Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng U20, Nagi và Reo đã làm lành với nhau. Tuy nói là làm lành nhưng mà giữa cả hai dường như có một bức tường ngăn cách khiến cho bọn họ không còn thân thiết như lúc trước nữa.
Reo gần đây hay từ chối một vài yêu cầu mà trước đây cậu hay làm, chẳng hạn như reo không còn thường xuyên cõng Nagi nữa mà chỉ đôi khi cậu mới làm thế.
Điều đó khiến cho Nagi rất bực bội nhưng biết sao được, hắn đã bỏ rơi Reo trước mà. Bỏ qua cảm giác khó chịu trong người, hắn cố gắng để lấy lại vị trí trong lòng của Reo.
Khi thấy Reo có vẻ đã hơi xiêu lòng thì Ego - san bỗng thông báo một việc khiến cho mắt của Nagi cứ giật liên hồi.
Hôm đó, Ego vẫn như mọi ngày, cách bọn họ một màn hình và nói:"Để chúc mừng các cậu đã thắng U20, tôi sẽ cho phép người thân của các cậu vào đây một ngày. Sau đó các cậu sẽ quay về với những buổi tập luyện bình thường."
Nói xong liền biến mất mà không đợi nguời khác thắc mắc gì thêm.
Những cầu thủ khác có vẻ vui vì sắp gặp lại gia đình, riêng Nagi thì thấy việc đó rất phiền phức nhưng khi quay sang Reo thì thấy cậu đang cười rất tươi, mắt thì sáng long lanh hết cả lên.
Công chúa Chigiri thấy vậy thì tiến lại hỏi nhưng Reo chỉ đáp lại hai từ "bí mật" rồi đi mất.
Nagi nghĩ thầm chắc là sắp được gặp lại bà Baya nên cậu mới vui như thế, nhưng tất cả mọi suy nghĩ của Nagi đều bị dập tắt vào ngày hôm đó.
Hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy sớm để chuẩn bị đón người thân của mình, trong đó có Reo. Từ lúc sáng sớm, Reo đã chải chuốt mình thật kỹ và đã đứng ngóng chờ ở cửa từ sáng sớm.
Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng bất cứ ai đến hỏi cũng chỉ nhận được nụ cười từ Reo mà không có bất kỳ câu trả lời nào.
Một lúc sau, càng ngày càng nhiều phụ huynh đi vào, bỗng phía đó nhốn nháo một lúc và...
Không để mọi người định hình, một bóng trắng lao vào ôm chầm lấy Reo, kèm theo đó là âm thanh trong trẻo của một cô gái.
"Reo.. " Cô ôm chầm lấy Reo, vì quá bất ngờ nên cậu đã mất đà và ngã xuống đất.
Khi định hình lại, cậu nhìn người con gái trước mặt mình và cười thật tươi:"Mừng em trở lại, Sophia."
Cô gái nghe thế cũng nhoẻn miệng cười đáp lại :" Em trở lại rồi đây."
Mọi người đều há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt, nhưng có lẽ người sốc nhất chính là Nagi. Hắn không ngờ rằng Reo lại thân thiết với một cô gái như vậy, Reo chưa từng nói với hắn.
Bầu không khí trở nên lúng túng khi mọi người nhìn thấy Sophia ngồi trên người cậu, thấy mọi người đều nhìn qua đây, Réo vội nói:" Khụ... Sophia à, em có thể đứng dậy không?"
"Oh, xin lỗi.. em có nặng lắm không." Cô đứng dậy rồi chìa tay để kéo Reo dậy.
"Không sao, không nặng lắm đâu." Reo nắm lấy tay cô và đứng dậy thì thấy Chigiri một mặt ngáo ngơ đang bước lại đây và thì thầm vào tay cậu.
Sophia thấy thế cũng chỉ cuời cười nhìn hai người bọn họ.
"Nè Reo, cô ấy là ai thế?" Chigiri nói nhỏ vào tay Reo.
"À cô ấy... nói sao nhỉ... " Reo có vẻ ngượng ngùng khi nhắc về thân phận của nguời tên Sophia này khiến cho mọi người ở đấy đều có chung một suy nghĩ.
Thấy cậu ngượng ngùng như thế, Chigiri đứng bên cạnh vô cùng sốt sắn, khóe mắt liếc nhìn Nagi với gương mặt đen như đít nồi.
Một lúc sau, cuối cùng Reo cũng có thể nhả ra mấy chữ cuối cùng:" Cô ấy là.. hôn thê của tớ."
"Hôn thê á!?" Chigiri hét lên, cho dù đã có thể đoán được nhưng cậu vẫn bị bất ngờ bởi kết quả.
Nagi khi nghe được câu trả lời thì hậm hực bỏ đi, điều đó đã lọt vào mắt của Sophia, cô nhìn chăm chú vào hắn rồi quay trở lại với nụ cười trên môi và giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Sophia. Như mọi người vừa biết, tôi là hôn thê của Reo, hôm nay, xin được mọi người chỉ giáo." Cô đặt tay lên ngực rồi hơi cúi người xuống, khi làm xong cô mới giật mình xua tay bảo:"Thói quen thôi, mọi người đừng để ý nhé."
Khi giới thiệu xong, mọi người đều đến gần hai người bọn họ và tự giới thiệu bản thân mình. Lúc đến gần, bọn họ mới phát hiện rằng cô rất cao, chỉ thấp hơn Reo có chút xíu thôi. Cô có mái tóc màu đen xõa dài đến thắt lưng, mắt thì mang một màu đen tuyền nhưng nhìn kỹ thì nó có chút kỳ lạ (?)
Giới thiệu xong, bọn họ trò chuyện vài câu rồi rời đi, Reo dẫn Sophia đi tham quan xung quanh. Thấy sắp đến giờ ăn trưa nên đã dẫn cô đến nên cậu thường đến.
Đến nơi, cậu nhìn thấy Nagi và Zantetsu đang ở đó. Lúc nãy cậu phát hiện hai người bọn họ không ở đó nên liền dẫn Sophia đến đó để giới thiệu.
Lúc đến đó, Reo để cô lại tự làm quen còn bản thân thì đi lấy thức ăn cho cô và mình. Sophia ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn hai người trước mặt rồi mỉm cười nói:"Xin chào, tôi tên là Sophia. Hai người là bạn của Reo nhỉ?"
Nagi thì bơ đẹp cô vì thái độ ghen ghét thân phận của cô,Zantetsu thì mải mê ăn nên cũng không chú ý đến cô khiến cô quê muốn độn thổ. Cũng may gần đây không có ai.
Đợi một lúc thì Reo cũng quay lại, trên tay là một khay đồ ăn và một cái bánh ngọt.
Cậu đưa cái bánh ngọt cho Sophia, còn mình thì kéo ghế bên cạnh cô và ngồi xuống. Cậu cứ nghĩ ba người bọn họ đã làm quen rồi nên không nói gì và chuẩn bị ăn phần của mình.
Khi cả bốn người đang ăn trong im lặng thì Yuki tiến đến với chiếc điện thoại trên tay, cậu đưa nó ra trước mặt Sophia và hỏi.
"Xin chào, không biết cô với người trong ảnh có quan hệ như thế nào vậy?"
Bức hình cậu đưa là một mỹ nhân tóc trắng với đôi mắt màu đỏ hơi cong cong và đôi môi thì đang mỉm cười.
Mọi người tò mò lại gần xem, ngay cả Nagi cũng ngước mặt lên để nhìn tấm ảnh đó. Và khi nhìn đến tấm ảnh đó, mọi người lần nữa bị sốc vì người trong ảnh rất giống Sophia, khác ở chỗ mái tóc và đôi mắt thôi.
Mọi người đều cho rằng đó là chị em song sinh của cô thì cô bỗng lên tiếng:"Cố ý đó hả? Đó là tôi đấy, cậu có vấn đề gì à?"
Nói xong cô cười cười, tay vẫn chống cằm, đôi mắt thì cong cong có điều nó đã có thêm một phần sát khí. (:)) )
"Không có gì, hỏi chơi thôi." Nói rồi nhún vai bỏ đi, mục đích cậu làm vậy là để tên đầu đất Nagi có thể cảm thấy nguy hiểm với cô hôn thê này mà nhanh chóng giành lại Reo.
Dùng bữa xong, Reo lại dẫn Sophia đi khắp nơi, lúc nào cũng đi với nhau, một bước cũng không rời.
Khi sắp hết thời gian, Reo dẫn Sophia ra chỗ lúc sáng thì bỗng bị một bàn tay kéo đi. Sophia hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ vì cô biết đó là ai rồi.
Ở phía trong góc, Nagi đặt  tay lên môi Reo, ép cả người cậu vào tường. Ánh mắt như thể muốn ăn tuơi nuốt sống cậu của hắn khiến Reo sợ hãi.
Cậu nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra rồi khẽ gọi:"Nagi..?"
Hắn vẫn im lặng nhìn chằm chằm khiến cậu hơi rùng mình. Một lát sau, hắn mới lên tiếng:"Tại sao cậu lại thân thiết với cô ta như thế?"
Reo giật mình trước câu hỏi của Nagi, cậu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại :"Gì cơ?"
"Tớ nói, tại sao cậu lại thân thiết với cô ta như thế." Nagi lặp lại, giọng nói trở nên đáng sợ hơn lúc nãy.
Reo trợn mắt nhìn Nagi, một lúc sau cậu nói:" Bởi vì cô ấy là hôn thê của tớ."
"Là hôn thê thì phải đối xử thân thiết thế à?" Hắn vừa nói vừa đập tay vào tường một cái rầm khiến Reo giật hết cả mình.
"Không phải, cậu nghe tớ giải thích đã.. hmm. "
Chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị Nagi chặn lại, lưỡi hắn luồn vào trong dò mọi ngóc ngách khiến cả người Reo nhũn ra.
"Ưm... " Cậu cố đẩy hắn ra nhưng chỉ làm hắn thêm cuồng nhiệt, bất lực cậu đành để mặc hắn hôn.
Khi hôn đã rồi, hắn buông cậu ra và nhìn cậu thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi và nhoẻn miệng cười.
"Cô ta có làm như thế với cậu không?" Hắn đưa tay khẽ vuốt má Reo, điều đó khiến Reo rùng mình.
Reo vừa thở vừa nói:"Không... cậu nghe tớ nói  đã."
"Được." Hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Khi bình tĩnh trở lại, Reo ngước mặt lên giải thích với hắn rằng:" Mặc dù cô ấy là hôn thê của tớ nhưng bọn tớ không có ý định kết hôn, chúng tớ chỉ xem nhau như chị em thôi."
"Chị em? Mà khoan đã, nếu đã vậy thì tại sao phải thân thiết như thế chứ?" Hắn ghìm giọng.
"Phải, chị ấy lớn hơn tớ mà,nhưng mà trước mặt người khác phải xưng hô như thế để không bị bại lộ. Về việc thân thiết đó là vì cha mẹ tớ đã yêu cầu như thế, nếu không làm vậy người khác sẽ nghi ngờ mất. Cậu hiểu rồi chứ?" Reo nhẹ nhàng nắm lấy tay Nagi.
"Được rồi, nhưng tớ vẫn không ưa nổi cô ta." Nagi biễu môi đáp.
Reo cười rồi nắm lấy tay hắn:"Được rồi mà, giờ thì đi theo tớ ra tiễn chị ấy nào."
Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng hắn vẫn đi ra theo cậu, ra tới bên ngoài thì thấy cô đang ngồi trên băng ghế mà Ego đã cho người chuẩn bị.
Thấy hai người họ đi ra, mắt cô đảo xuống tay bọn họ và nhảy xuống ghế đi đến chỗ bọn họ.
Cô mỉm cười nhìn hai người rồi nói:"Làm lành rồi ha?"
" Vâng ạ." Reo gãy đầu, sau khi nói cho Nagi biết, Reo cũng luời giả vờ nên đã gọi cô bằng chị.
"Bây giờ chị sẽ đi sao?"
"Đúng vậy, nhưng chưa vội về nước đâu, chị sẽ ở đây một thời gian rồi sẽ về."
"Vậy ạ, vậy tạm biệt chị."
"Ừm... " Cô bỗng mỉm cười nhìn cậu rồi dựa sát người vào cậu.
Cậu thoáng giật mình rồi cảm nhận được cô vừa nhét gì đó vào tay cậu, nhìn thoáng qua là một cái hộp gỗ nhỏ rất tinh xảo. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là đồ vật được truyền lại cho các đời con dâu của gia đình.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô chỉ đặt tay lên môi rồi nói nhỏ:" Đưa nó cho người em muốn đưa." Nói xong còn cố ý nháy mắt chọc tức cái tên đang đằng đằng sát khí đằng sau.
Khi đã chọc cả hai xong, cô lùi lại và quay lưng đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay mặt lại và vẫy tay chào cả hai rồi đi mất.
Về phần cậu , khi cô vừa rời đi, Nagi liền kéo cậu về phòng với gương mặt không thể nào đen hơn. Cậu thầm thăm hỏi cả nhà Sophia trong lòng vì đã khiến Nagi thành như vậy.
Về đến phòng , Nagi đẩy cậu xuống giường và nằm đè lên. Không để hắn kịp làm gì, Reo liền đưa hai tay lên chặn miệng hắn lại.
"Khoan đã, cậu chờ chút đã."
Nagi liếc nhìn cậu rồi ngồi dậy, tiện đà kéo Reo ngồi xuống kế bên hắn.
Khi đã yên vị trí, Reo bỗng lấy ra cái hộp ban nãy Sophia đã nhét cho cậu rồi đỏ mặt đưa nó cho Nagi.
"Nagi, đây là vật đính ước của gia đình tớ mấy năm nay. Chủ nhân đời tiếp theo sẽ đưa nó cho người mình muốn kết hôn, cậu có muốn nhận nó không?"
Điều này quá bất ngờ khiến cho Nagi hơi ngớ ra nhưng rồi nhanh chóng nhận lấy.
"Đương nhiên là sẽ nhận rồi, Reo à. Giờ thì tiếp tục việc chính thôi." Nói rồi hắn cất hộp nhẫn sang một bên và đè Reo xuống tiếp tục công việc dang dở.
"Khoan đã!!! " Reo la hét trong bất lực.
----------------
Hết truyện.
Viết trong lúc não đi xa nên có gì mọi người thông cảm ❤️‍🩹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro