1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reo...tớ đang...đi dạo ngoài công viên thôi."

'Hiếm thấy nhỉ? Dù sao thì hãy về nhà sớm nhé, tớ đã chuẩn bị...'

Đầu dây bên kia ngập ngừng, cuối cùng thì thầm một cách ám muội, như thổi hơi thở nóng bỏng vào vành tai Seishiro, khiến gã tê dại.

'...một món quà đặc biệt cho cậu.'

"Tớ...cũng đã chuẩn bị quà cho cậu."

'Ôi, thật sao?'

Đầu dây bên kia có vẻ lấy làm bất ngờ, điều đó khiến gã cảm thấy tồi tệ.

'Thật tình, cậu đâu cần phải...'

"Tớ biết, nhưng tớ muốn làm thế."

Seishiro hít lấy không khí vào lồng ngực để tăng thêm can đảm.

"Cậu là người quan trọng nhất của tớ."

'Sei à...'

"Reo? Cậu khóc ư?"

Nghe tiếng đối phương sụt sùi, Seishiro ngớ người.

'K...không, đồ ngốc...nhớ về sớm đấy!'

"...Tuân lệnh, Boss."

'Cậu bé ngoan.'

Tút...điện thoại tắt ngúm.

"Thưa anh...anh đã đứng trước cửa hàng của chúng tôi được 20 phút rồi, liệu tôi có thể giúp gì được cho anh không?"

Một cô gái trẻ bước ra, đến bên cạnh Seishiro, lên tiếng làm gã hơi giật mình. Mình đã ngớ người ở đây lâu vậy sao? Gã quá lười để vừa nhấc chân di chuyển vừa nói chuyện với Reo thôi...Seishiro ngước mặt lên ô cửa kính của cửa hàng để xem bên trong có gì-mấy khi nó sẽ có thứ gã muốn tặng cho Reo chăng?

Vì Chúa, Seishiro lặng lẽ nắm chặt tay, có lẽ đúng là có rồi. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt gã, dưới ngọn đèn vàng êm ái, thứ vật chất ấy lấp lánh như mái tóc Reo vậy.
---

"Aaaaa...cậu thật sự nghĩ điều này sẽ ổn á?"

Reo ôm mặt, gò má hắn đã sớm đỏ chót từ bao giờ. Trên giường để một chiếc hộp đen kì bí buộc nơ đỏ, có lẽ đây chính là nguồn cơn cho cơn xấu hổ của Reo chăng?

'Ranh con, tin tao đi, đàn ông sẽ chết vì mày nếu mày mặc thứ đó đấy cưng.'

Điện thoại để loa ngoài, người bên kia lên tiếng.

"ừm...tôi...biết đâu Sei không thích thì sao?"

'Nó sẽ nứng vì mày, trừ khi nó là một thằng thiểu năng hoặc yếu sinh lí, hoặc cả hai. Mày biết lão Sae mà, đến lão còn phải...'

"Rồi, rồi, tôi hiểu rồi...cám ơn cậu, Shidou!"

Reo vội cắt ngang đối phương, nếu không cuộc gọi của họ phải kéo dài ít nhất 2 giờ và đầu Reo phải tự động *beep beep* lời của Shidou nói nếu không hắn sẽ bị ám ảnh cả tháng trời mất.

'Chúc mày thoát kiếp trai tân, tao cúp đây.'

Hẳn là Sae đã về rồi nên đối phương mới vội vàng ngắt máy như vậy, Reo cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý nữa. Hắn dùng sự quyết tâm mạnh mẽ để mở hộp quà ra.

"Sei, tớ làm điều này là vì cậu!"
---

"Reo, tớ về rồi đây."

Gã đàn ông quay tở về lúc 6h tối, trời nhá nhem ánh trăng đơn côi dù được vây quanh bởi những ngọn sao xa xôi. Seishiro đá giày, áo khoác treo lên giá gỗ, không gian căn nhà ấm áp hương nến thơm. Mùi cam ngọt, thêm chút chua nhẹ, thật giống mùi của Reo quá. Mới không gặp nhau vài giờ, gã đã nhớ nhung hắn biết bao. Nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn, nhớ làn da nóng hổi khi gã trượt dài ngón tay từ khóe môi đến cái cổ đương ngưỡng cao. Chàng thơ thoải mái phô bày yếu điểm trước nanh hàm loài quái thú...

Họ chưa làm tình với nhau đâu, chưa hề. Gã cũng không hiểu vì sao, đơn giản chỉ là, Reo không hỏi, và gã thì không muốn ép buộc bạn trai mình. Bởi gã biết, Reo sẽ làm theo mọi yêu cầu của gã.

Sao hôm nay nhà lại tối thế nhỉ? Xung quanh, từ phòng khách cho đến phòng bếp cũng đều tối kịt, không một ánh đèn, chỉ le lói từng tia lửa từ nến. Seishirou dẫm lên những cánh hoa hồng rực đỏ, để chúng dẫn đường mình đến phòng ăn.

Bên trong đã có người đợi sẵn từ bao giờ.

"Reo...tớ về rồi."

Seishirou lên tiếng khi người thương từ từ quay lại nhìn gã, dưới sắc vàng nóng đến cháy đôi mắt, Reo cho gã một nụ cười thơ ngây đến lạ. Ánh mắt hắn đảo lên người gã, sắc tím trong veo gieo vào hồn gã niềm thao thức mỗi đêm từ độ đôi ta chưa tròn mười tám. Cánh môi hồng phớt, ngọt ngào như nếm phải mật hoa, chỉ có gã biết xúc cảm trên đó tuyệt diệu đến cỡ nào. Mái tóc mượt mà óng ả cọ xuống trái tim gã theo mỗi bước hắn đi, Reo tiến lại gần gã, gã muốn yêu hắn đến chết đi.

Seishirou vội ôm lấy tình đầu, vòng eo hắn ẩn sau vải lụa của áo ngủ đắt tiền, nhưng xúc cảm thật thoải mái. Gã cúi mặt để ngang tầm với người thấp hơn, nụ hôn phớt lên khoé mắt thường sẽ là điểm bắt đầu chuỗi âu yếm nồng say của hai thằng trai trẻ.

Có điều, Reo đã vội đẩy mặt gã ra, khiến tên đàn ông ngớ mặt, trông đần độn quá... trong mắt Reo, điều đó nghĩa là thật đáng yêu. Hắn luồn ngón tay vào kẽ tóc nhân tình, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc, để hương bạc hà quấn quýt lấy mình.

"Không được, phải ăn tối đã."

"...tiêu hoá phiền phức lắm, mình hôn nhau đi."

Gã...nũng nịu, rút vào vai người kia, khẽ để lại nơi cổ yêu kiều chút nụ tình say.

"Hừm, Sei là bé ngoan mà, hãy đợi đến khi ăn tối xong."

Reo hôn lên tóc gã, thoả hiệp, Seishirou đành buông tay. Để hắn dắt tay đến bàn ăn đã được chuẩn bị đầy tỉ mỉ.

Nến và hoa, cảnh tượng lãng mạn như một bộ phim tình cảm. Bên trên đã được đặt sẵn từng món ăn mà cả gã và hắn đều yêu thích, li rượu chứa chất lỏng nồng cháy đủ làm đầu người ta lông bông bằng vài ngụm đầu tiên.

"Valentine hạnh phúc, tình yêu của tớ."

Reo nâng li và Seishirou cũng làm theo, họ nhấp môi, gã không quá thích thứ đồ có cồn này, mọi thứ sau khi say xỉn đều diễn ra quá phiền phức. Cơ thể mất mọi kiểm soát và gã chẳng nhớ về quá nhiều thứ trong cơn mê. Nhưng đêm nay khác, nó sẽ rất đặc biệt, như món quà mà họ hứa hẹn dành cho nhau.

Bữa tối kết thúc nhanh chóng, cụ thể là vì hai nhân vật chính đều chỉ muốn ăn trọn bạn tình thôi chứ thiết tha gì cơm nước. Đó hẳn là sự thấu hiểu ngầm giữa hai người.

Sau đó, đến giờ bóc quà. Họ thả người lên chiếc sofa cao cấp, độ đàn hồi và độ nhún đều phù hợp để ngã đè lên nhau. Họ không làm thế, ít nhất là không phải bây giờ.

"Reo, tặng cậu."

Theo phán đoán của Reo về đường kính hộp đựng, hẳn bên trong sẽ là vòng tay, hoặc vòng cổ. Hắn hứng thú nhận lấy, mở ra ngay mà không đề phòng gì.

Thật kì lạ, nó to hơn vòng tay, lại quá bé để làm vòng cổ. Hắn đánh mắt nhìn bạn trai, chỉ thấy trái táo Adam của gã trượt lên xuống, ý là gì nhỉ?

"...đây là gì vậy, Sei?"

"Lắc chân, Reo, đó là lắc chân."

Ồ...ồ...Reo chợt đỏ mặt, đầu không ngừng có những suy nghĩ quá giới hạn. Cũng không thể trách hắn đâu nhỉ, khi mà món quà được cấu tạo từ những mắc xích bạc, dù cứng nhắc nhưng khi gắn kết với từng viên đá tím lấp lánh và chiếc chuông nhỏ tạo ra âm leng keng theo mỗi chuyển động, nó trở nên tinh xảo...sắc tình theo nghĩa nào đó.

"...cậu đeo cho tớ đi, được không?"

Reo nghiêng đầu, có gì đó quá dụ dỗ người khác phạm tội. Seishirou nóng mặt đáp ứng. Nhận lại chiếc lắc bạc.

Gã quỳ xuống trước đôi chân hắn, sự hoàn hảo của Mikage Reo chưa bao giờ là trò đùa, đó là đôi chân hoàn hảo nhất gã từng nhìn thấy, trắng nõn, mềm mại, không tì vết.

Gã nắm lấy bàn chân Reo, mở khóa chiếc lắc chân, choàng nó qua, để nó ôm lấy cổ chân Reo, đẹp quá. Gã không nhịn được hôn lên đầu gối người yêu, khiến Reo nhộn nhạo. Hắn đẩy gã ra để đứng lên, xoay một vòng để tiếng chuông vang lên giữa không gian im lặng bí ẩn, Seishiro nhìn hắn chăm chú và thèm khát.

"Đẹp quá, Sei."

"Giờ đến lượt tớ nhỉ?"

Reo nói, Seishiro rời khỏi dòng suy nghĩ hơi dần lệch lạc của bản thân, ngồi lại ghế để đợi món quà từ bạn trai. Nhưng thay vì đưa cho gã, hắn chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo ngủ bằng lụa mát ra, trong thời khắc đó, dường như có cái gì đã nổ tung trong tâm trí Seishiro.

Bị lớp lụa che đậy chính là một chiếc áo len, nhưng không phải loại để giữ ấm, ừ thì dù nó đã làm gã toát mồ hôi hẳn. Nó thiếu vải đến mức đáng ngờ khi toàn bộ phần lưng sau hoàn toàn không được che đậy, khoét sâu qua vòng eo nhỏ thon gọn, từ góc độ này gã có thể lờ mờ thấy được gò mông mềm mại kia.

Chết tiệt, gã cương rồi.

Không khí đặc quánh lại và đè nặng xuống tâm trí Reo, sao Sei im lặng quá vậy? Cậu ấy không thích à...? Thoát chốc chẳng còn cái chó gì lãng mạn nữa, cậu thiếu gia da mặt mỏng muốn chết quách đi còn hơn cảm thấy xấu hổ thế này.

Hắn khép đôi chân lại, tay lo lắng ôm lấy thân mình, nhíu mày quay đi cho khỏi tổn thương trước ánh nhìn 'lạnh lùng' kia.

"...t...tớ...quên chuyện này đi, tớ sẽ thay quần áo ngay..."

"Không."

Seishirou theo phản xạ lên tiếng, tạm thời dời mắt khỏi cặp đùi quyến rũ của Reo, gã bật dậy, dùng những bước chân dài để ôm nhân tình vào lồng ngực còn bồi hồi nhịp tim nhanh.

Bàn tay xấu xa choàng đến vòng eo người yêu dấu, không chịu thoả mãn, lần mò tiếp đến làn da lồ lộ mát mẻ phía trên. Đầu ngón tay cắt tỉa gọn gàng kéo dài cái chạm từ sống lưng đến bò mông cong vểnh. Gã đã nhìn chằm chằm nó từ khi gã và hắn mới vừa độ mười bảy. Rồi giờ, chủ nhân nó đã đồng ý để gã toàn quyền quyết định.

Reo cảm nhận được phần thịt mềm bị gã tóm lấy, đầy khiêu gợi mà xoa nắn nhẹ nhàng. Hắn đỏ ửng mặt, giờ chẳng khác gì quả cà chua chín nữa đâu, Seishirou cắn lên má hắn, ôi sao mà tình yêu nhỏ bé của gã đáng yêu quá thế?

Gã lại hôn lên gò má Reo, lên khoé mắt, lên trán, lên sóng mũi, cuối cùng là phần quan trọng nhất, Reo chủ động ôm lấy mặt gã. Để cả hai trao nhau cái chạm môi nồng cháy, mê say hơn cả rượu vang thượng hạng.

"Cậu đẹp lắm."

Gã thì thào trong lúc để con hươu non nớt gậm cắn vành môi mình, mỗi hành động, cảm xúc của Reo đều được gã nhìn thấy. Cái tình nơi tím biếc càng lan tỏa hơn, đó là câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Tớ yêu cậu, Sei."

Gã biết.

"Tớ cũng yêu cậu, Reo."

Hắn biết.

Họ mỉm cười với nhau trong giây ngắn ngủi trước khi lại vồ vào đối phương tựa loài thú hoang khát dục.
---

"Á...a...Sei! Đ...ưm...đừng mà..."

Hắn duỗi eo, cố vặn người để tránh đi sự xâm phạm từ gã đàn ông mét chín. Gã siết chặt vòng vây, ép cho vị thiếu gia trẻ không có đường lui, tùy ý mở thân thể cho gã chơi đùa.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào lên vách thịt mẫn cảm, lúc nông lúc sâu đâm vào hậu huyệt thơ ngây. Reo ngẩn đầu, cố dùng nụ hôn để lấy lòng bạn tình song nhận lại chỉ là từng cú thúc ngày càng hăng hái.

Seishirou đáp lại nụ hôn của cậu chàng, cắn mút, đầu lưỡi vờn đùa khoang miệng hắn, kéo đầu lưỡi đối phương vào một điệu múa ướt át. Nước bọt không kịp ngậm lại chảy xuống cằm hai người, tiếng nước nhem nhép vang dội căn phòng ngủ kín bưng, đủ đề làm bát kì ai phải thẹn đỏ mặt.

"Á!!!"

Reo co rúm người run rẩy, hai đầu ngực cứng lên, xinh xắn như cánh hồng phớt rơi trên nền da thịt. Seishirou ngậm lấy một bên nụ hoa, kích thích đến đột ngột làm Reo tuôn trào nước mắt.

Đúng là ở lĩnh vực bóng đá hay tình dục, thiên tài vẫn là thiên tài.

"Sei...a...đ...đủ rồi...cậu...cậu có thể vào..."

Quen dần với ba ngón tay đang cọ xát trong cơ thể mình, vị thiếu gia thì thầm vào tai thân ái, ngây thơ và dâm đãng hoà trộn như vết sắc màu loan lỗ trên bức tranh sơn dầu đắt tiền, tạo ra hỗn mang bên trong linh hồn Seishirou. Gã muốn hiến dâng cho Reo tất cả mọi điều hắn muốn.

Reo duỗi chân, vắt ngang eo bạn tình, tiếng chuông lanh lảnh bây giờ thật chói tai biết bao, song lại càng khiến họ hăng hái hơn.

"Reo...tớ vào đây."

Cắn xuống vành tai người yêu đang hổn hển, cố hít thở bởi từng đợt khoái cảm ngắn ngủi, Reo bấu vào bờ vai lực lưỡng, trái tim bồi hồi như chực chờ nhảy khỏi lồng ngực. Máu thịt tầm thường không còn đủ sức ngăn cản hai trái tim ấy hoà làm một.

"A...á...Sei...hưm..."

Dương vật nóng hổi nong vào vách thịt co bóp, Seishirou thở dài một hơi đầy thỏa mãn khi được bao bọc trong thiên đường mà gã hằng mơ ước. Cơ thể Reo chính là thứ báu vật độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Gã bấu lấy đùi Reo, cố nén ham muốn thúc sâu vào bên trong và va chạm điên cuồng. Gã không thể làm Reo tổn thương được.

Seishirou liếm môi, nhìn ngắm quan cảnh dưới thân mình, bóng hình chàng trai xinh đẹp, mái tóc ngắn xoã xuống nệm giường, đôi mắt ẩn chứa cả biển khơi xa cho gã nhân tình thoả sức chìm đắm. Giọt lệ chảy dài nơi khoé mắt ửng đỏ, bờ môi hé ra, để âm thanh run rẩy ngọt ngào tràn khỏi, gã yêu tất cả mọi thứ của Reo.

"Sei...a...Sei...đ...động đi...tớ muốn..."

Đợi thêm một lúc, nỗ lực nén nhịn của Seishirou cuối cùng cũng được đền đáp. Reo hít một ngụm không khí nóng bỏng, yếu ớt bám vào gã như chiếc thuyền cứu sinh. Cầu mong thoát khỏi bể dục mê hồn, hắn lại không ngờ, điều ấy sư tiếp thêm sức mạnh cho gã.

Seishirou nấc hông, dữ dội đâm vào bên trong, để dương vật to lớn hoàn toàn vùi chôn nơi hậu huyệt nóng hổi, gã rên một tiếng, hoà nhịp với điệu hát tình của Reo.

"A...a...Sei!"

Dương vật phía trước run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục, vấy bẩn vùng bụng săn chắc của cả hai chàng trai.

"Ưm...Reo không nên ra sớm như vậy đâu, đêm còn rất dài mà. Để tớ giúp Reo nhé."

Một sợi chỉ mảnh chẳng biết từ đâu ra được Seishirou luồn qua gốc dương vật Reo, nút thắt trói chặt, khiến Reo thét lên, nước mắt nghẹn ứ.

"K... không! Sei!"

----End----

Kiệt: Kiệt viết cảnh 18+ a đuồi lắm nên mọi người húp tạm nước thịt thôi nha. Dịp valentine sớm💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro