1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________
Bên cạnh Nagi có thể không phải Reo, nhưng bên cạnh Reo nhất định phải là Nagi.
Đêm ấy, cậu thiên tài Nagi Seishirou cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup mà họ đã mong đợi suốt bao năm nay, dự án Blue Lock thành công rực rỡ.
Tập đoàn Mikage đã treo thưởng 1 tỉ yên nếu đội tuyển quốc gia vô địch- và họ làm được, theo một lẽ thường tình, người đại diện của nhà Mikage sẽ tiến lên trao giải, ai cũng biết rằng đó là ai.
Nagi có chút bồn chồn, chút mong đợi, cũng có chút....chạnh lòng không muốn.
Đột nhiên, anh không biết nên đối mặt với cậu thế nào?
______________
Mọi chuyện phải xuất phát từ khi dự án Blue Lock vẫn đang được tiến hành, ở chặng cuối, cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với Nagi.
Cậu muốn hai người luôn sát cánh bên nhau,
Cậu muốn Nagi mãi là bảo bối của cậu,
Cậu muốn một đời một kiếp, mãi không chia ly.
Anh đã từ chối cậu. Ước mơ của hai người vẫn tiếp tục, chẳng qua so với đó, anh càng mong sau ấy có thể tự mình bước đi.

Nagi Seishirou đã khác rồi.
Lúc ấy cậu nhận ra, chẳng hề có cái hiện thực của cả hai nào cả, dự án này là chiến trường, chỉ có duy nhất một kẻ được phép tiếp tục.
Vậy ước mơ này, giao lại cho Nagi vậy.
____________

- Sau đây xin mời người đại diện cho tập đoàn Mikage lên trao giải cho đội tuyển quốc gia đã mang vinh quang về cho bóng đá đất nước.
Nagi sững người.
Mikage Reo không xuất hiện.
Bóng hình chàng trai tóc tím kia thậm chí còn chẳng hiện hữu trên khán đài hay bất cứ nơi nào.
Cũng tốt...có lẽ như vậy thì cả hai sẽ không khó xử.
Nhưng sao trái tim anh lại hụt hẫng khó chịu đến thế?
____________

Căn phòng tăm tối chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình tivi có chút bừa bộn, mùi rượu nồng nặc bao trùm. Cậu ngồi cuộn mình trên ghế, chăm chú xem lễ trao giải, chốc lát lại uống cạn li rượu trong tay, đôi mắt tím vô hồn nhìn theo hình ảnh người thương. Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên báo hiệu chiến thắng thuộc về Nhật Bản, giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khuôn mặt cậu, đọng lại rồi rơi vào li rượu. Tiếng nức nở vụn vỡ từ trong họng cuối cùng không kìm nổi mà bật ra, nước mắt đầm đìa trên hai gò má, cơ thể cũng không tự chủ mà hơi run lên. Reo là người tìm ra anh, đưa anh đến với bóng đá, và trao cho anh ước mơ của cả hai, hiện tại anh cũng đã thực hiện được rồi.
- Goodboy.
Cậu run giọng nói thầm, một câu nói tựa rút hết toàn bộ sức lực của Reo. Cậu rót một li rượu đầy, nâng cao
- Mừng cho ước mơ của chúng ta. Seishirou.
Trút cạn li rượu, Reo thở dài như rút bỏ mọi thứ. Cậu đưa tay lên trán, đôi mắt đầy quầng thâm nhắm nghiền, cố nặn ra một nụ cười trên khóe miệng
- Tớ yêu cậu, Sei.
_____________
- Yes, Boss.
Nagi không tự chủ mà nói ra câu ấy, dù chính bản thân anh cũng không biết lí do, chỉ là, anh cảm nhận được Reo đang gọi mình, anh muốn đáp lại Reo, chỉ vậy thôi...
____________
Nagi và Reo mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau.
Hay đúng hơn, họ đã không thể gặp lại nhau.
Tương lai của Reo đã mất đi hoàn toàn Nagi, tương lai của Nagi cũng không xuất hiện Reo bên cạnh.
Ai mà biết được chứ? Nhiều năm sau, Nagi đã trở thành chân sút nổi tiếng và đang kí hợp đồng với một đội bóng lớn ở Anh, có lẽ ta vẫn là nên để những kí ức vụn vặt ấy trở nên tan biến đi.
Mong cho kiếp sau, mãi mãi không chia xa lần nữa.
#nagireo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro