yêu đến bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi yêu Reo, nhiều đến nỗi nó bắt đầu ho.

1.

Nagi lăn lộn trên giường, hôm nay là Chủ Nhật nó không cần phải đến trường thế mà không hiểu sao lại thức dậy từ rất sớm. Nó theo thói quen mò mẫm tìm cái điện thoại để đăng nhập vào game nhận quà hằng ngày. Điều này rất quan trọng đấy vì chỉ cần lỡ một ngày thôi nó sẽ phải bắt đầu lại chuỗi đăng nhập mỗi ngày để có được phần thưởng lớn nhất. Hơn nữa cái kỷ lục đăng nhập liên tục không sót ngày nào nghe cũng ngầu mà nhỉ?

Xong xuôi Nagi nhổm người về phía cửa sổ lười biếng chào buổi sáng Choki, người bạn xương rồng mà nó mới mang về nhà cách đây vài tháng. Choki thoạt trông có vẻ giống một con thỏ với hai cái tai không đều và thay vì bộ lông trắng muốt mềm mại, Choki màu xanh lá cây như bao cây xương rồng khác với những cái gai nhỏ đang tắm mình trong nắng mai. Nó tự hỏi Choki đã thức dậy chưa vì Choki chả bao giờ đáp lại lời chào của nó cả.

Nagi lại nằm vật ra giường, phân vân không biết nên tiếp tục ngủ nướng hay ngồi dậy ăn sáng. Bữa sáng của nó không có gì đặc biệt, thạch dinh dưỡng như mọi khi thôi. Lúc này nó mới chợt nhớ ra một chuyện, rằng hình như gần đây nó không còn ăn thạch vào buổi sáng nữa. Kể từ lần đầu tiên trò chuyện với Reo ở cầu thang, cậu ấy đã bắt đầu làm thân với nó và việc ăn uống của nó không hiểu bằng cách nào lại đều do cậu phụ trách. Đôi khi Nagi cũng cảm thấy nể phục Reo vì có thể nghĩ ra rất nhiều món ăn trong khi việc suy nghĩ nên ăn gì với nó quá đỗi phiền phức đến nỗi nó lấp đầy ngăn tủ lạnh bằng thạch dinh dưỡng để chẳng phải suy nghĩ nhiều (tất nhiên cũng là vì ăn thạch rất tiện, chẳng phải mất thời gian nấu nướng gì cả). Cũng vì Reo đã can thiệp vào cuộc sống của Nagi, Nagi cũng bị kéo vào các cuộc trò chuyện của Reo dù nó cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc đứng sau lưng quan sát cậu.

Reo à... Hm... Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với mình. Nagi thầm nhận xét. Nếu phải lấy một hình ảnh để so sánh với Reo thì nó nghĩ cậu là mặt trời. Ở trên cao và luôn tỏa sáng.

Mà gác chuyện đó sang một bên, cái bụng của Nagi biểu tình dữ dội quá nên nó đành phải buộc mình rời giường để đi ăn sáng. Ah, phiền phức quá đi... ước gì con người không cần phải ăn uống...

Nagi mở tủ lạnh, hơi mát phả vào mặt nó khiến nó cảm thấy thoải mái, cầm bịch thạch dinh dưỡng trên tay, nó chợt nghĩ về những lời Reo từng nói.

"Chà, Nagi cao nhỉ? Cũng rất săn chắc nữa. Nhưng cậu cứ ăn uống không lành mạnh như vậy thì không ổn đâu..." Và ừm... Nagi nghiêng đầu, cố gắng nhớ tiếp nhưng Reo nói nhiều quá, lại chỉ toàn những thứ mà nó thấy phiền phức thôi, ví dụ như việc nó nên ăn thịt cá trứng sữa gì gì đó, nó chẳng muốn nhớ đâu. Nếu Reo nói thêm về bản thân cậu ấy hoặc việc cậu ấy thích ghét cái gì thì nó chắc chắn mình sẽ không tốn nhiều công sức để ghi nhớ những điều đó.

Nagi lại nhìn vào bịch thạch dinh dưỡng trên tay, Reo đã bảo nó nên ăn một bữa sáng đàng hoàng.

Hmm... Thôi kệ vậy. Nó nhún vai, việc ăn uống phiền phức lắm. Nagi Seishiro xin phép chỉ ăn uống tử tế từ thứ hai đến thứ bảy.

Đang ngậm bịch thạch trong miệng, bỗng dưng Nagi cảm thấy ngứa ngứa nơi cổ họng. Nó nuốt luôn miếng thạch mềm mại mát lạnh xuống nhưng cái khó chịu vẫn không biến mất. Nagi ho khan vài cái, rồi nó cảm thấy có một thứ gì đó như mắc kẹt nơi cổ họng, khó chịu vô cùng.

"Cảm ư?" Nagi tự hỏi. Nagi vốn là một thiếu niên khỏe mạnh. Nó gần như chẳng có bệnh tật gì suốt mười bảy năm vậy nên Nagi với cơn cảm lạnh đầu mùa hạ tự an ủi mình rằng chí ít nó không phải kẻ ngốc. Vì chỉ có kẻ ngốc mới chẳng đau ốm bao giờ.

Nagi với cái thái độ dửng dưng như thế lại bò lên giường để chơi game. Ngày nghỉ thích thật đấy, chẳng cần phải đến trường, có thể nằm dài cả ngày làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Nếu một tuần bảy ngày đều là Chủ Nhật thì tuyệt biết mấy, nó vừa đung đưa cái chân vừa nghĩ như vậy. Nhưng rồi nó lại nghĩ, nếu cả tuần bảy ngày đều là Chủ Nhật thì chẳng có ngày nào nó được gặp Reo. Ở bên cạnh Reo cũng rất thoải mái, lại còn được cậu chăm sóc... Hmm, đi học hình như cũng không tệ lắm, nó sửa lại nhận xét trước đây của mình về việc đến trường rất phiền phức.

Vừa mới nghĩ đến Reo một chút thì điện thoại của nó đã ting ting, dòng tin nhắn hiện lên sau cái tên Reo màu đen in đậm.

Reo: Chào buổi sáng Nagi! Cậu đã dậy chưa? Có ăn sáng đầy đủ như tớ dặn không đấy?

Nagi: Chào buổi sáng Reo.

Nagi trả lời lại ngay kèm theo một cái sticker kỳ quái vẫy tay chào.

Reo: Cậu dậy sớm thế? Hôm nay là Chủ Nhật mà.

Nagi: Ừm. Tớ ăn thạch dinh dưỡng.

Cái dòng tin nhắn vỏn vẹn sáu chữ vậy thôi mà đã làm Nagi phải dừng lại để suy nghĩ một lúc trước khi trả lời Reo. Một mặt nó không muốn nói dối cậu ấy, mặt khác nó biết Reo chắc chắn sẽ mắng nó ăn uống không đàng hoàng rồi có thể cậu ấy sẽ gọi điện thoại hoặc thậm chí đến nhà nó luôn để chỉnh đốn lại cái thói ăn uống của nó. Reo đến thì cũng vui nhưng nó đang bị cảm, sợ là sẽ lây cho cậu mất. Nhưng nói dối cũng không được, nó dở khoản bịa chuyện lắm, Reo sẽ chẳng tin đâu, thôi thì thành thật từ đầu còn hơn.

Nagi nhìn vào ô thoại nhắn tin, dấu ba chấm màu xám nhấp nháy bên cạnh ảnh đại diện của Reo làm nó chắc chắn cậu ấy đang soạn thảo một văn bản dài dằng dặc nói về việc nó nên ăn uống lành mạnh như thế nào.

Reo: Nagi lại ăn uống không đàng hoàng gì hết, cậu mà cứ ăn uống như vậy thì không thể phát triển được đâu. Dù tớ biết là cậu đang rất khỏe mạnh nhưng sau này sẽ phải tập luyện nhiều nếu mà cứ ăn uống tạm bợ cho qua bữa như vậy thì sẽ không đủ năng lượng rồi ngất xỉu ra đấy! Hơn nữa cậu cứ than mệt mỏi là do ăn uống không tử tế và không vận động thường xuyên đó! May cho cậu là trước giờ cậu vẫn khỏe nhưng cứ vậy thì không ổn một chút nào. Hôm nay tớ vướng một lịch hẹn trước nên không thể qua nhà cậu được nhưng cậu mà tiếp tục như thế thì có lẽ tớ phải xem xét đến việc sắp xếp cuối tuần để sang nhà cậu mất.

Reo: Mà cậu trả lời tin nhắn chậm thế?

Đấy, có sai đâu. Nagi nhìn lướt qua dòng tin nhắn của Reo, chỉ để ý mỗi câu kế cuối. Reo nói vậy nghĩa là cậu ấy thật sự nghĩ như thế. Có lẽ sắp tới cuối tuần của Nagi không còn là ngày nghỉ bình yên ngủ nướng chơi game nữa rồi.

À, còn phải trả lời Reo nữa. Nagi thành thật nhắn.

Nagi: Tớ phải suy nghĩ.

Reo: Thay vì suy nghĩ về việc trả lời tin nhắn của tớ như thế nào thì cậu nên nghĩ về việc cậu sẽ ăn gì thì hơn Nagi ạ. À mà thôi, kiểu gì cậu cũng thấy phiền phức đúng không, cậu cứ để đó tớ sẽ làm cho cậu.

Nagi: Cảm ơn cậu, Reo.

Sau đó Reo có hỏi thăm nó một chút rồi chào tạm biệt vì cậu ấy sắp đến giờ hẹn rồi. Reo bận rộn thật đấy, cả ngày nghỉ cũng phải lo lắng đủ thứ trên đời. Nếu chỉ cần quan tâm đến nó thôi thì cậu ấy sẽ rất rảnh rỗi và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhỉ? Thế thì nó có cần cầu nguyện với thần linh cho Reo chỉ quan tâm tới nó thôi không? Nagi tự hỏi.

Ah, ngứa cổ quá... Cảm giác khó chịu trong cổ họng lại xuất hiện, Nagi bắt đầu ho. Lần này nó có thể nhận thấy cái thứ mắc kẹt trong cổ họng nó đang muốn chui ra ngoài. Tiếng ho to và khàn hơn. Nagi lấy tay che miệng lại, nhưng nó biết không thể nuốt xuống những cơn ho nên cứ ho mãi vậy đến khi nó thật sự nhả ra một thứ gì đó từ trong miệng thì cái ngứa rát mới vơi bớt dần.

Nagi nằm lăn ra giường, co mình, cố gắng tìm lại hơi thở sau những tiếng ho khàn như sấm. Khi đã có thể hô hấp bình thường, Nagi mới nhìn vào lòng bàn tay của nó, nguyên nhân của cơn ngứa rát khó chịu nơi cổ họng lại xinh đẹp và mềm mại vô cùng. Đó là những cánh hoa hồng trắng.

Nagi không hiểu vì sao lại có những cánh hoa rơi ra từ miệng nó nhưng nó biết đấy chẳng phải một căn bệnh bình thường. Làm gì có ai lại ho ra hoa cơ chứ?

Mặc dù những cánh hoa đã rơi ra nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn trong cổ họng. Dây thanh quản của nó bỏng rát như bị thiêu đốt.

"Khó chịu quá..." Nagi lẩm bẩm nói. Đến cả việc nói cũng làm họng nó đau. Phiền phức thật đấy... Nagi nghĩ về việc nó phải đi học ngày mai và không thể trả lời những câu hỏi dò xét của Reo. Cậu ấy sẽ rất buồn... Nó đoán thế và lại bắt đầu ho.

2.

Nagi không biết đến Hanahaki. Đúng hơn là "chưa" bởi bây giờ thì nó biết rồi.

Nagi đã phải xin nghỉ một buổi học để đến phòng khám vì nó nhận ra nó không hề khỏi bệnh sau khi ngủ một giấc. Tất nhiên Line của nó bị khủng bố bởi hàng tá câu hỏi từ Reo nhưng nó bảo với cậu rằng nó chỉ bị cảm lạnh thôi, chẳng có gì to tát cả. Reo đã đề nghị đến nhà Nagi sau giờ học còn nó thì từ chối với lý do "Cha mẹ tớ sẽ về thăm tớ nên không thể gặp Reo được." Khôn khéo đấy, chẳng ai dám làm phiền một gia đình lâu ngày không tụ họp cả.

Quay lại với phòng khám, bác sĩ cũng khá bất ngờ vì đây là một căn bệnh hiếm gặp. Ông ấy nhìn nó và hỏi nó đã quen người ấy lâu chưa. "Một tháng ạ." Nó nhàn nhạt trả lời.

Nagi cũng đoán trước được bác sĩ sẽ bày ra biểu cảm như thế nào. Mới chỉ quen nhau có một tháng thôi mà rễ cây trong cổ họng nó đã phát triển như thể nó đơn phương người ta từ rất lâu rồi. "Cháu cũng không biết. Cháu chỉ mới nôn ra hoa vào hôm qua." Nó thành thật nói xen lẫn những cơn ho. Cánh hoa hồng trắng rơi ra nhiều đến nỗi hai bàn tay của nó chẳng thể gom lại được, lả tả rơi đầy sàn. Bác sĩ giúp nó vuốt lưng nhưng cơn đau chẳng hề thuyên giảm.

Vị bác sĩ nhìn vào tấm phim chụp phổi của Nagi. Quả thật là nhành cây đã bén rễ rất nhanh, ôm lấy khoang ngực của nó, trên mỗi nhành cây là những chồi hoa liên tục nảy mầm. Nagi không phát bệnh cho tới tận lúc này có lẽ là vì bây giờ những đóa hoa của nó mới bắt đầu nở rộ.

Bác sĩ suy nghĩ một hồi lâu. Thông thường người bệnh sẽ nôn ra hoa trước rồi cây mới bén rễ dần. Người ta thường ví von những đóa hoa là tình cảm của mình dành cho đối phương, ta có thể yêu người khác vì ngoại hình, vì tính cách, vì tài năng hoặc vì bất kỳ lý do gì xuất phát từ đối phương. Những đóa hoa đại diện cho lý do ta phải lòng người khác, mà những lý do đó đến từ họ nên ta trao lại cho họ những đóa hoa để họ biết được vì sao ta đã yêu. Còn nhành cây là tình cảm xuất phát từ chính bản thân chúng ta, nó bén rễ trong người ta, bấu chặt vào hơi thở của ta, chắc nhở ta về tình cảm của ta dành cho đối phương. Hay nói cách khác nhành cây là tâm tư của ta nuôi dưỡng những đóa hoa là điểm ta yêu nơi đối phương.

Nhành cây của Nagi phát triển nhanh đến vậy có lẽ là vì nó chẳng cần một lý do cụ thể gì để phải lòng Reo. Nó chỉ cần được yêu. Và Reo đã xuất hiện trong cuộc đời nó, người duy nhất công nhận nó, khẳng định sự tồn tại của nó. Vậy thì làm sao nó không yêu cậu cho được.

Đối với Nagi mà nói, những thứ cảm xúc phức tạp của con người thật sự rất phiền phức và khó hiểu. Nhưng nó không ghét việc bản thân nó yêu Reo. Nagi yêu Reo rất thầm lặng, chẳng bao giờ bày tỏ nhưng cũng không trốn tránh. Nên khi phát hiện bản thân mắc phải chứng phổi hoa, ngoài cảm giác phiền phức vì những cơn đau rát nơi cổ họng, nó càng tin chắc vào tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Bác sĩ cũng không thể làm gì hơn ngoài đưa cho nó những nhận định khách quan nhất về bệnh tình của nó và đưa ra phương pháp chữa trị. Hoặc làm Reo yêu nó, hoặc nó phải phẫu thuật và quên đi Reo cũng như tình cảm nó dành cho cậu.

Nagi cúi đầu cảm ơn rồi cầm sổ khám bệnh ra về. Chà, làm gì đây nhỉ, suy nghĩ thật phiền phức quá đi... nó mơ màng nhìn lên bầu trời.

Bầu trời mùa hạ xanh trong vắt, những gợn mây bồng bềnh trôi chậm chạp, nếu là mây mình sẽ không phải nghĩ gì cả, cứ trôi hờ hững trên trời như vậy mặc kệ người khác đoán già đoán non mình nhìn giống con chó hay con mèo, nghe thích thật, Nagi cảm thán.

"Không biết Reo đang làm gì nhỉ?" Nó tự hỏi.

3.

Hôm sau Nagi lại đi học bình thường. Khi nó vừa mở mắt thức dậy, dòm qua cửa sổ đã thấy Reo đứng trước cửa nhà. "Chào buổi sáng Nagi! Tớ đến đón cậu đây!" Reo vừa cười rạng rỡ vừa vẫy tay rất nhiệt tình, cảm giác như thể cậu ấy đang tỏa sáng vậy. Nagi gật đầu một cách lười biếng, nó chậm rãi chui xuống giường, vơ hết số cánh hoa vương vãi trên nệm bỏ vào thùng rác. Nếu nó có thể nôn ra nguyên một bông hoa, nó sẽ mang bông hoa ấy đi tặng cho cậu. Nghe hơi ghê nhỉ, nhưng nó nghĩ Reo sẽ thích. Hoặc là không, mà kệ đi, cũng không quan trọng lắm.

Nagi vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh chóng để Reo chẳng phải đợi lâu. Nó không quên chào tạm biệt Choki trước khi ra khỏi phòng. Cũng may là hoa hồng trắng chứ nếu là xương rồng thì đau lắm. Nó chau mày khi tưởng tượng ra cảnh bản thân ho ra hoa xương rồng. Nhưng hình như hoa hồng cũng có gai... Hmm... thôi kệ vậy. Nó nhún vai, nghĩ nữa cũng chả hết bệnh được.

"Yo, Reo." Nó chào, và Reo lại đáp lời nó bằng một nụ cười khác, Nagi định bắt chước cậu nhoẻn miệng lên cười nhưng nó không biết cách. Nghĩ rằng trông mình sẽ trở nên kỳ cục nên nó lại thôi.

"Cậu đã khỏe hẳn chưa Nagi? Tớ mới học được một kỹ thuật mới đỉnh lắm, chiều nay tan học nhất định cậu phải luyện tập với tớ cho đến khi thành thục đấy!" Reo leo lên xe đạp, ngoắc đầu ra hiệu cho nó ngồi lên yên sau, đồng thời vui vẻ kể về mấy thứ cậu ấy mới tìm hiểu được.

Reo quả nhiên rất nhiều năng lượng. Nó cảm thấy một người lười biếng chậm chạp như nó đi bên cạnh Reo thì đúng là cái gai trong mắt người khác, nhưng nó chẳng bận tâm mấy, vì Reo đã chọn nó, phần nào trong nó cũng khẳng định chỉ có nó mới xứng đáng với cậu ấy. Nghĩ đến đó Nagi lại ho vài cái, Reo rất nhanh chú ý đến nó nhưng vì đang lái xe cậu ấy không ngoái đầu lại nhìn, chỉ thể hiện sự quan tâm bằng một câu hỏi.

"Cậu vẫn còn bệnh hả Nagi?"

Nagi cảm thấy rát họng quá, không thể trả lời cậu được, chỉ đành ừm một tiếng vừa đủ cho cậu nghe. Cổ họng nó khô khốc, khàn đặc. Nếu nói nói chuyện Reo sẽ lập tức nhận ra nó chẳng phải bị cảm thông thường.

Sau đó Reo lại kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra với cậu vào Chủ Nhật và hôm qua nữa. Reo nói rằng cậu ấy rất muốn luyện tập cùng Nagi, cậu ấy rất thích chuyền bóng cho Nagi và thích cả cái cách Nagi dễ dàng sút bóng vào khung thành. Reo bảo cả ngày Chủ Nhật cậu ấy đã bị phân tâm vì mải nghĩ về những bữa ăn thiếu chất của nó, cậu hỏi nó có đồng ý để cậu đến nhà vào cả Chủ Nhật không, Nagi không từ chối, nó bảo cậu muốn làm gì cũng được. Reo nghe thế thì bật cười thích thú, trêu Nagi rằng nó cho cậu đến nhà có phải vì muốn cậu dọn dẹp nhà cửa cho nó không. Thế mà Nagi lại rất nghiêm túc đáp, "Tớ cho Reo đến vì ở bên Reo không phiền phức chút nào, rất thoải mái." làm cậu trở nên lúng túng, ghi đông xe đạp vì thế mà chếch sang bên.

Quãng đường đến trường ngắn ngủi chẳng đủ để nó có thể nghe hết những câu chuyện của Reo nhưng nó biết rồi cậu sẽ tiếp tục kể cho nó vào giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa nên không hề cảm thấy khó chịu. Giọng nói của Reo ấm áp như mùa xuân lại nhiệt huyết như mùa hạ rất êm tai khiến nó muốn nghe giọng cậu mãi.

Rồi khi Nagi đứng đợi Reo ở bãi gửi xe, cơn ngứa rát lại ập đến khiến nó không kiềm được mà ho dồn dập. Những cánh hoa hồng trắng rơi vãi dưới đất, nó không kịp nghĩ mình nên mau chóng đem giấu chúng đi hay cứ mặc kệ vậy thì toàn bộ hình ảnh đã thu vào tầm mắt Reo.

Reo mở to mắt, đôi mắt tím biếc như oải hương, đôi mắt lúc nào cũng nhìn nó thích thú giờ đây trở trên hoảng loạn. Reo đỡ lấy người Nagi, đưa tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng nó.

Vào cái khoảnh khắc mà Reo tiến lại gần nó, Nagi chắc rằng Reo sẽ hỏi nó hai câu hỏi, từ bao giờ và người đó là ai. Dù việc cậu hỏi câu nào trước chẳng quan trọng nhưng đoán xem Reo sẽ nói gì từ lâu đã trở thành một thú vui của Nagi, bởi điều đó làm nó cảm giác nó rất hiểu Reo. Vậy nên lần này Nagi nghĩ cậu sẽ hỏi nó người đó là ai.

"Người đó là ai vậy Nagi?" Reo chau mày.

"Reo biết để làm gì?" Nó hỏi ngược lại, giọng nó khàn đặc, khó nghe. Chính nó cũng cảm thấy khó khăn trong việc nói đến mức chẳng muốn nói một câu nào. Thế mà không hiểu sao lại ngang bướng vặn lại cậu.

"T-tớ chỉ hỏi vậy." Reo có chút lúng túng. Nagi trước giờ chưa từng gây khó dễ cho cậu thế này.

"Là Reo đó." Nagi điềm nhiên đáp nhẹ như không. Như thể câu nó vừa nói ra chẳng có ý nghĩa gì.

Reo đương nhiên không chấp nhận câu trả lời của nó. Việc Reo thích Nagi rõ như ban ngày, không ai là không biết. Nếu "người đó" là cậu thì chắc chắn cậu sẽ không để nó phải đau đớn khổ sở như thế này!

"Đừng đùa tớ! Chuyện quan trọng thế này mà cậu cũng đùa cho được. Bây giờ tớ đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi đã." Reo mắng nó như vậy nhưng vẫn ân cần cõng nó về phòng y tế.

Những cơn ho của nó dữ dội và ồn ào như bầu trời ngày dông bão, không ngừng lại được. Cánh hoa hồng trắng rơi lả tả vương màu đỏ thẫm. Lưng của Reo không rộng như lưng nó nhưng cảm giác rất thoải mái, lúc nào được cậu cõng trên lưng Nagi cũng mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ và Reo luôn giữ cho nó tỉnh táo bằng mấy câu chuyện thú vị của cậu. Còn lần này Nagi mệt đến mức ngất lịm đi trên lưng cậu. Áo khoác đồng phục màu trắng của cậu cũng bị những cánh hoa làm dây bẩn.

4.

Nagi chớp mắt, trần nhà nhìn lạ hoắc, chẳng phải phòng của nó. Nó ngáp một cái rõ to, cổ họng khô khốc rát kinh khủng. Nó lại chớp mắt một cái nữa, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Ah, nhớ rồi.

Cũng không hẳn là nhớ, chỉ là nó vừa ý thức được vì sao mình lại nằm ở đây.

Nagi ngồi dậy, cảm giác như có cái gì đè lên tấm chăn, lúc này nó mới nhận ra người đang ngủ gục bên cạnh nó. "Reo." Nó gọi, giọng khàn khàn, gần như không thể phát ra tiếng nhưng cử động của nó cũng đủ làm cậu thức giấc.

Reo nhìn Nagi, chưa bao giờ cậu thấy nó yếu ớt đến như vậy. "Nước... tớ khát." Nó thều thào, Reo vội vàng lấy bình nước trong cặp cho nó uống.

Trong khi Nagi còn đang cấp nước cho cái cổ họng khô rát của mình, Reo lại quan sát nó bằng đôi mắt đầy ưu tư, "Nagi biết yêu rồi hả?" Cậu hỏi, rồi chợt nhận ra câu hỏi của mình ngốc nghếch như thế nào. Nagi dẫu có bày ra vẻ mặt vô cảm ra sao thì cũng là con người, cũng biết buồn vui hờn giận, cũng biết yêu ghét giống cậu thôi, chỉ là việc bày tỏ cảm xúc đối với Nagi hơi khó khăn một chút vì nó không quen tiếp xúc với mọi người.

Nagi nhìn cậu đầy khó hiểu, chẳng phải nó đã bảo người nó thích là cậu sao? Tại sao Reo lại hỏi như thế chứ? Có lẽ lúc ấy Reo hoảng loạn quá nên không thể tiếp thu được hết những chuyện xảy ra, vậy thì bây giờ nó sẽ bày tỏ với cậu, nó sẽ cho cậu biết, người nó yêu chính là cậu.

"Tớ thích cậu mà, Reo." Nagi nói, giọng nói của nó nghe không còn trong trẻo như mọi khi nhưng vẫn rất dịu dàng.

Reo nhìn nó, hoàng hôn đổ bóng nhuộm cả căn phòng vào sắc đỏ cam hư ảo. Nó không biết vệt mây hồng trải dài trên má cậu là do nó hoa mắt hay do cậu ngượng ngùng mà có. Nhưng dù là lý do gì thì Reo cũng trông rất đáng yêu.

"Tớ cũng thích Nagi lắm." Cậu nhướn người, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể Nagi, cái ôm như bóp nghẹt nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nagi chạm tay vào má cậu, những lọn tóc tím lướt qua da nó nhồn nhột, Nagi cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu. Cánh môi của Reo ửng đỏ, mềm mại như cánh hoa hồng trắng nhưng có vị ngọt dịu, và mùi nước hoa của Reo quyến luyến nơi cánh mũi nó. Tất cả mọi thứ như muốn nhấn chìm Nagi trong mơ màng. Khung cảnh ngập ý tình.

Nagi không biết đây là thực hay là mơ, nếu là mơ thì nó mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Còn nếu là thực thì nó ước thời gian hãy ngừng trôi để nó được đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Cho đến khi Reo lạc mất hơi thở, cậu mới rụt người lại, và Nagi đặt cậu gọn gàng trong lòng nó. Reo xấu hổ, kéo chăn che nửa khuôn mặt, dụi đầu vào lồng ngực nó.

"Nagi này."

Nagi choàng tay qua người, ôm lấy Reo, nó ừ một tiếng trong cổ họng, và Reo có thể cảm thấy dây thanh quản của nó rung lên.

"Giờ này chắc mọi người cũng đã về hết nhưng tớ đã mượn được chìa khóa phòng rồi nên cậu không cần phải lo đâu."

"Tớ biết mà."

"Cậu biết?"

"Không hẳn. Tớ chỉ nghĩ là Reo đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nên mới dám trèo lên giường nằm cạnh tớ thế này." Reo giật mình, cậu rúc vào lồng ngực nó, như thể muốn trốn trong đó vậy. Phản ứng như thế thì hẳn là bị nó nói trúng tim đen rồi.

"Đáng ghét."

"Tớ thì thấy Reo rất đáng yêu." Nó nói, những ngón tay đan vào mái tóc tím của cậu, màu tím hư ảo dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Nó chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là bất kỳ thứ gì trên người Reo cũng đều đẹp, cũng đều đáng khen.

Rồi giữa không gian tĩnh lặng, Reo lại cất tiếng, cậu gọi "Nagi ơi,"

Reo nhận ra những rung động trong thanh quản của nó trước cả khi tiếng ừ vang lên bên tai cậu.

"Nagi cao thật đấy."

"Vậy sao?"

"Ừ, tận một mét chín cơ mà. Vai Nagi cũng rộng nữa."

"Reo có thích không?" Nagi hỏi. Nó nghĩ là nó biết câu trả lời. Bởi Reo lần đầu tiên chú ý đến nó cũng bởi tài năng và cơ thể hoàn hảo của nó.

"Nagi ơi..." Reo không trả lời câu hỏi của nó, lại gọi nó thêm một lần, Nagi biết Reo đang cố nói gì đó với nó nhưng lại không thể đi thẳng vào vấn đề. Nhưng Nagi có bao nhiêu kiên nhẫn trong đời thì đều dành cho Reo cả, dù nó có phải đợi bao lâu nó cũng chẳng thấy phiền.

"Tớ nghe đây." Nó nhỏ giọng đáp.

"Cậu... đã khỏe hơn chưa?" Reo lén lút ngẩng đầu lên nhìn nó, nhưng Nagi lại siết chặt cậu trong lòng.

"Tớ không chắc." Nó trả lời, rồi như lo lắng Reo không hiểu được ý mình, nó nói thêm, bằng cái giọng vẫn còn hơi khản đặc, "Nhưng tớ yêu cậu rất nhiều."

"Vậy thì bên nhau nhé." Reo đáp lại cái ôm của nó thật dịu dàng.

5.

Ngày hôm sau khi đến trường có hai chuyện đã làm tất cả mọi người từ học sinh đến giáo viên đều phải kinh động.

Chuyện thứ nhất là căn bệnh của Nagi. Tất cả những người đã chứng kiến cảnh Reo cõng Nagi đến phòng y tế hôm trước hôm nay lập tức kháo tai nhau đủ loại lời đồn, tốt có xấu có. Nào là Nagi là một kẻ vô cùng đáng sợ, nếu bị Nagi nhìn trúng sẽ xui xẻo cả đời. Rồi là Nagi lạnh lùng như vậy cuối cùng cũng biết yêu, đã vậy còn yêu đến phát bệnh. Hoặc nếu có ai đó nhặt được cánh hoa của Nagi đem tặng cho người yêu thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Nhìn chung thì mấy lời đàm tiếu xung quanh Nagi vốn đã rất nhiều bây giờ thêm một hai cái cũng chả ảnh hưởng gì đến nó, chỉ có những kẻ bàn ra bàn vào thì mới hoang mang thôi.

Còn chuyện thứ hai chắc chắn là chuyện Mikage Reo công khai hẹn hò với Nagi Seishiro rồi. Rõ ràng Reo có rất nhiều vệ tinh xung quanh, ấy thế mà Nagi Seishiro lại là kẻ được chọn. Một người lúc nào cũng lười biếng, lên trường chỉ có ngủ gục trên bàn, không có bạn bè, trông lúc nào cũng mệt mỏi như nó bỗng dưng trở thành người yêu của thiếu gia Mikage Reo làm gì có ai mà không bất ngờ kia chứ. Về chuyện này thì mọi người cũng chia làm hai phe. Một bên bảo rằng Reo chính là người lúc nào cũng gọi Nagi là "báu vật", chuyện quen nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia lại bảo chỉ là bạn bè trêu nhau thế, Nagi như vậy chẳng xứng với Reo tẹo nào.

Xung quanh náo động là thế nhưng hai người trong cuộc thì lại chẳng hề gì, vẫn cứ nắm tay khoác vai nhau như mọi khi thôi. Nagi vẫn ngủ gục trên bàn học, Reo vẫn chăm chỉ nắn nót từng con chữ. Nagi vẫn lười biếng chẳng muốn ăn gì, Reo vẫn luôn chuẩn bị một hộp bento đầy đủ dinh dưỡng cho nó. Nagi vẫn cùng Reo ở lại trường sau giờ học, Reo vẫn cùng Nagi đều đặn luyện tập đá bóng mỗi ngày. Giữa hai thiếu niên không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chỉ là mối quan hệ của hai đứa từ bạn bè chuyển thành người yêu.

Có lẽ là vì cái mối quan hệ tên là "người yêu" đó mà Nagi và Reo dù chỉ làm những hành động như mọi ngày thôi nhưng qua ánh nhìn của người khác lại như có thêm một lớp filter phủ đầy màu hồng và những trái tim ngọt ngào.

Nhưng cũng vì không có gì thay đổi, nên chẳng mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra căn bệnh của Nagi vẫn không khá hơn tẹo nào. Đôi khi giữa những tiết học, không gian nghiêm túc bị phá vỡ bởi tiếng ho ồn ào của Nagi. Xung quanh bàn học, dưới chân ghế của nó vương vãi vài cánh hoa hồng trắng pha chút đỏ loang lổ.

Và những lời đồn một lần nữa dấy lên.

"Rõ ràng đã yêu nhau rồi mà Nagi vẫn chưa hết bệnh."

"Có khi là do họ chưa hôn."

"Hay Reo chỉ đồng ý hẹn hò vì thương hại nó?"

"Hay Nagi chỉ định trêu đùa tình cảm của Reo?"

"Có khi nó lợi dụng lòng thương của Reo đấy!"

"Ôi trời! Kinh tởm chết đi được."

"..."

Nagi với những lời đàm tiếu chẳng dành cho chúng dù chỉ một chút bận tâm vì đơn giản nó đã luôn nghe những câu nói tương tự thế mỗi ngày. Nó biết dù bản thân có nói gì đi chăng nữa qua tai người khác vẫn là những lời biện minh sáo rỗng. Vậy nên nó không muốn phí công vô ích làm gì, việc giải thích cũng vì thế trở nên phiền phức vô cùng.

Ấy vậy mà Nagi lại không muốn Reo hiểu lầm nó. Nó không muốn những lời ra tiếng vào kia ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Song việc luôn luôn im lặng đối diện với chúng khiến Nagi không biết cách giải thích thế nào cho Reo hiểu. Nó chẳng biết nói gì, ngoài câu

Reo ngồi trên băng ghế, nhìn xuống Nagi đang nằm sấp trên sân cỏ, mồ hôi làm bết rít mái tóc trắng mềm mại như bông của nó. Nagi vừa nói yêu cậu, lần thứ mười chín trong ngày. Reo biết Nagi đang cố gắng an ủi cậu nhưng những nỗ lực đó của nó dường như không thể níu kéo một Reo mang trong mình quá nhiều suy tư.

Nagi ngước mắt lên nhìn Reo đang lau qua những giọt mồ hôi từ chân tóc, chảy dọc xuống cần cổ cậu, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Reo trông vô thực như thể tất cả chỉ là ảo mộng của Nagi. Một cảm giác kỳ lạ khiến nó nhộn nhạo nơi bụng dưới, nhưng nó lờ đi, và lại nói yêu cậu, lần thứ hai mươi.

"Tớ biết rồi Nagi, tớ cũng yêu cậu lắm." Reo đưa tay về phía Nagi, kéo nó ngồi dậy rồi giúp nó lau mồ hôi. "Nghe này Nagi, tớ tin cậu, hơn bất kỳ ai trên đời—" Reo nói, những ngón tay thon dài của cậu chạm vào tóc nó, vuốt dọc quai hàm, rồi ôm lấy hai bên má Nagi. Reo mỉm cười, nó vẫn luôn yêu thích nụ cười của cậu.

"—hơn cả tớ."

Reo thì thầm một điều gì đó, Nagi không chắc, tai nó lùng bùng vì vận động quá sức nên chẳng nghe rõ. Rồi khi nó định hỏi lại thì Reo đã xoay lưng, ra hiệu cho nó trèo lên để cậu cõng về.

Nagi nghĩ chắc nó nghe nhầm thôi nên cũng im lặng dựa người vào tấm lưng của Reo. Nó choàng tay qua vai cậu và tựa đầu lên đó, nó nói bằng chất giọng lười biếng mọi khi, "Tớ yêu cậu, Reo."

Hoàng hôn rũ bóng nơi sân trường, một cơn gió mát thổi qua mang câu trả lời của Reo đến một nơi xa xăm nào đó mà Nagi chẳng thể nghe được.

6.

Nagi không thích suy nghĩ quá nhiều vì suy nghĩ nhiều làm nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền phức. Tất nhiên cứ trốn tránh vấn đề cũng không phải là ý hay, nó biết nó có thể tùy ý với bản thân như thế nào cũng được nhưng với Reo thì lại khác. Reo không phải Nagi, nó không thể không nói gì và bắt cậu tự hiểu. Dù biết là thế nhưng Nagi vẫn không biết phải bày tỏ với cậu thế nào, cuối cùng giữa hai người vẫn là sự im lặng.

Nagi nằm dài trên bàn học, ngày hôm qua mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Reo vẫn hỏi thăm và nhắc nhở nó ăn uống đang hoàng sau khi đưa nó về nhà, buổi tối nó cũng rất quan tâm mà nhắn tin chúc ngủ ngon với cậu, Reo cũng chúc nó ngủ ngon và hẹn mai gặp. Không có gì bất ổn cả nhưng cảm giác bất an cứ quẩn quanh làm nó khó chịu.

Nagi trước giờ đều sống rất lý trí, nó không làm việc thừa thải, không nghĩ về quá khứ, không lo lắng tương lai, thế mà không hiểu sao bây giờ lòng nó lại bồn chồn khó tả.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, bạn cùng lớp hò reo ầm ĩ rồi chẳng mấy chốc lớp học trống không chỉ còn mỗi Nagi vẫn nằm dài trên bàn học. Hôm nay Reo có một cuộc họp định kỳ với hội học sinh nên không thể tập bóng cùng Nagi sau giờ học được. Cậu ấy bảo nó có thể về nhà trước nếu muốn nhưng nó lại bảo không sao đâu và sẽ đợi cậu cùng về.

"Reo lúc nào cũng họp lâu như vậy à?" Nagi thở dài tự hỏi. Lúc trước nó rất thích những ngày Reo bận họp vì nó sẽ được về nhà chơi game chứ không phải ra sân luyện tập đến lả người. Nhưng dạo gần đây Nagi cảm thấy thời gian bên cạnh Reo bao nhiêu cũng không đủ, nếu được nó muốn ngay khi mở mắt ra là thấy Reo, trước khi nhắm mắt lại Reo cũng là thứ cuối cùng nó nhìn thấy.

Cái ước muốn của Nagi hóa thành những cánh hoa rơi ra khỏi cổ họng sau những tiếng ho dài. Khó chịu quá...

Nagi thu mình lại, gục mặt xuống bàn và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nếu có thể gặp Reo trong mơ thì tốt biết mấy. Cơn ho ồn ào làm cổ họng nó đau rát, Nagi nắm chặt tay, cả cơ thể căng cứng, cố gắng không để tiếng ho cào nát cổ họng rỉ máu. Dưới chân nó phủ đầy hoa, và Nagi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

*

**

Buổi chiều tà với sắc cam nhàn nhạt trông u buồn đến lạ. Thiếu niên với những lọn tóc như dệt từ sợi oải hương ngồi đối diện với Nagi, một tay chống cằm, một tay mân mê những đốt ngón tay của người đang ngủ gục trên bàn.

Dù chỉ chênh lệch năm centimet chiều cao nhưng kích cỡ của hai người lại khác biệt rất nhiều, bàn tay của Nagi to hơn và những ngón tay dài hơn của cậu. Reo dùng ngón trỏ, viết tên mình lên mu bàn tay của nó. Có vẻ như cái nhồn nhột ở bàn tay đã đánh thức nó dậy.

"Reo..." Nagi nói, giọng nó nũng nịu nhưng vẫn khàn khàn.

"Tớ đã làm cậu tỉnh giấc sao?" Reo đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của nó.

Nagi lắc đầu, rồi nó siết chặt những ngón tay của cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Reo. Cơn ho lại bất ngờ ập đến, nó chẳng kịp lấy tay che miệng cứ thế nôn hết cánh hoa ra giữa bàn. Reo nhìn cảnh tượng đó không khỏi hoảng sợ nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh vuốt lưng nó nhè nhẹ. Cậu nắm chặt lấy tay của Nagi như thể nhắc nhở nó rằng cậu vẫn ở đây, cậu sẽ không để nó một mình chịu đau đớn.

Khi những tiếng ho kết thúc, cánh hoa hồng trắng phủ đầy mặt bàn, vết máu loang lổ nhuộm đỏ một vùng. Bàn tay Reo đặt trên lưng Nagi, cảm nhận được khoang phổi phập phồng hô hấp một cách khó khăn. Cậu nhìn nó khổ sở như thế, không kiềm được mà hỏi.

"Nagi ơi, người ấy không phải là tớ sao?"

"Tớ không biết nữa Reo... Tớ không biết nữa..." Rõ ràng đó là cậu. Nagi ngất lịm đi trước khi có thể cho Reo bất kỳ một lời giải thích nào.

7.

Nagi chớp mắt, trước mặt nó là trần nhà quen thuộc. Nó vừa tỉnh dậy trong phòng của mình nhưng nó mệt đến nỗi không muốn nhấc người ra khỏi nệm.

Nó bắt đầu phân vân không biết mình có nên đến trường hay không vì thứ đầu tiên nó thấy khi mở điện thoại lên là tin nhắn chia tay của Reo. Nhưng nó không muốn là một kẻ hèn nhát trốn tránh mọi việc, và xin nghỉ rồi phải học bù cũng phiền phức nữa, thôi thì cứ đến trường trước vậy.

"Tớ đi học đây Choki." Nó chào tạm biệt cây xương rồng của mình rồi đi xuống dưới nhà.

"Chào buổi sáng Nagi." Reo ở trước cửa chào nó bằng một nụ cười, Nagi nghĩ về những dòng tin nhắn của cậu, à, nó nhớ rồi, "tớ muốn là chúng ta vẫn sẽ là bạn." Nó cũng muốn là bạn với Reo, không, phải nói là nó muốn nhiều hơn thế, nhưng giữa là bạn hoặc chẳng là gì thì nó đành chọn phương án đầu tiên.

"Chào buổi sáng, Reo." Nó đáp lại lời chào của cậu, rồi nhanh chóng yên vị ở yên sau xe đạp. Reo lại đèo nó đến trường như mọi khi. Nagi ngước mắt lên nhìn người phía trước, cơn gió mát luồn qua mái tóc cậu thổi chúng tung bay. Reo lúc nào cũng như mặt trời rạng rỡ. Nó hắng giọng, cố nuốt cơn ho lại vào trong.

Reo bảo với nó rằng sẽ rất rắc rối cho nó nếu tin hai đứa không còn là người yêu lan ra vậy nên hãy cứ mặc kệ mọi thứ, chờ đến lúc thích hợp rồi hãy nói cho mọi người.

Nagi với đầu óc giản đơn cố gắng nghĩ xem "lúc thích hợp" mà Reo nói là khi nào nhưng nó nghĩ mãi cũng chẳng biết được nên cứ mặc kệ để Reo làm theo ý cậu. Dù gì thì nó cũng chẳng phiền khi mang cái danh "người yêu của Mikage Reo".

Nagi sau đó vẫn chờ Reo sau mỗi buổi tan trường, vẫn cùng Reo ra sân tập bóng, vẫn trả lời tin nhắn của Reo rất nhanh dù đang bận chơi game, vẫn làm tất cả mọi thứ như nó vẫn luôn làm cho Reo, vì Reo.

Thực chất những chuyện đó cũng không phải ghê gớm gì bởi từ trước đến nay nó đã luôn như vậy không hề thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chỉ là cái cách mọi người nhìn vào nó mà thôi.

Một buổi chiều nọ, Nagi nhìn thấy một quyển sổ để trên băng ghế trong phòng thay đồ, Reo vừa mới vội vàng đi đến phòng hội học sinh, có lẽ là của cậu ấy để quên.

Và cái chữ "có lẽ" ấy trở nên không cần thiết nữa khi nó nhìn thấy tiêu đề "ROAD TO WORLD CUP" thật to và "with NAGI" nhỏ hơn một chút ngay bên dưới.

Đôi khi nó sẽ bắt gặp Reo đang ghi chép một thứ gì đó nhưng nó quá lười để hỏi và nếu thứ đó quan trọng (hoặc thú vị) nó nghĩ cậu ấy sẽ nói với nó thôi nên cũng không bận tâm quá nhiều mà biếng nhác nằm dài trên bàn chơi game.

Nagi cầm cuốn sổ lên, trong đó rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy bị xé nham nhở, trong đó là nét chữ viết tay nắn nót của Reo nhưng có một vài chữ bị nhòe đi do hạt nước đọng trên trang giấy.

"Này Nagi ơi, cậu hãy mau bày tỏ với người ấy đi, để cơn đau không hành hạ cậu mỗi đêm mỗi ngày, để tớ được yên lòng ngắm cậu ngủ say."

Nagi chau mày, nó siết chặt tay làm mảnh giấy nhăn nhúm nằm gọn trong lòng bàn tay nó.

Nhưng Reo, người đó là cậu mà? Tớ yêu cậu mà Reo? Tớ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài cậu. Tớ chưa từng nghĩ về ai ngoài cậu. Tớ chưa từng ở bên cạnh ai ngoài cậu. Người tớ yêu từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu thôi mà Reo? Tớ

Dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Reo bước vào, cậu ấy nhìn cuốn sổ trên tay nó thì cười ngượng ngùng.

"Ơ, cậu thấy rồi à... Trong đấy toàn mấy kế hoạch nhàm chán của tớ thôi." Reo lúng túng nói, cậu đưa tay ý muốn lấy lại quyển sổ từ tay nó.

Nagi đặt quyển sổ vào tay cậu, nó ngập ngừng muốn nói một điều gì đó nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu chưa kịp sắp xếp lại, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"À phải rồi Nagi, tối mai cậu có muốn đi lễ hội hè với tớ không?" Reo hỏi, cảm giác như cậu đang muốn đánh trống lảng để nó quên đi vụ cuốn sổ song Nagi cũng gật đầu đồng ý mà không hỏi gì thêm.

8.

Buổi tối hôm đó Reo mặc một chiếc yukata màu tím rất đẹp trong khi Nagi chỉ mặc áo thun quần lửng tròng thêm một cái hoodie trắng (vì Reo bảo rằng hai đứa sẽ gặp nhau ở lễ hội nên Nagi đã phải tự chuẩn bị mọi thứ, và tin nó đi nó đã cố hết sức rồi).

"Cậu mặc cái này hợp lắm." Nagi nói ngay khi mới gặp Reo ở trước cổng, cậu còn chưa kịp chào đã bị nó làm cho bất ngờ mà xấu hổ.

Mái tóc của Reo được cột gọn gàng để lộ ra cần cổ trắng nõn, khi cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn lời khen của nó, phần gáy càng lộ rõ hơn. Nagi liên tưởng đến chiếc bánh mochi ngọt mềm và nó ước được cắn thử một miếng.

"Đi thôi Nagi." Reo nói, và hướng về phía về hội, ngay khi cậu vừa quay người lại thì Nagi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Với Nagi mà nói đây cũng chỉ là việc mà nó vẫn thường làm thôi nhưng không hiểu sao bàn tay của Reo nóng hơn mọi khi.

Hai thiếu niên cao lớn dạo một vòng quanh lễ hội. Không khí nhộn nhịp nô nức làm Reo cũng vui lây, cậu tham gia đủ tất cả các trò chơi, trò nào cũng dễ dàng thắng lớn làm cho Nagi ban đầu được nắm tay với Reo bây giờ đã phải hai tay ôm một đống quà lớn nhỏ đủ kiểu mà Reo dành được. Reo nhìn nó như thế lại bật cười khúc khích, cậu bảo Nagi trông như một con gấu lớn ôm theo một đàn gấu con vậy. "Nhưng đây là con của Reo mà?" Nó hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ khiến Reo lại được phen xấu hổ.

Nagi cứ vậy đi theo sau Reo, cho đến khi cả hai đi đến một quầy bắn súng. "Reo." Nó gọi.

"Hửm? Sao vậy Nagi?" Cậu quay đầu nhìn về phía nó.

"Tớ thích con gấu đó." Nagi nói, hướng mắt về phần thưởng cao nhất là một con gấu nhồi bông đeo nơ tím.

Reo thấy đôi mắt tròn xoe thích thú của Nagi lập tức trả tiền cho một lượt chơi. Đối với Mikage Reo mà nói chẳng có gì trên đời này có thể làm khó được cậu. Reo rất nhanh thành thạo điều khiển cây súng gỗ bắn trúng mục tiêu.

"Của cậu này Nagi." Reo đưa con gấu cho Nagi, khuôn mặt đầy vẻ tự hào nhưng Nagi chẳng còn tay nào để có thể cầm lấy nên cậu đành phải cầm hộ nó.

"Ouch!" Nó kêu lên một tiếng ngay khi cảm thấy như bị một cái gì đó va vào. Reo nghiêng người nhìn ra phía sau lưng Nagi, là một đứa bé nom chỉ độ năm, sáu tuổi. Có lẽ vì mãi chơi đùa nên mới không chú ý đến con gấu trắng khổng lồ đang đứng phía trước.

"E-em xin lỗi..." Đứa trẻ mếu máo tưởng chừng như sắp khóc. Reo dịu dàng xoa đầu rồi đỡ em dậy, cậu ngồi xổm trước mặt đứa trẻ và hỏi em có làm sao không.

Đứa bé lắc đầu nói không sao trong khi nước mắt đã ngắn dài lăn trên má. Reo nhìn cái đống quà trên tay Nagi, lấy đại vài cái rồi đưa cho em mà an ủi, "Anh cho em cái này, nên đừng khóc nữa nhé! Chúng ta đang ở lễ hội mà, phải cười lên mới đúng." Cậu vừa nói vừa lấy tay kéo môi đứa trẻ lên thành một nụ cười. Em bật cười khúc khích, rồi nói cảm ơn và chào tạm biệt cậu để quay lại chơi cùng đám bạn.

Xong xuôi Reo mới nhìn về phía Nagi, người từ nãy đến giờ chỉ đứng im sau lưng cậu, cậu phát hiện ra vài cánh hoa hồng trắng bị dẫm nát dưới mặt đất nhưng Nagi vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì nên cậu cũng không hỏi mà lại kéo nó tiếp tục đi loanh quanh.

Reo phát hiện ra có rất nhiều đứa trẻ thích thú mấy món quà mà Nagi cầm trên tay vì tụi nhóc không tài nào thắng nổi mấy trò chơi ấy, cậu rất hào phóng mà chia bớt cho bọn trẻ chỉ giữ lại duy nhất con gấu bông đeo nơ tím mà Nagi bảo nó thích. Bây giờ thì Nagi lại hoàn toàn rảnh rỗi một tay ôm gấu bông một tay nắm tay cậu. Nó bảo đông đúc thế này nếu không nắm tay thì sẽ bị lạc mất, Reo chẳng nghĩ được lý do nào để từ chối nên cũng đồng ý dắt tay nó đi.

Bỗng dưng không khí xung quanh thay đổi, mọi người bắt đầu di chuyển về phía trung tâm lễ hội. Có vẻ họ định đốt lửa trại và nhảy múa xung quanh đám lửa. Toàn mấy tiết mục phiền phức mà lúc nào nó cũng né thật xa. Nhưng rồi loáng thoáng trong cái ồn ào ấy, nó nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện với nhau về một lời đồn rằng hai người yêu nhau hôn nhau trước khi ánh lửa hóa tro tàn thì sẽ bên nhau mãi mãi. Chà, nó chưa bao giờ bận tâm đến những tin đồn như thế, vì dù gì đó cũng chỉ là những lời dân gian truyền miệng nhau, chẳng có cơ sở, chẳng có lý do gì, họ thích thì họ cứ nói vậy thôi.

Nagi cảm thấy mọi người đang dần đổ dồn về phía nó chen chúc lẫn nhau, nó định kéo Reo ra một chỗ thoáng hơn để đứng nhưng rồi quay lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Rõ ràng ban nãy còn đang nắm tay cơ mà?

"Reo!" Nó cố gọi, cổ họng đau rát không thể nói quá to, và tiếng ồn của mọi người cũng át mất giọng nói của nó. Nagi lúng túng quay tới quay lui để tìm đường thoát ra khỏi đám đông.

Khi đã tìm được một vị trí vắng người, Nagi mới có thể mở điện thoại lên để kiểm tra xem Reo có gọi cho nó không. Và ồ, mười bốn cuộc gọi nhỡ. Chắc hẳn cậu ấy đã hoảng sợ lắm. Nghĩ vậy, nó lập tức gọi lại cho cậu ngay.

"Nagi? Cậu đang ở đâu vậy? Có bị thương không?" Giọng Reo chứa đầy sự lo lắng. Nó trả lời rằng nó vẫn ổn, và gửi định vị của mình cho Reo.

Nagi nhìn xuống mặt đất, lại thấy sợi dây chun buộc tóc trông quen quen, giống cái của Reo nhỉ? Lúc nãy cậu ấy có đi ngang qua đây ư? Nó tự hỏi, rồi nhặt sợi chun lên đeo vào cổ tay. Nagi nhìn sợi chun buộc tóc, lại nhớ đến mái tóc tím được cậu buộc gọn gàng, có những sợi tóc nghịch ngợm không chịu ở yên rơi trên gáy cậu, điểm một đường tím biếc giữa cần cổ nõn nà, nổi bật.

Nó thích ngắm nhìn Reo mỗi khi cậu ấy chạy trên sân bóng, mỗi khi cậu đạp xe chở nó đến trường, mỗi khi cậu cõng lên trên lưng, mỗi khi cậu ngồi đối diện nó chăm chỉ làm bài tập. Nagi muốn ngắm nhìn Reo ở bất kỳ khoảnh khắc nào nhưng nó lại không biết cách để bày tỏ với cậu. Mỗi ước muốn thầm kín trong đầu nó lại hóa thành những cánh hoa rơi đầy xuống mặt đất. Nagi khó khăn tìm lại hơi thở của mình giữa những tiếng ho.

Nagi tự hỏi vì sao Reo cứ tìm thấy nó vào cái lúc nó đang khổ sở đau đớn như thế này.

"Nagi!" Reo vội vàng chạy đến bên cạnh Nagi, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó.

Nagi cắn răng, nuốt lại những cơn ho, nó bày ra một vẻ điềm tĩnh, lấy sợi chun trên cổ tay mình đặt vào bàn tay cậu, "Của Reo này." Nó nhìn lên Reo, mái tóc tím xõa ra bết dính mồ hôi nhưng Reo lúc nào cũng thật đẹp trong mắt nó.

"Nagi đã tìm cho tớ sao?" Cậu hỏi, rồi nó gật đầu. Nagi có thể nhìn thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt cậu. Nhưng rồi Reo cúi gằm mặt, cậu vòng tay ôm đầu gối như muốn thu mình lại, "Xin lỗi cậu..." Reo nói, nghe như thì thầm, nghe như vụn vỡ.

"Tại sao Reo phải xin lỗi?" Nagi hỏi, nó thật sự không hiểu lý do.

"Nếu ở đây không phải là tớ mà là người Nagi thích, cậu có thể hôn người đó và cậu sẽ không còn bệnh nữa. Cậu sẽ không còn ho nhiều nữa." Giọng Reo run lên, và Nagi chỉ đơn giản trả lời, bằng cái giọng khàn khàn nó khẳng định một điều mà nó đã khẳng định không biết bao nhiêu lần.

"Nhưng tớ yêu cậu mà Reo."

Reo nhìn vào đôi mắt to tròn của Nagi, đôi mắt nó trong veo, màu cam đỏ của lửa trại bập bùng trong đôi mắt nó, phản chiếu sắc tím oải hương của mái tóc cậu. Reo như đắm chìm giữa những chân thành mà Nagi dâng tặng, ngơ ngác đến quên cả không gian lễ hội nhộn nhịp.

Nagi đặt tay lên má cậu, vuốt lọn tóc mai gọn ra sau tai, nó không đợi Reo phản ứng, nhướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn thuần khiết như loài hoa mắc kẹt nơi cổ họng nó.

Đầu óc Reo bỗng chốc trở nên trống rỗng, tiếng hò reo xung quanh chẳng tác động được đến cậu, duy chỉ có câu nói, rằng, "hai người yêu nhau hôn nhau bên lửa trại thì nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi" lặp đi lặp lại trong đầu.

"Tớ yêu cậu Reo, dù có phải nói đi nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tớ yêu Reo vì Reo là Reo thôi. Reo có thể cho phép tớ yêu cậu có được không?" Nagi hỏi, bàn tay to lớn chạm vào bên má Reo, vuốt ve nơi vành tai đã ửng đỏ. Nagi không chắc nó có bày tỏ tốt không, có làm Reo hiểu được lòng nó không.

Từ lúc bắt đầu Nagi đã lờ mờ nhận ra rằng bản thân Reo đang chối bỏ tình yêu của nó. Cậu ấy yêu Nagi nhưng lại không tin bản thân mình cũng được Nagi yêu như vậy. Cả khi Nagi đã thú nhận tình cảm, thì Reo vẫn nghi ngờ. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì Reo đã lớn lên trong một môi trường bắt cậu phải nghi ngờ mọi thứ để được an toàn. Nếu Reo chấp nhận rằng bản thân cậu được yêu, cậu sợ rằng mình sẽ chìm đắm trong thứ cảm xúc ngọt ngào ấy và không còn là chính mình. Song không biết tự bao giờ Reo đã muốn là một phần quan trọng trong cuộc đời của Nagi, nên cậu mới đồng ý hẹn hò, nên cậu mới muốn làm bạn sau chia tay, nên cậu mới rủ nó đến lễ hội hè. Reo chỉ toàn làm những thứ đem lại lợi ích cho cậu mà chẳng màng đến cảm xúc của Nagi. Thật ích kỷ làm sao... Một kẻ như mình, lại được cậu ấy yêu ư...

"Có được không hả Reo?" Tiếng Nagi vang lên bên tai cậu. Và rồi tất cả những lo lắng, những nghi ngờ, những suy tư chất chứa trong trái tim của Reo hóa thành một giọt pha lê lấp lánh nép mình qua kẽ mắt rồi lăn dài trên khuôn mặt cậu. Reo khóc.

"Tớ đã vội vàng quá ư?" Nagi nghiêng đầu thắc mắc khi nhìn thấy một Reo yếu đuối đến vậy trước mắt mình. Mikage Reo hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện ghét nhất là việc lộ ra điểm yếu trước mặt người khác. Còn Nagi Seishiro, người từ trước đến nay vẫn luôn không biết hành xử như thế nào cho đúng với lẽ thường tình, cúi xuống và liếm đi giọt nước mắt của cậu.

"A, mặn." Nagi nói. Reo nhìn nó chằm chằm, bối rối.

"Reo hẹn hò với tớ nhé?" Nó quay lại chủ đề ban đầu, và rồi Reo nhận ra cậu đã ngốc nghếch đến nhường nào khi cứ liên tục chối bỏ tình cảm của Nagi và của chính cậu như thế. Nagi vẫn luôn chân thành và kiên nhẫn chờ đợi cậu, chỉ có Reo là tự vật lộn với chính bản thân mình, tự đấu tranh với những nỗi lo chưa bao giờ xảy đến.

"Xin hãy giúp đỡ tớ nhé." Reo ngã nhào vào lòng Nagi làm nó mất đà lăn cả ra mặt đất. Nagi vòng tay qua eo Reo, nó cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, rồi thủ thỉ vào tai Reo cái điều mà nó chẳng bao giờ chán

"Tớ yêu cậu Reo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro