11. To be smitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở hữu ngoại hình bắt mắt là một trong những sức mạnh vốn có mà ma cà rồng sở hữu để dụ hoặc con mồi."

---------

Thời tiết ở New Brunswick buổi sáng sớm se se lạnh. Khung cảnh ban mai phủ một tầng sương huyền ảo. Không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành được gột rửa qua một đêm dài đem đến cảm giác thư thái và dễ chịu.

Reo tờ mờ mở mắt thì cơn đau ở hông truyền đến ngay lập tức khiến em ư a vài tiếng:

- Chết tiệt...

Định gượng dậy thì Reo cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình. Em quay sang nhìn thì thấy ngay tên thủ phạm gây ra cơn đau này đang thảnh thơi ngủ ngon lành. Chỉ trách vì cái mã điển trai của hắn mà em không nỡ xử phạt hắn được.

- Sei, trời sáng rồi...em đói...

- Ngủ một chút nữa đi mà...

Nagi lười biếng cọ cọ đầu xù vào lưng em. Reo thở dài chửi thầm trong lòng rằng là người bị đè mà sao bản thân lại tỉnh trước tên này chứ?

- Em còn phải làm luận nữa, thả em ra đi mà...Không nộp trước thứ bảy thì em rớt môn mất.

- Để đó đi, anh làm giúp cho

- Thật sao?

- Thật, Reo nằm với anh chút nữa đi.

Để ý kĩ thì Reo thấy bản thân đang mặc một bộ quần áo lạ: áo len màu cà phê dài phủ kín tới tận mông cùng với quần nỉ ngắn, kích thước có hơi quá khổ với em nhưng bù lại rất ấm và mịn.

- Anh thay đồ cho em hả?

Nagi chậm chạp gật đầu, Reo phì cười nhìn anh rồi nằm xuống xoa xoa mái tóc trắng xù.

- Sei ngoan lắm...

Nagi cũng thuận theo mà để em xoa đầu. Dù mắt nhắm nghiền nhưng đầu vẫn cúi xuống để Reo chạm tới cưng nựng.

- Còn Reo đêm qua tuyệt lắm.

Ngay lập tức, Nagi liền bị véo một bên má đau điếng. Tên ma già đêm qua hành xác Reo tơi tả đến ngất đi. Dù em nài xin hắn dừng lại nhưng vẫn bất lực nằm chịu trận.

- Tại sao hôm qua anh không ngoan một chút nào vậy hả? Em suýt chết tới nơi rồi đấy đồ độc ác!

- Anh xin lỗi mà, Reo tuyệt vời lắm nên anh không cưỡng lại được!

Nagi tỏ vẻ oan ức mà nói, Reo nghe vậy liền ngại ngùng mà dừng tay. Ít ra thì gã cũng chịu khó vệ sinh sạch sẽ cho Reo trước khi đi ngủ nên em cũng không trách gã được.

- Em sẽ không cho anh đụng vào em, kể cả hút máu, ít nhất trong vòng một tháng tới.

Nagi lúc này mới chịu mở to mắt mà nhìn Reo tỏ ý phản đối:

- Không được, anh sẽ chết đó

- Sei sống hơn 100 năm rồi. Lúc đó không có em anh vẫn sống ổn đấy thôi.

- Đấy là khi chưa biết Reo, còn bây giờ anh nghĩ mình không còn được như vậy nữa đâu.

Gã làm nũng cọ cọ chóp mũi vào trán Reo. Reo thở dài không khước từ gã.

- Vậy Sei cho em ăn sáng đi. Em đói rồi.

Nagi bất lực ngồi dậy. Dù gã không thích lắm nhưng cũng xuôi theo ý Reo và nhấc bổng em lên. Do Reo đang mặc chiếc quần nỉ ngắn nên cặp đùi trắng nõn của em lộ ra khỏi lớp chăn dày. Nagi thấy vậy liền nuốt nước bọt một cái rồi cố giả vờ không để ý tới. Anh nhanh chóng bế Reo xuống bếp rồi đặt em yên vị ngồi trên ghế bàn ăn.

- Đợi anh một xíu nhé cục cưng.

Reo khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn chờ Nagi làm bữa sáng cho mình. Em có một chút khó khăn khi mà phía dưới vẫn sưng tấy lên làm cho việc ngồi hơi không thuận tiện.

- Của Reo đây

Nagi cặm cụi làm một món gì đó trông có vẻ đơn giản. Năm phút sau, anh bê một dĩa omelette ra cho Reo

- Anh không ăn sao?

Nagi trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời

- Thực ra anh cũng không muốn giấu Reo. Ma cà rồng thuần không ăn được đồ ăn của con người. Tụi anh chỉ có thể cảm nhận được những loại nước thảo mộc như trà thôi, ngoài ra thì không thể thưởng thức được gì cả.

- Vậy...anh thực sự uống máu qua ngày ư? Nghe như phim truyện ấy.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Reo nghĩ việc hẹn hò với ma cà rồng thật thú vị. Thời niên thiếu em vẫn thường thích đọc tiểu thuyết về ma cà rồng cùng Chigiri và Bachira vì chúng có thể mang đến một trải nghiệm về một thế giới giả tưởng chứa đầy những điều kì bí. Mỗi lần như vậy, Reo có thể tách mình ra khỏi thế giới thực, cho phép bản thân thư giãn và tạm dừng mọi khó khăn mà em đang gặp phải. Vì vậy, tìm thấy Nagi Seishirou nhất định là một kì tích mà Reo may mắn khám phá ra được.

- Ừm, cũng khó khăn để có được máu người lắm. Anh đa phần đổi sang uống máu thú rồi, nai hoặc cừu chẳng hạn. Cho tới khi gặp em....

- Khoan đã, tối qua là anh cố ăn để em vui sao?

- Ừm, anh xin lỗi

Reo mỉm cười rồi lại xoa xoa lấy mái tóc trắng xù của Nagi, không quên hôn lên chóp mũi anh mà nói:

- Sei đôi lúc cũng đáng yêu quá chừng, em thích Sei lắm

- Anh cũng vậy. Anh thích Reo từ lần đầu gặp mặt rồi

- Là lần ở trường ạ?

- Là lần em bị tên ma cà rồng kia tấn công. Lúc bế Reo lên anh chỉ muốn bắt Reo về luôn thôi, nhưng như vậy không phải phép cho lắm.

Reo im lặng nhìn Nagi. Cơ bản là em không tin vào câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cho lắm, những thứ viễn vong ấy chỉ thường xảy ra ở trong phim ảnh thôi. Vậy nên việc có người thích mình theo cách như vậy còn khó tin hơn.

- Bắt em về làm gì chứ, nghe như biến thái vậy

Reo xà vào lòng Nagi làm nũng. Nagi thuận theo để người thương yên vị trong lòng mình. Cả hai tận hưởng buổi sáng yên bình tại căn biệt thự rồi lên đường quay trở về New Brunswick.

----

Sau ba tiếng đồng hồ thì cả hai đã đến trung tâm thành phố. Nagi đang định ghé vào một nhà hàng gần đó để Reo có gì bỏ bụng thì anh nhận được một cuộc gọi từ tên vẹt Dubai luôn chọc phá anh, Kaiser:

- Nagi, mày có ở gần Fredection không?

- Có việc gì?

Reo lúc này đang say giấc thì bị đánh thức bởi giọng nói hằn học của Nagi.

- Ghé đón tao với, bị công an giam xe rồi

Nagi bực tức tắt máy. Tên điên màu mè này lúc nào cũng biết cách làm phiền anh.

- Ai vậy Sei? - Reo tò mò hỏi

- Người quen thôi, nó lại báo anh rồi...

-------

Chiếc xe Maybach của Nagi đậu trước đồn cảnh sát. Reo hoang mang không hiểu chuyện gì thì Nagi đã trấn an em:

- Reo ở đây đợi anh. Thằng em họ anh nó quậy nên bị công an giam xe thôi. Xong việc mình đi ăn trưa nhé.

Reo ngoan ngoãn gật đầu và nhìn Nagi bước vào trong. Trông anh có vẻ quá quen với việc ra vào tại đồn cảnh sát, Nagi thậm chí còn chào hỏi thân mật với vị cảnh sát vừa mới bước ra khỏi đồn.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Reo giật mình bởi một tên đột ngột xuất hiện bên cạnh cửa sổ xe hơi. Hắn có khuôn mặt high fashion của người mẫu, mái tóc vàng hoe đeo cặp kính đen cười khểnh chào em:

- Cậu hẳn là Reo Mikage đúng không? Trông cũng đẹp đấy nhỉ.

Reo còn đang ngạc nhiên trước lời nói của hắn thì hắn đã tự giới thiệu:

- Tôi là Michael Kaiser, người khiến Nagi tới đây đấy. Tôi lái xe hơi vượt tốc độ cho phép nên bị bắt, lần nào Nagi cũng phải ra tay giúp.

- Cậu...cũng là ma cà rồng? - Reo tò mò hỏi.
Nhìn sơ bên ngoài Reo cũng có thể cảm nhận được ngoại hình đặc trưng của ma cà rồng ở Kaiser, vẻ ngoài bắt mắt nhưng thiếu sức sống.

- Có kinh nghiệm nhỉ? Coi bộ Nagi đã dạy cậu nhiều điều

Reo vẫn gượng gạo không đáp lời. Em cảm thấy tên này đem đến một cảm giác thật khó chịu. Kaiser được nước muốn trêu ghẹo Reo mà bâng quơ nói:

- Reo có biết rằng dù là con trai nhưng nếu quan hệ với ma cà rồng quá ba lần thì sẽ mang thai không? Sức mạnh của ma cà rồng đấy.

Reo giật mình quay lại nhìn Kaiser. Em còn đang suy nghĩ về cái sức mạnh quái đản kia thì hắn cười nham nhở mà tiếp lời:

- Nhìn biểu cảm của Reo thì tôi đoán hai người đã làm rồi nhỉ? Nhưng có vẻ chưa đến ba lần. Cho dù thế nào cậu cũng không thể bước chân vào gia tộc Nagi đâu, loài người thấp kém ạ!

Kaiser cười lớn rồi đi vào trong đồn, để lại Reo ngơ ngác trước câu chuyện mà hắn nói.

-----

Một lúc sau, Nagi cũng hoàn tất thủ tục và bước ra. Anh hỏi Reo muốn ăn gì thì Reo nói chỉ muốn tới trường để làm cho xong hết việc của câu lạc bộ. Nagi không mảy may nghi ngờ liền lái xe thẳng về trường, dù sao đồ ăn canteen cũng không quá tệ cho Reo thưởng thức. Vừa bước xuống xe Reo đã quay sang hỏi Nagi:

- Sei, nếu quan hệ với ma cà rồng hơn ba lần thì ngay cả con trai như em cũng sẽ mang thai ạ?

Nagi ngớ người nhìn Reo. Anh cau mày nghĩ ngay ra được thủ phạm nói điều này với em.

- Đúng vậy, ma cà rồng có thể khiến con trai loài người mang thai. Tinh trùng của ma cà rồng có thể thay đổi chức năng sinh sản vốn có của họ. Nhưng ba lần đó là ba lần không dùng biện pháp bảo vệ thôi, nếu dùng bao đầy đủ thì không tính.

Reo nghe vậy liền đỏ mặt và hỏi:

- N..nói vậy, sao anh không nói cho em biết. Lỡ em...

- Anh...

Reo giận lẫy đá vào chân Nagi một cái đau điếng.

- Đồ tồi, lỡ em đi học mà phải vác cái bụng bầu thì sao mà học tiếp được chứ?

- Anh không có ý đó. Anh đã định đến khi cưới được em thì mới nghĩ đến chuyện có con.

Cái gì mà cưới chứ? Anh ấy tính xa như vậy rồi à? - Reo bối rối nghĩ thầm trong bụng.

- Sei đừng có mơ! Em chưa có đồng ý cưới anh đâu!

- Anh đang cố mà..

Nagi đứng vô thức vuốt sau gáy, như thể bị Reo mắng oan vậy. Anh ngậm ngùi nhìn Reo đi về lớp mà không nói được gì.

---------

- Ui, hôm nay Reo sao thế?

Hiori nhìn khuôn mặt hậm hực của Reo mà không khỏi đoán già đoán non. Cậu ấm tóc tím ngồi viết ý tưởng cho tờ rơi của câu lạc bộ mà cứ mãi cau mày và vò đầu không ngưng.
Rin thở dài ngao ngán bảo Hiori cứ mặc kệ Reo, vì anh đã được nghe tên đầu trắng kia than vãn về việc bị em người yêu giận rồi.

- Mấy đứa yêu nhau ấy mà...

Hiori cười gượng nhưng đồng thời cũng cảm thấy cặp đôi yêu nhau này thật đáng yêu. Anh cũng muốn được như vậy, khổ nỗi chưa tìm được ai để tiến tới cả.

- Em cũng muốn được như vậy anh Rin à, buồn quá!

- Sao tới cả em cũng vậy thế? Lo học đi!

- GPA của em cao đó nha, em có xao nhãng đâu?!

- Chưa được hạng 1 thì vẫn phải phấn đấu.

-...làm như ai cũng đa năng như anh...

Hiori vừa ngồi duyệt hồ sơ thành viên mới vừa càu nhàu. Anh tự hỏi sao mình lại lên tới vị trí Thư kí và chịu trận tên 5 cọng này chứ?
Người gì đâu mà khô khan.

-----

Đến tận chiều tối, Reo vẫn không chịu về và miệt mài làm việc với thiết kế tờ rơi quảng cáo. Hiori vốn luôn ăn nhờ ở đậu tại phòng câu lạc bộ nên anh thường là người ra về cuối cùng. Vậy nên, thấy chàng trai tóc tím kia cứ cố ngồi lại làm anh tò mò không thôi.

- Em với Nagi có chuyện gì à? Có muốn đi ăn giải sầu không?

Reo tròn xoe ngước mắt lên nhìn Hiori, em cũng không ngờ đã trễ như thế này rồi.

- Dạ muốn, anh Hiori định đi ăn gì thế?

- Hừm...tối rồi nên anh không muốn ăn đồ béo lắm. Reo ăn được những món chay chứ?

- Em ăn được, dù sao chúng khá tốt cho sức khỏe mà

- Okay, vậy giờ mình đi thôi

- A..hôm nay em không lái xe đi học-

- Anh đi học bằng mô tô mà, Reo yên tâm

- Ngầu thế ạ!

- Xe ba anh để lại thôi. Nó khá cũ rồi, anh cũng đang tích góp mua xe hơi.

Reo vui vẻ đồng ý. Cả hai vừa bước ra bãi đỗ xe thì gặp ngay Nagi đang đứng đó. Anh chỉ định đợi Reo nhưng nào ngờ em lại hẹn đi ăn với Hiori.

- Sao anh chưa về đi, ở đây làm gì?

- Reo anh xin lỗi mà

- Em có hẹn đi ăn với anh Hiori rồi. Lát nữa em về sau.

- Vậy Reo đi cẩn thận, nhớ đừng ăn nhiều đạm quá. Trời đang lạnh, em mang đủ áo ấm chưa? Có cần anh đưa thêm không?

Hiori bỗng dưng cảm thấy đầu mình dường như có thể phát sáng không thua gì bóng đèn trước hai con người đang yêu này.

- Ờm...nếu được thì Nagi đi chung luôn cho vui

- Được - Nagi trả lời dứt khoát
- Không được! - Reo cắt ngang

Reo cau có đẩy Hiori đi, mặc Nagi lủi thủi đứng nài nỉ rồi cũng đành bất lực nhìn Reo với Hiori đèo nhau đi ăn tối. Sau hôm ấy, Hiori chính thức lọt vào danh sách đen của Nagi.

-------

- Tớ về rồi đây

- A, Reo. Đi ăn với bạn trai hả? - Bachira hí hửng hỏi

- Không, tớ đi ăn với tiền bối chung câu lạc bộ thôi

Chigiri nghe thấy giọng Reo liền đi từ trong bếp hì hục bê ra một giỏ quà lớn được gói tỉ mỉ và bắt mắt:

- Nhìn này Reo, hàng xóm mới của chúng ta rất hào phóng đó. Mới dọn đến đã tặng cho chúng ta quà này. Cách nhà tụi mình khoảng 500 mét.

- Hàng xóm mới?

- Ừ, anh ta đẹp trai lắm luôn, siêu hợp gu tớ!

Reo ngờ vực quay sang nhìn Bachira chờ lời giải thích thêm. Cậu ong vàng liền tiếp lời:

- Anh ta tên Kunigami Rensuke thì phải. Dáng hơi bị chuẩn đó nha, nói năng cũng từ tốn nhẹ nhàng. Phong thái rất đỉnh đạt. Hyoma đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Reo khoanh tay nhìn đứa bạn đầu đỏ của mình. Mỗi lần Chigiri thích ai thì mặt nó hí hửng như địa chủ được mùa, có điều chưa nên duyên với ai bao giờ.

- Ha....ra là vậy. Nắm bắt cơ hội đi Hyoma!

- Tớ biết phải làm gì mà

-------

Sau khi hoàn thành xong bảng khảo sát cho bài nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng, Reo tắt máy leo lên giường ngủ. Em mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, dù thông báo lên đến tận 99+ nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên đầu trắng. Reo cau có vì vẫn chưa nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người yêu.

- ....anh ấy không thèm nhắn mình luôn, đúng là đồ vô tâm

- Anh không có như vậy mà

Reo hoảng hồn hét toáng lên vì bất ngờ nghe giọng nói từ phía sau lưng. Từ lúc nào Nagi đã đứng yên vị cạnh bàn học của Reo, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh làm gì ở đây? - Reo tức tối hỏi

- Xin lỗi vì tự ý vào phòng em không báo trước.

Reo thực sự không rõ do trời tối nên mắt em nhìn Nagi có chút khác so với ban ngày. Trông anh điển trai hơn rất nhiều, cả làn da cũng trắng bật hơn hẳn. Reo tự hỏi có phải bản thân đang bị hoa mắt không, mà không biết rằng đây là sức mạnh vốn có của ma cà rồng. Ngoại hình của họ sẽ thay đổi và trở nên hút mắt về đêm để dụ hoặc con mồi.

- Em cần phải ngủ, mai em phải lên trường học nhóm làm luận

- Reo, anh xin lỗi mà. Bài luận anh cũng nói sẽ giúp em, mai em cứ đưa anh làm cho.

- Đ...được thôi...- Reo ấp úng nói

Nagi được đà ngồi xuống bên cạnh Reo, tay chậm rãi xoa lấy phiến má hồng mềm mại. Thấy em không bài xích mình, Nagi liền mỉm cười mà hôn lên mu bàn tay em.

- Anh ôm Reo ngủ được không?

Reo lúng túng khẽ gật đầu nhìn Nagi thay lời nói đồng ý. Anh vui sướng ôm chặt lấy Reo vào lòng rồi ngã lưng xuống giường.

- Anh nhớ Reo chết đi được...

- Gì chứ? Mình mới gặp nhau khi tối mà?

- Reo đừng lơ anh như vậy có được không? Anh buồn lắm.

Reo bất lực vuốt ve lấy con gấu trắng to xác đang nũng nịu kia. Em cũng cảm thấy mình hơi gắt gỏng với Nagi quá rồi.

- Em xin lỗi Nagi...em cũng hơi nóng nảy với anh...

- Reo chịu nguôi giận là tốt rồi. Em ngủ ngon

------

------

Chuyện ngoài lề:

Hội thoại giữa Reo và Hiori trong lúc đi ăn:

- Hai người có chuyện gì thế? Kể anh nghe được không?

Sau khi chọn món xong và ngồi đợi, Hiori quay sang cười dịu dàng hỏi thăm chàng tóc tím đang xụ mặt phía đối diện

- Em không hẳn là giận anh Sei. Chỉ là....

Reo không ý thức được khuôn mặt mình đang ửng đỏ lên. Hiori chỉ biết phì cười rồi ôn tồn nói:

- Thôi thì lâu lâu dỗi người yêu cũng vui mà. Anh cũng muốn được như vậy, chán thật đấy!

- Anh Hiori thích ai vậy ạ? Em cũng tò mò

- Hiện tại thì chưa...Anh không may mắn như Reo mới năm nhất đã có người yêu ngon nghẻ như vậy đâu.

- K..Không có đâu, tên đầu trắng đê tiện ấy-

Hiori ngơ ngác nhìn Reo, anh nghĩ mình không nghe lầm lời em vừa nói nên quay sang chọc ghẹo:

- Ồ...đê tiện cơ đấy. Hai người làm gì rồi à?

- A, đồ ăn tới rồi!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro