chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi và reo không làm tới bước cuối cùng. một phần vì họ vẫn còn giữ lại cho mình chút lí trí để biết rằng họ không nên làm việc đó với một người chỉ mới quen biết. một phần vì không lí giải được những rung động của trái tim và cảm xúc họ giành cho người kia là gì. nó quá mới mẻ và kì lạ khiến họ phải trốn tránh nó.

reo biết mình luôn xem cậu bạn cùng lớp nagi này là trường hợp đặc biệt, cậu ấy là sự tồn tại mà reo sẽ bị cuốn theo, ngắm nhìn tới không thể rời mắt. nhưng cậu lại không nghĩ đó là tình yêu, cậu sợ, sợ chúng chỉ là ảo giác của chính cậu, rằng cậu sẽ lầm tưởng sự khát khao trở thành tình yêu.

nỗi sợ ấy không phải không có lí do. từ nhỏ reo đã sinh ra ở vạch đích, những thứ cậu muốn cậu sẽ dễ dàng có được. vì vậy thứ reo từng gọi là khao khát trong khoảnh khắc nào đó thì lúc có được nó, cậu sẽ chỉ cảm thấy phiền chán. bao nhiêu lần thích thú với thứ gì là bấy nhiu lần nhận ra mình chỉ thích nó khi chưa có được nó. đó là vì sao cậu không dám nghĩ thứ tình cảm của mình với nagi là tình yêu, reo không tưởng tượng nổi người như cậu sẽ có thể yêu một ai đó sao?

nhiều người nói rằng nagi là kẻ vô tâm, bất cần đời, sống buông thả không quan tâm người khác. mà dù sao thì đó cũng chính là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả con người anh. nagi lười bận tâm tới những người xung quanh mình, bạn bè, thầy cô, gì cũng được anh chả quan tâm. những thứ như thể hiện cảm xúc cũng thật mệt mỏi, anh không thích thế vì vậy nagi lựa chọn lối sống thu mình không một người bạn.

dù là ma cà rồng nhưng anh không nghĩ mình có gì hơn loài người cả, trừ đặc điểm bất lão và tuổi thọ dài hơn một tí, việc phải bổ sung máu định kì khiến anh thà làm con người còn hơn. nagi vẫn luôn một mình, cô độc dẫu là trong xã hội loài người hay quá mối quan hệ giữa ma cà rồng, và nagi thích điều đó.

cái tên lạnh lùng ghét giao tiếp ấy thế mà gần đây lại rất để ý một người. đó là một cậu trai loài người rất đẹp, người có năng lực tỏa sáng dẫu trong đám đông, là người mang nụ cười tươi rói xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. đó là reo cậu bạn cùng lớp của anh.

nhiều lúc thấy reo vui cười cùng các bạn học trong lớp chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu, tựa như thứ gì đó bóp nghẹn tim anh. cái cảm giác muốn người kia chỉ nghĩ về mình, nhìn về phía mình, nhưng rồi nhận ra...mình có là gì của người đâu khiến nagi khó chịu lắm.

đây có lẽ là thứ mà loài người gọi là tình đơn phương? nagi không biết, dù sao anh cũng chỉ mới sống được 17 năm làm sao hiểu được đống cảm xúc phức tạp của loài người đây.

--------------
thanh tỉnh khỏi sự kiểm soát của dục vọng không tên, lúc này đây hai con người đó mới cảm thấy xấu hổ về nhưng vì mình đã làm ngay trong lớp học. cả hai đều không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại như vậy, chỉ nhớ cảm giác lúc đó rất lạ cũng rất tuyệt.

hai người xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nhanh chóng quay về nhà.

hai con người, cách nhau vài cây số, ngay trên chiếc giường của mình, nghĩ về đối phương.

họ biết có gì đó đã thay đổi trong trái tim họ. nỗi nhớ nhung mà hai kẻ si tình gậm nhắm hằng đêm ngày một tăng thêm, tới mức họ chỉ muốn moi tim mình ra để tặng cho người kia, để người đó thấy trái tim đang rỉ máu vì tương tư và thầm mến của họ.

"đơn phương - tình yêu của kẻ hèn nhát
của lời tỏ bày đầu môi không thể nói
của một trái tim đau nhói từng đêm
nỗi đau đớn vô vọng và bất lực
muốn nói với người nhưng cũng biết
tình cảm này vô vọng biết bao nhiêu"




_____________________
tui thích thơ nên hay viết xàm xàm ấy :') được thấy ngộ quá cũng đừng chê nha tui có trái tim thủy tinh á :")

chương này chủ yếu giải thích rõ hơn về cảm xúc của tụi nó thôi nào tui nghĩ được plot tiếp theo thì viết tiếp :')

tui mê đọc cmt lắm á nên nhắn gì đi mn ưi (╥﹏╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro