tình dở tình dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagi này, một ngày nào đó sẽ có một người đủ tuyệt vời đến và thắp sáng đôi mắt u buồn của cậu! - Reo đã nói với Nagi như thế trong một lần đi dạo ở vườn hoa, thật tình thì Nagi không quan tâm lắm đâu.

- Sao phải phiền phức như thế, Reo là đủ rồi mà. - hắn nhớ hắn đã nói như vậy, chỉ là hắn không để ý đến vành tai hơi ưng đỏ của cậu bạn mình thôi.

- Haha vậy là tớ rất quan trọng nhỉ?
-----
Đó là tất cả những điều hắn nhớ về thời thanh xuân của hắn, của Nagi Seishirou. Giờ đây, hắn là một gamer nổi tiếng rồi, chỉ cần chơi game thôi cũng kiếm được bộn tiền. Nhưng sao lòng hắn vẫn thấy trống vắng quá? Trái tim hắn như rỗng tuếch, chẳng có sức sống gì cả.

Nagi như vậy từ bao giờ? Có lẽ là từ lúc Reo biến mất.

Nagi lười biếng, nhưng không hiểu sao hắn nhớ rõ mồn một cái ngày ấy, cái ngày mà Reo hẹn hắn ở gốc anh đào tuyệt đẹp, đỏ mặt e thẹn nói rằng em thích hắn.

Lúc đó não Nagi như đình trệ vậy, hắn không hiểu, không biết lòng mình lúc ấy như nào. Được thấy một biểu cảm khác của Reo khiến hắn bất ngờ.

Và hắn cũng nhớ rất rõ, hôm đó, ngày mà Nagi và Reo mới 17 tuổi, hắn đã từ chối Reo.

Reo không bất ngờ, không sốc và cũng không khóc. Thay vào đó, em cười hì hì và nói rằng mình chỉ đang nói đùa thôi, hôm nay là cá tháng tư mà.

Nhưng mà em ơi, sao biểu cảm trên mặt em như tố hết cảm xúc của em rồi kìa?

Sau hôm đó, Reo vẫn bình thường, nhưng từ khi ra trường, Nagi không thấy Reo đâu nữa. Em như biến mất khỏi nơi này, khỏi thế giới này, khỏi bản thân hắn vậy.

Sau đó, Nagi cũng không quan tâm lắm, nhưng đôi khi đọc một vài bài báo (nhìn phát là biết báo lá cải) về việc cậu ấm nhà Mikage đã có hôn thê hay chuẩn bị lên xe hoa, lòng Nagi hơn thắt lại.

Ban đầu, hắn không quan tâm lắm, nhưng dần dà, hắn nhận thấy điều ấy mãnh liệt hơn, sôi sục hơn trong cõi lòng của mình. Phiền phức thật.

Tự nhiên thấy nhớ Reo quá à.

---
Hôm nay, Nagi có một trận solo 1-1 với một gamer khác, nếu hắn thua thì phải nói ra 1 sự thật hài hước (hoặc không).

Nagi không hứng thú lắm nên cứ nới lỏng cảnh giác, đâu có ngờ là đối thủ hăng quá, thế là thua đậm.

" Hâhha cậu thua rồi Nagu, kể đi nào."

Nagi chán ghét lườm cậu bạn trên màn hình, quạu thì quạu nhưng thua rồi, vẫn phải kể thôi.

- Hm. Đời tôi không có gì đặc sắc lắm. Điều đặc biệt nhất chắc là đã từ chối tình cảm của người mà tôi thích.

"Hahahahaha, nghe kì quặc nhỉ? Sao cậu lại từ chối cậu ấy?"

- Tôi không biết nữa, miệng nhanh hơn não mà. Sau đó cậu ấy nói rằng đó là một trò đùa, nhưng tôi cảm giác không phải như vậy."

"Cậu có muốn gửi điều gì đến người ấy không? Biết đâu cậu ấy vẫn quan tâm cậu từng ngày thì sao? Như mấy bộ ngôn tình ấy haha"

Nagi im lặng, cậu bạn này cười nhiều ghê, bộ hài hước lắm à?

- Vậy à.. thế thì, tớ nhớ cậu, Reo.

Khung chat lúc ấy như bùng nổ, mọi người đặt ra cả trăm câu hỏi về người tên Reo ấy.

Hay một góc nào đó, người xem live của hắn đang mỉm cười.
---
Hôm sau, Nagi nhận được tin nhắn từ chiếc số đã lâu không xuất hiện.

Tớ cũng nhớ cậu, mình gặp nhau đi.

Bing Boong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro