Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Tuần trước
"Reo, ngủ ngon"
                            Bảy ngày trước
"Ngủ ngon nha Reo"
                            Sáu ngày trước
"Reo tớ nhớ cậu"
                            Năm ngày trước
"Thật sự rất nhớ cậu"
                            Bốn ngày trước
"Cậu có thể trả lời tin nhắn được không? Một lần thôi cũng được"
                            Ba ngày trước
"Dạo này cậu sống tốt không? Tớ nhớ cậu nhiều lắm."
                            Hai ngày trước
"Tớ muốn đến tìm cậu, Reo. Nhưng cậu lại không cho tớ đến đó, phải làm sao tớ mới được gặp lại cậu đây."
                            Một ngày trước
"Tớ sắp không chịu đựng nổi rồi. Tớ có thể ích kỷ một lần này rồi đến tìm cậu không, Reo? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
                            Vừa xong
"Ước gì tớ có thể gặp lại cậu. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi Reo à."
                                                               Đã gửi

Mỗi tối vào thời điểm ai ai cũng chìm vào giấc mộng. Có một người vẫn luôn đều đặn nhắn tin với người mình yêu. Chuyện này đã kéo dài hơn 3 tháng nay rồi, đêm nào cũng vậy. Chỉ là người anh muốn gửi những tâm tư ấy vẫn mãi chẳng thèm đọc tin nhắn của anh.

Hôm nay Nagi tìm đến bờ biển nơi cả hai từng đến trong buổi tuần trăng mật năm đó. Họ đã kết hôn 10 năm rồi nhưng Nagi vẫn luôn nhớ lại cảm giác hạnh phúc của ngày đó.

Đi dọc bờ biển trong ánh chiều tà, bãi cát trắng in hằn dấu chân anh rồi bị sóng biển làm cho biến mất. Âm thanh rì rào êm dịu cùng tiếng hải âu gợi nên bao cảm giác yên bình và nỗi niềm hạnh phúc trong quá khứ. Nagi như xuyên về ngày ấy, trở lại cái ngày họ vẫn còn trao cho nhau thứ tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ ấy. Mà dẫu sau này thứ tình cảm đó vẫn không thay đổi, chỉ có cậu là không còn bên anh nữa mà thôi.

Tay Nagi đeo chiếc nhẫn cưới là minh chứng cjo tình yêu của hai người họ. Nhẹ nhàng đặt tay lên môi rồi nhẹ hôn lên chiếc nhẫn ấy. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy anh lại không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Reo xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với cậu. Kể từ khi cậu xuất hiện, tớ đã không còn biết cách sống một mình nữa. Nó chẳng hề ổn với tớ, xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy nhưng tớ muốn gặp cậu, Reo."

Anh thì thầm với chiếc nhẫn và cả bản thân anh như thể đang nói với người mình yêu quí. Bước chân cất bước về phía biển sâu, kết thúc cuộc đời cô độc khi không có cậu, và cũng là cách anh tìm đến nơi có người anh thương.



                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro