình vì sung sướng, cậu thuận theo những giọng nói đó, chìm đắm trong những lời lẽ tục tĩu từ hắn. "Reo, Reo, tôi rất cần ngài..."

Nén đi những tiếng nức nở, Reo nhìn lên Nagi trong mê mẩn. "Ta muốn ra... làm ơn đi, Sei!"

Nagi nhanh chóng gật đầu, thình lình đưa tay nắm lấy Reo, trước khi cậu tràn toàn bộ lên nắm tay của hắn. Lần lên đỉnh thứ hai của cậu kéo đến trong kinh ngạc, khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay của Nagi.

Vẫn chưa dừng lại, Nagi đuổi theo khoái cảm của riêng mình, lao thẳng vào Reo ngay cả khi cậu đang khóc và quằn quại. Cảm giác thỏa mãn mà Nagi đem lại khiến việc kích thích quá mức làm cậu trở nên dễ chịu, Nagi ứa nước miếng khi đẩy cậu xuống giường, bắn toàn bộ vào bên trong vào Reo bằng một tiếng gầm gừ cộc lốc.

Cảm giác được lấp đầy khiến Reo muốn được chạm đến nó một lần nữa, nhưng cậu không hề rên rỉ khi Nagi rút toàn bộ nó ra ngoài. Reo cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay cậu không thể chống đỡ nổi khiến cậu một lần nữa ngã xuống chiếc giường giờ đây đã bị vấy bẩn. 

Nagi cười khúc khích, nghiêng người muốn đỡ Reo dậy nhưng thay vào đó là bị kéo ngược xuống với tấm chăn trùm lên hai cơ thể. Cả hai người đều nhớp nháp và khó chịu nhưng Reo không muốn ra ngoài một chút nào cả, mí mắt cậu sụp xuống muốn đi ngủ.

"Chúng ta nên dọn dẹp thôi , Reo. Giường của ngài trở thành một mớ hỗn độn còn chúng ta thì nhớp nháp vô cùng." Reo lắc đầu, kéo Nagi lại gần để hắn không rời đi.

"Không quan trọng..."

Cậu nghe thấy tiếng Nagi cáu kỉnh, liên tục thúc vào người Reo cho đến khi Reo gạt hắn ra. "Chúng ta sẽ bị phát hiện đó. Tôi không nghĩ ngài muốn đám hầu gái đó nhìn thấy chủ nhân của chúng trong chiếc khăn trải giường bị nhuốm bẩn."

Reo mở to mắt, bịt miệng Nagi lại trong khi hắn luyên thuyên đủ điều. Cậu biết Nagi đang cố gắng suy nghĩ mọi thứ thật logic và hắn đang cố gắng bảo vệ cậu, nhưng Reo không quan tâm đến ý kiến của bất kì ai trong tòa lâu đài này. "Cứ để chúng mách lẻo, điều đó không thành vấn đề, được chứ?"

"Miễn là vợ tôi chắc chắn về điều đó." Nagi cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhẹ nhàng vuốt tóc Reo cho đến khi cả ai chìm vào giấc ngủ. 


Reo thức dậy trước bữa trưa một chút, nhìn sang phía bên kia giường trống rỗng. Tim cậu trùng xuống cho đến khi cậu nhìn thấy một khay đồ ăn cùng mảnh giấy trên chiếc tủ đầu giường. Reo nhặt tờ giấy lên, nhìn lướt qua và nhận ra ngay lập tức đây là chữ viết tay của Nagi.

Đám gia nhân đến khi tôi đã thức giấc, họ bảo tôi lấy đồ ăn cho ngài. Tôi sẽ quay lại, sớm thôi.

Reo nhăn mặt khi ngồi dựa lưng lên đầu giường, hông cậu đau nhức dù cậu đã nghỉ ngơi. Cậu không muốn bận tâm đến phản ứng của cha mẹ mình, mặc dù không nhiều vì Nagi — người bị phàn nàn về những tin đồn thái quá của họ sẽ kéo dài gấp mười lần, luôn lo lắng cho sự xuất hiện của Reo chứ không phải chính bản thân hắn. 

Cậu quyết định gác lại vấn đề đó và trả lại dòng suy nghĩ của mình cho Nagi. Chỉ cần có thể ở bên gã hiệp sĩ của mình, Reo không cần phải quan tâm đến bất kì lời nói của ai khác cả. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro