19. Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi, Reo."

Trong căn phòng là người đàn ông nắm giữ trong tay tập đoàn Mikage - bố của Reo. Ông dường như đã đoán được con trai đến đây vì chuyện của Aramato Yume.

"Reo, chả lẽ con tới tìm ta là vì Yume? Con bé rất tốt, là người phù hợp nhất để con kết hôn sau này, như vậy mối quan hệ giữa hai nhà cũng sẽ càng bền chặt thêm. Dù sao con cũng đâu yêu đương với ai. Reo, đây là sự lựa chọn tốt nhất ta đã vạch sẵn cho con, con chỉ cần đi theo là đủ rồi."

Reo siết chặt tay, lấy hết cam đảm để nói lên điều mình muốn.

"Bố, con sẽ không làm vậy đâu. Con đã có người mình yêu thích và người đó..."

"Reo! Con định nói với ta người đó là con trai sao?"

Đôi mắt của người đàn ông hiện lên vẻ giận dữ.

Reo đã không thể nói lên lời. Gì đây? Vậy là bố của cậu đã biết sao?

"Vì con đã chi một khoản tiền lớn để theo đuổi bóng đá nên ta đã cử người quan tâm tới con một chút. Khi thấy con tỏ ra quá mức để tâm tới cậu ta thì ta không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên thế này. Khi thấy tấm ảnh cậu ta hôn con ở quán cà phê con biết ta đã cảm thấy như nào không? Reo! Nói đi! Rằng ta đã nghĩ sai! Rằng quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè!"

Đó như là một cú đả kích đối với Reo. Đúng vậy, dù cố gắng tách rời với cái họ Mikage thì cậu vẫn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Mọi chuyện cậu làm bên ngoài sẽ bị để mắt tới. Reo biết mình đã phạm phải sai lầm. Nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người đã sinh ra mình, Reo cảm thấy sợ hãi. Cậu lấy đâu ra tự tin để thuyết phục bố mẹ về tình yêu của mình? Vậy Nagi? Nếu như bố cậu muốn làm gì Nagi thì phải làm sao. Trong tâm trí Reo là sự sụp đổ và trống rỗng...

Người đàn ông bỗng hạ giọng, nhẹ nhàng nói ra những lời như muốn nuốt lấy trái tim chàng trai trẻ.

"Reo, mấy hôm nay con ở chỗ cậu ta nhỉ? Đừng phá phách nữa, con nên ở trong phòng tự suy ngẫm đi. Đừng có hành động dại dột. Con biết ta có thể làm gì với cậu ta mà."

Nói rồi, người đàn ông bỏ đi để mặc cậu con trai ở lại với nỗi đau khổ đang chiếm lấy thân mình.

.

.

.

Reo quay trở về phòng mình với gương mặt đầy sự đau khổ, mệt mỏi. Nagi Seishiro hoarng hốt, vội chạy tới ôm lấy người yêu.

"Reo... Reo... Có chuyện gì vậy? Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở bên Reo mà."

Vốn dĩ Mikage Reo cảm thấy mình cần phải kiên cường nhưng trước sự lo lắng, vỗ về của người yêu mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nước mắt cứ rơi không ngừng, lăn dài trên gò má của cậu. Reo ôm chặt lấy Nagi, đầu vùi vào trong lòng chàng trai tóc trắng.

"Nagi... Nagi... Nagi... Tớ không biết phải làm sao hết. Hiện tại bố đã cấm tớ ra ngoài rồi. Nếu như tớ không kiên trì vậy hạnh phúc của chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao? Nhưng nếu tớ chống trả lại người ấy thì Nagi phải làm sao đây?"

Cậu thiếu gia nức nở gào khóc.

Nagi nhẹ giọng an ủi.

"Reo, bình tĩnh nào, không sao hết, nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Đừng nóng vội, hơn nữa, thời gian này tớ vẫn sẽ ở cạnh Reo mà. Tớ có thể biến nhỏ, phòng cậu lại rất rộng, nếu nhỡ may có ai vào phòng cậu thì cũng có thời gian để phản ứng sẽ không bị phát hiện ra. Bố mẹ cậu thì ở tầng bên trên nên gần như là mọi người sẽ không thể phát hiện ra. Ai mà sẽ ngờ được Reo lại đem theo cả tớ về, đúng chứ? Chúng ta cùng nghĩ cách nhé, Reo...."

"Ừ... Cảm ơn cậu vẫn luôn ở đây. Reo yêu Nagi, rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro