c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hòa phả xuống đầu khi chúng bước qua cánh cửa tự động, bên trong đầy một đám học sinh tiểu học đang ríu rít cười đùa. Reo chen vào giữa rừng ba lô da, Nagi bám theo sau lưng cậu, tay nắm vào quai túi của đứa bạn thân.

"Cậu muốn cái gì?"

"Cậu chọn đi."

Dù nói vậy nhưng vị nào nó cũng ỷ ôi không thích, thằng nhóc lớn xác cứ dí sát mặt vào Reo, từ chối hết lựa chọn này đến lựa chọn khác. Tay chúng đụng vào nhau, hơi lạnh và đá vụn làm ngón tay đỏ ửng của hai thằng run rẩy.

Lũ trẻ con đòi hai thằng to xác tránh gọn sang một bên, tóc trắng không chịu, cu cậu nhất định phải bám dính bên người Reo. Một mình cậu thò đầu vào cánh cửa trượt của tủ lạnh đã đủ để ngáng đường người khác, thêm Nagi tròn một mét chín mươi lại càng khiến lối đi chật chội. Reo vẫn bận rộn lục tủ lạnh, thấy vậy nó bèn giơ nắm đấm lên với bọn trẻ con, lè lưỡi trêu chúng. Một đứa giận dữ ré lên đấm vào mạng sườn Reo.

Nagi Seishiro, mười bảy gần hai mươi tuổi nhưng vẫn bị bạn đuổi ra đứng ở một bên vì cái trò ấu trĩ ban nãy. Cái mặt ủ rũ của nó trông còn nghiêm trọng hơn cả mọi ngày.

Tiểu thiếu gia nhà Mikage rút ví ra thanh toán, đứa kia là người rủ nhưng cậu vẫn quen thói như thế. Có tiền mà, dù sao cũng chỉ Nagi mới chơi cậu không màng vật chất. Đúng là bạn tốt. Nhất định cậu phải chơi với Nagi đến hết đời.

Mấy đồng Yên kêu leng keng, cậu đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu. Thiếu tiền lẻ thôi, cậu không dám rút mười ngàn Yên ra để mua kem.

"Cậu có tiền lẻ kh-!"

Mấy đồng xu trong tay cậu suýt rơi, hoá ra Nagi đặt cằm trên vai cậu nãy giờ. Môi Reo vừa lướt qua chóp mũi thằng bạn. Nó giật bắn người đứng thẳng dậy, con mắt xám mở to, thằng cu cao kều chớp chớp mi.

"Ờm...có đây."

Tóc trắng cũng không phản ứng gì, chỉ có má nó là hơi đỏ. Hoặc là Reo nhìn nhầm, Nagi chẳng để ý cái gì bao giờ, chuyện chúng nó suýt chạm mỏ chắc cũng chỉ bé như con kiến mà thôi. Cậu thiếu gia kéo nó đi, hai đứa lững thững bước ra ngoài nắng. Nó suýt nữa cười chỉ vì Reo nắm tay với nó, thằng cu len lén nhìn người ta.

Từ lúc Reo xuất hiện thì cuộc đời Nagi đã rẽ sang một hướng khác. Nó bắt đầu chơi thể thao, còn chơi rất giỏi nữa. Nó chăm học hơn, dù chỉ một chút chút. Nó còn biết quan tâm người khác nghĩ gì, kể cả khi chín trên mười lần "người khác" đều là cậu thì nó vẫn thấy mình xứng đáng được khen thưởng.

Cậu làm sao biết được Nagi sẵn sàng làm nhiều thứ như vậy chỉ vì mình. Đằng sau con mắt ngái ngủ của nó là đồng tử giãn rộng, chỉ nghĩ đến Reo thôi là nó thấy phấn khích rồi. Nó chạy theo Reo mà. Chỉ cái chạm mũi vừa rồi cũng đã đủ để tim nó nhảy ra khỏi họng.

Nagi đặt mông xuống cạnh cậu, hai thằng ngồi chật cả băng ghế.

"Cũng hơi muộn rồi nhỉ?"

"À ừ, tớ mải việc của trường quá, xin lỗi nha."

Trước khi chúng nó kịp chạy ra cửa hàng tiện lợi thì Reo đã phải dừng lại xử lí việc cho hội học sinh. Nagi ngồi đần một cục đợi cậu ở góc phòng, lúc ấy nó chợt nhận ra cậu khác nó nhiều lắm. Reo hoạt ngôn, vui vẻ và hòa đồng, cậu sẽ là bó hoa đẹp nhất, được trưng bày ở cửa kính trong khi nó chỉ là một chậu xương rồng quá đỗi bình thường. Người ta sẽ thích hoa hơn, bất cứ một loại hoa nào, hơn là một cây xương rồng.

"Reo nhiều bạn nhỉ?"

"Hả, không đâu."

"Sao lại thế, ai cũng thích cậu hết."

"Mọi người chỉ thích tiền thôi."

"À..."

"Nhưng Nagi thì khác, nên chỉ có cậu là bạn tớ."

"Ồ."

Nó cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ làm bạn cũng được rồi, nó cũng chỉ cần nắm tay Reo thôi. Nagi suy nghĩ vu vơ, nó thấy hối hận vì miệng mình đột nhiên muốn làm thêm giờ.

"Ờ này, thế Reo làm bạn trai tớ đi."

"..."

"Hả!?"

"À thì..." Não bộ thằng ranh tóc trắng đang làm việc cật lực để lấp liếm lỗi sai vừa rồi.

"Tại vì thế này-"

Nagi không ngờ nó có thể ngu đến thế. Trong tất cả những điều nó có thể nghĩ ra, thiên tài trẻ tuổi lại chọn phương án ngớ ngẩn nhất. Nó thuyết phục Reo (và cả bản thân) là nó không hâm dở đến mức buột miệng nói ra mấy thứ như thế, rằng nó nghĩ là điều này sẽ có lợi cho cả hai đứa. Bọn mình sẽ có kinh nghiệm để dành cho lúc có bồ thật, Nagi hùng hồn phát biểu. Nó trắng trợn nói dối không ngượng mồm, bịa ra câu chuyện về một bạn nữ thích nó mà nó đã từ chối vì cảm thấy bản thân không phù hợp cho lắm.

"Nhưng mà bọn mình đều là con trai đấy."

"Nhưng mà tớ chỉ biết Reo thôi..."

Nagi không biết cái cặp mắt to đùng của nó thực sự chính là mắt cún. Nó làm sao có thể để ý nổi, nó đang sắp sửa đánh mất cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro