21. Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

Lần này, Nagi Seishiro đã có thể đường đường chính chính đi vào nhà Mikage. Reo còn tranh thủ dẫn bạn trai đi thăm Choki. Mặc dù Choki có hơi phát tướng nhưng Nagi rất vui vì có vẻ nó khoẻ mạnh.

Đến giờ cơm, cuối cùng Nagi cũng chính thức được gặp mặt bố mẹ của Reo. Mẹ cậu nở nụ cười rất hoà nhã.

"Nagi phải không? Con vào đi, nếu không ngại thì gọi bọn ta là bố mẹ cũng được."

Cái tên kém giao tiếp như Nagi Seishiro cũng chả hiểu cái gọi là khách sáo. Thấy mẹ Reo nói vậy tên nhóc này cũng rất tự nhiên mà chào hỏi.

"Con chào bố mẹ ạ, con rất vui vì hôm nay được Reo dẫn về đây chơi."

Cái tên ngốc này suy nghĩ đơn giản rằng vì bố Reo đã nói sẽ chấp nhận chuyện hai người nên cũng thẳng thắn tỏ vẻ suy nghĩ của mình khiến mấy người xung quanh đông cứng mấy giây. Cậu thiếu gia thì chưa bao giờ hận cái mỏ của người yêu như bây giờ. Tên ngốc này ăn nói linh tinh vớ vẩn gì vậy chứ. Nghĩ vậy thôi chứ thiếu gia Mikage nghe người yêu gọi bố mẹ mình như thế thì vành tai đỏ hết lên.

Mẹ Reo khựng lại, trong lòng thầm bực bội. Tên nhóc này cũng quá kì lạ đi. Còn bố của cậu thiếu gia thì hằm hằm nhìn vào con rể tương lai.

"Được rồi, hai đứa mau ngồi vào bàn đi, cơm sắp nguội rồi."

Nagi nhanh chóng ngồi xuống cạnh bạn trai, khuôn mặt tỏ vẻ sự buồn ngủ.

"Reo~ Cậu đút cho tớ ăn đi~"

Mikage Reo giật mình nhìn về phía bố mẹ, cậu nở nụ cười bối rối. Cái tên ngốc đáng yêu Nahi này, bây giờ có người khác ở đây mà cũng làm vậy. Thực sự thì này cũng không trách Nagi Seishiro được. Bình thường đi ra ngoài hay là lúc mới vào Blue Lock thì Reo đều yêu chiều tên này, Nagi đương nhiên không ngần ngại làm nũng trước mặt gia đình bạn trai.

Thấy bố mẹ không nói gì, cậu thiếu gia nhịn không được gắp đồ ăn rồi đút cho bạn trai ăn. Mặc dù việc ăn uống hơi phiền phức nhưng được Reo đút cho khiến Nagi rất vui vẻ sẵn lòng.

Bố Reo "hừ" một cái thì ngay lập tức bị vợ mình nhéo vào tay, ông đành ngậm ngùi nhìn con trai bảo bối phải chăm sóc một tên nhóc to tướng lười biếng.

Xong bữa, bố Reo quyết định nói chuyện với bạn trai của con mình. Reo có hơi sợ Nagi lại nói linh tinh gì đó nhưng cũng phải chấp nhận.

Người đàn ông nghiêm túc nhìn cậu trai trông có vẻ trì độn kia.

"Nagi Seishiro nhỉ? Có những chuyện hãy thứ lỗi cho ta khi đã điều tra cậu nhưng dù sao Reo cũng là đứa con trai quý giá của nhà Mikage. Những điều cần biết ta cũng biết cả rồi giờ chỉ còn một điều duy nhất khiến ta bận tâm. Cậu và Reo muốn đạt được World Cup đúng chứ? Nó sẽ là hành trình khó khăn và gian khổ, thời gian có lẽ là rất dài, ta muốn một lần để con trai ta thực sự theo đuổi ước mơ của nó cùng với người nó yêu. Có lẽ hai người sẽ chia tay hay có lẽ cả hai sẽ thất bại nhưng chắc chắn nó sẽ là kỉ niệm đẹp với Reo. Vậy nên, ta cho cả hai thời gian 8 năm để trinh phục World Cup. Sau 8 năm dù thành công hay thất bại Reo đều phải trở về để điều hành tập đoàn, còn về cậu, nếu thất bại đương nhiên cậu cũng phải về đây để làm việc. Không thể để hoang phí bộ não đấy được, tên nhóc lười ạ."

Vẻ mặt của cậu thiếu gia trở nên mừng rỡ. Vậy là cậu có thể tiếp tục cùng Nagi thực hiện ước mơ.

"Con cảm ơn bố."

"Được rồi, mai hai đứa dọn hẳn về đây ở đi, và mang cái tên nhóc này đi đi, trông nó kì quái chết đi được."

Nagi vẻ mặt đang ngơ ngác nghĩ về cái tương lai mà mình làm ở tập đoàn Mikage thì bị Reo xách theo về phòng.

"Reo, tớ vui lắm, dù tương lai ra sao thì chúng ta cũng có thể bên nhau."

"Tớ cũng vậy, Nagi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro