Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi học năm 2 cao trung, tôi thích Nagi, ai cũng biết. Tôi có tỏ tình cậu ấy, cậu ấy đồng ý. Nhưng tôi biết, không phải cậu ấy thích tôi hay gì đâu, chỉ là tôi giống với 'Ánh trăng sáng' của cậu ấy thôi.

"Nagi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"

"Tôi bận"

Cậu ấy thường giữ một khoảng cách nhất định với tôi, vì tôi không phải người cậu ấy yêu.

Tôi không biết nữa, không trách cậu ấy, trách tôi mù quáng.

"Nagi, chúng ta đi ăn có được không?"

"Không"

"Năn nỉ"

"Thôi được.."

Tôi hào hứng chuẩn bị đồ để đi ăn, lâu lắm cậu ấy mới đồng ý, tôi phải tận dụng cơ hội này.

Tôi oder một vài món rồi quay lại nói chuyện với Nagi.

"Nagi, cậu có biết tớ yêu cậu nhiều như nào không?"

"Yêu cậu nhiều lắm luôn"

"Tch-...lải nhải mãi"

"Haha, xin lỗi"

Nagi không quan tâm đến lời tôi nói, vẫn cắm mặt vào điện thoại. Tôi quen rồi, ngắm nhìn cậu ấy chơi game cũng được.

"Của quý khách"

"Dạ cảm ơn"

Chúng tôi ăn và trò chuyện với nhau, nhưng thật ra chỉ có mình tôi nói.

Lúc đi dạo bộ, tôi im lặng một lúc, không biết nói gì. Rồi tôi ngước lên trời, ngắm nhìn những vì sao. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, Nagi vẫn đang chơi game.

"Cậu chơi game nhiều thật ấy"

"..."

"Tớ yêu cậu"

"Cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ, vô tình phát sáng giống như ánh trăng, nhưng mãi không thể là ánh trăng ấy."

"Tớ biết.. nhưng tớ vẫn yêu cậu"

Tôi nhìn con người trước mặt, tôi biết, tôi thua ngay từ đầu. Cậu làm sao quên được người đã làm lòng cậu rung động, chỉ có tôi, ảo tưởng một vị trí trong lòng cậu.

"Đến nhà tôi rồi, về cẩn thận"

"Ngủ ngon, Nagi"

Tôi lặng lẽ nhìn cậu bước vào nhà mà không nói thêm câu nào. Rồi lại lặng lẽ đi về nhà mình, tôi nhìn dòng xe tấp nập, khu phố nhộn nhịp, sôi động nhưng sao lòng tôi lại trống rỗng thế này. Lại một lần nữa, thiếu gia Mikage Reo tôi đây bị Nagi Seishiro làm tổn thương.

Tôi về nhà, đi thẳng vào phòng, ngã phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà. Ngột ngạt quá, tôi bước ra ban công, cảm nhận luồng gió lạnh phả vào người, tôi lại ngắm nhìn trăng. Đẹp thật, bảo sao, Nagi không quên nổi.

Tôi nhắm mắt lại, để nước mắt rơi tự do, tôi tự hỏi lòng mình, rằng khi cô ấy về bên Nagi một lần nữa, Nagi có nhớ đến tôi không, có do dự không.

Giờ tôi đã năm ba, tôi đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay, một đám học sinh trong trường vây quanh một chiếc xe Rolls Royce, tôi cố gắng lách qua mọi người chỉ để xem là ai.

Người trước mặt tôi, người mà tôi sợ nhất, đã trở về. Tim tôi chậm lại một nhịp, tôi không thở nổi. Vội chạy ra ngoài.

"Về rồi...kết thúc rồi...Reo ơi"

Cả ngày hôm ấy, tôi không tập trung được gì hết, tôi đợi đến giờ nghỉ trưa. Tôi vội chạy đến bàn Nagi, chuẩn bị mở miệng thì cậu ấy đẩy tôi ra, chạy ra khỏi lớp học.

Tôi thua rồi, một cách thảm hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro