보물이란 무엇입니까?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày đẹp trời, không một ánh nắng chói chang chỉ có gió và hương hoa hoà lẫn vào tiếng chim, nhìn xem ngôi trường danh giá này chứa đựng bao cậu chuyện hay ho nào của đôi bạn trẻ.

   Nhìn chiếc xe sang trọng, dừng trước cổng trường chàng thơ bước xuống xe tự như đoá hoa ly nở rộ khoe sắc, những cơn gió như thể đang chào đón cậu ấy mang theo hương thơm hoa từ nơi nào đó. Thật kì lạ tại sao chàng thơ ấy lại toả ra hào quang sáng rực như một mặt trời nhưng lại mang không mang ánh nắng chói loá mà lại dịu dàng một cách xinh đẹp.

   Gì vậy? Tại sao chàng thơ ấy lại có thể nở một nụ cười xinh đẹp đến vậy với cậu thiếu niên bên cạnh, vậy còn cậu trai bên cạnh thì sao vẻ mặt lườ biếng, chán chường biểu thị mọi thứ thật phiền phức đó là ai vậy chứ? Tại sao lại có thái độ đó với chàng thơ của mọi cô gái như vậy chứ. Reo à nụ cười của cậu đặt sai người rồi, đáng ra cậu nên dành nó cho tôi mới phải. Đúng tôi đem lòng yêu chàng thơ ấy! Chàng thơ của tôi Reo Mikage cậu ấy thật đẹp và cũng thật hoàn hảo đối với một kẻ see tình như tôi thì làm cách nào để chạm đến cậu ấy đây? 

   Dù vậy, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đem lòng quý mến Nagi chứ? Phải tôi đang nói đến cậu trai bên cạnh cậu ấy Nagi Seishiro, cậu ta không hề nổi bật trong lớp đa số đều ngủ gật trong lớp nhưng cậu ta vẫn đừng vị trí thứ 2....và tôi thua cậu ta tôi chỉ ở vị trí thứ 3, nhưng tôi chắc chắn bản thân hơn cậu ta ở khoản giao tiếp và cả gia thế, nhưng Reo chưa lần nào chịu nhìn về phía tôi, có lẽ vì cậu ấy là người đứng nhất cậu ấy không cần phải nhìn xuống nhưng tại sao? Tại sao tôi là kẻ đến trước là kẻ đáng lý ra phải được cậu ấy chú ý chứ không phải cậu ta.

   Reo là người mà ai cũng muốn được ở cạnh, không chỉ vì gia thế, tài năng, nhan sắc, tính cách mà vì cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt và cậu ấy Reo cậu ấy nhớ tên tôi....đó là sự thật tôi chắc chắn, nhưng có lẽ đó chưa là gì đối với Nagi tất cả mọi người đều biết Nagi được Reo dành cho một sự quan tâm, chăm sóc tận tâm đến ghen tỵ.

   Chán nản với tất cả những gì mình nhìn thấy tôi đã rời đi. 

   - Nè Reo...

Nagi nhìn theo bóng ai kia rời đi rồi lên tiếng gọi Reo đang được rất nhiều bu xung quanh đúng là đoá hoa xinh đẹp được rất nhiều những chú ong bu lại.

   - hửm? Có chuyện gì sao Nagi

Reo quay lại nhìn Nagi. - Cậu đói bụng sao?

   - Không....chúng ta vô lớp thôi

Nagi định nói gì đó nhưng có vẻ như chuyện này khá phiền nên thôi kệ vậy. Thấy vậy Reo rất tò mò mà thôi nếu Nagi đẫ không muốn nói thì không nên ép cậu ấy. 

Khi vào lớp mọi người đã vây lấy Reo chào buổi sáng.

   - Aa Reo-san chào buổi sáng

Giọng của một bạn nữ đã thu hút tất cả mọi người, ai cũng lại gần chào buồi sáng Reo. Cậu cũng nở một nụ cười chào lại mọi người. Nagi gần như tàn hình và bị mọi người đẩy ra, điều này làm cậu cực kì khó chịu và cậu chú ý đến cô gái có mái tóc màu bạc gần giống cậu đang dần đi đến, một dự cảm xấu bỗng hiện ra trong đầu cậu, cậu gọi Reo những lại bị ngắt lời.

    - Re -

    - Lâu rồi mới gặp lại cậu, cậu vẫn vậy nhỉ Reo 

Giọng cô gái phát ra thu hút mọi người nhìn về phía cô, và Reo gần như đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô cậu liền lại gần cô

    - Y/n cậu vừa chuyển đến sao? Sao không nói với mình

Cậu nói với giọng rất bất ngờ xen lẫn niềm vui trong đó, cô cười nhẹ định nói thì có giọng phát ra phía sau lưng mình 

    - Mình đã định nói với cậu nhưng cô nàng này không chịu và nói muốn tạo bất ngờ cho cậu

Từ nãy giờ Reo gần như quên mất Nagi định nói gì với cậu, thấy cậu có nhiều người xoay quanh như vậy Nagi cũng rất hoài nghi tại sao bên cạnh Reo nhiều người như vậy tại sao lại chịu chơi với cậu chứ và cô gái vừa nói kia không phải là cái người xuất hiện ở sân trường lúc đó sao? Cô ấy học chung lớp với cậu đó giờ sao? Cậu không nhận ra cô ấy mấy nhưng sao lúc đó cô gái đó lại mang vẻ mặt của kẻ see tình nhìn Reo như vậy. Không lẽ cô ta...cậu lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó vì thầy đã vào lớp.

    - Được rồi các em, kể từ giờ lớp ta sẽ có 2 bạn từ trường khác chuyển tới hãy giúp đỡ hai bạn ấy

Nói rồi thầy gọi hai người đó đừng dậy giới thiệu tên nhanh rồi còn vô học. Cô gái có mái tóc màu bạc kia là Y/n Kozaka. Sau màn giới thiệu ngắn gói vọn trọng 6p thì lớp cũng bắt đầu vào học.

Reo đã hỏi Nagi có phải nãy Nagi gọi cậu ấy đúng không, nhưng Nagi lại nói không phải chắc cậu nghe nhầm thôi. Sau tiết học đầy nhàm chán nhưng nó lại thú vị với Nowal, sau đó Y/n có rủ Reo xuống căn-tin và giờ cô để ý Reo có vẻ rất quan tâm cậu bạn có mái tóc trắng này, cô đã hỏi tên của Nagi và được Reo giới thiệu.

    - Chào cậu! Tớ là Y/n Kozaka mong được giúp đỡ.

Cậu cũng chỉ ừm ờ giới thiệu qua loa 

    - Chào! Tớ là Nagi 

....chỉ vậy thôi sao!!! Nội tâm Y/n gào thét. Cô nhận Reo rất quan tâm đến Nagi nên đã hỏi

    - Nè nè Reoo cậu có vẻ rất quan tâm Nagi nhỉ 

Vừa nói cô vừa nghịch tóc Reo và bị cậu hất tay ra khỏi mái tóc xinh đẹp của mình

    - Đương nhiên rồi vì Nagi là Báu Vật của mình mà

Vừa nói Reo vừa khoác vai Nagi với vẻ mặt buồn ngủ.

     - Và đừng có đụng vào tóc của mình

    - Tàn nhẫn quá đó 

Cô nói với vẻ mặt tổn thương khóc ròng. Nãy giờ người im lặng duy nhất không chỉ có Nagi mà có cả Nowal cô chẳng nói gì mà nhìn Nagi với ánh mắt khó chịu. Y/n nhận ra điều gì đó rồi kéo Nowal rời đi để Reo với Nagi bơ vơ

    - Tui mình có tý chuyện các cậu cứ xuống căn-tin đi mua cho mính 2 cái bánh và 1 hộp sữa táo nhaa

Reo khó hiểu nhìn hai người họ rời đi, sau đó Nagi cũng lên tiếng

    - Nè Reo chúng ta còn xuống căn-tin nữa không

Cậu nói với giọng buồn ngủ và chán nản. Ít nhất cũng tách khỏi hai đứa phiên phức kia mà cô gái tên Nowal cứ nhìn mình với ánh mắt khó chịu đó là sao chứ?

Reo nghe cậu nói vậy cũng vội vàng xuống căn-tin mua cho cả hai một hộp đồ ăn hà vai cái kẹo sau đó liền cũng Nagi lên sân thượng dùng bữa

    - Ăn mấy cái này phiền phức quá Reo. Tớ không ăn có được không

Nagi nói với giọng lười biếng và ngáy ngủ

     - Không được, sáng nay cậu đã không ăn gì rồi đúng chứ vậy nên cậu phải ăn hết 

Vừa nói Reo vừa cầm hộp đồ ăn mua cho Nagi đưa cho cậu ấy

     - Reoooo tớ không muốn ăn, Reo đút tớ đi

Nagi làm nũng làm ra gương mặt cún con khiến cho Reo không thể nào từ chối được cậu thờ dài

     - Thật là, được rồi há miệng ra nào

Nói rồi cậu muỗng thức ăn lên Nagi ngoan ngoãn há miệng ra. Sau đó thì cậu ta cũng chịu ăn hết hộp đồ ăn, ăn xong thì cậu ta lăn ra ngủ tự tiện thoải mái nằm trên đùi Reo ngủ ngon lành                 ( Nowal: thằng này khá, rất biết tận dụng thời cơ. địa điểm :))

Tiếng chuông vào tiết vang lên cậu tính gọi Nagi dậy nhưng nhìn Nagi ngủ...thật sự rất dễ thương cậu không muốn đánh thức cậu ấy tý nào, thôi chắc cup 1 tiết không sao đâu nhỉ nhưng nếu cha cậu biết thì cậu chết chắc nhưng tiết sau là tiết địa triết mà mấy cái này thì Reo nắm được gần hết rồi  nên thôi chắc không sao đâu.

Tiếng gió ru rưa nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu và Nagi, nhìn tóc Nagi có vẻ hơi lù xù nhưng nó lại mềm mại một cách kì lạ cậu đặt tay lên xoa xoa mái tóc Nagi và bằng cách thần kì nào đó cậu lại cảm thấy buồn ngủ và chìm dần vào giấc ngủ cùng cục bông trên đùi.

                                                                          Bên cạch đó trong lớp

      - Ể....Reo và Nagi chưa vào lớp sau ?

Y/n thắc mắc lên tiếng khi đã vào lớp được 5p rồi những vẫn chưa thấy hai người học. Nowal nghe vậy tính đừng dậy đi tìm Reo thì thầy vào lớp sau khi thông báo với thầy thì thầy lại nói tiết này chúng ta nghỉ vì thầy mắc đưa vợ đi đẻ, cả lớp nghe vậy thì lại rất vui vì trốn được một tiết học nhàm chán.

Nowal tính đi tìm Reo thì Y/n đã cản lại với lý do dù sao tiết này cũng được nghỉ dù không muốn nhưng cô vẫn phải ngồi lại vào chỗ và đọc sách gì đó

     - " Nowal đúng thật là nếu có muốn dành lại Reo thì phải nhẫn nhịn một tý, từ từ rồi dành lại cũng được "

Cứ như vậy hai bạn nhỏ ngủ thiếp đi đến hết lúc ra về, hoà trong ánh chiều nhẹ cùng những cơn gió thoảng một cảnh tưởng hết sức dễ thương một bạn thì ngủ dựa lưng vào tường còn một bạn thì nằm trên đùi của bạn kia.

.

.

Hết rồi chân thành cảm ơn các cậu đã đọc mình sẽ cố gắng cập nhập chap mới nhanh nhất nhưng mình đã nói, mình là Nowal rất hân hạnh được viết lên những câu chữ thảo mãn tâm hồn cậu. Tớ nhận tất cả lời chỉ tránh, đánh giá từ mọi người.

Truyện của tớ là truyện viết trên cảm hứng tớ đang bí trong bài tập ngữ văn vậy nên nó sẽ không giống 100% hay thậm chí là 50% mong mọi người hiểu.

Tất cả nhân vật đều OCC 

( 1783 từ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro