2. Hoàn hảo và bất hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tiết thể dục.

Nagi Seishiro không ghét gì hơn thể dục. Cứ phải chạy lăng xăng như mấy con khỉ để làm hài lòng giáo viên, rồi mồ hôi khiến áo quần dính chặt vào người khó chịu vô cùng. Mấy tuần đầu Nagi có thể nói dối là bị ốm, nhưng cách này không thực hiện mãi được, chẳng có ai tin nổi cậu sẽ ốm liên miên từ tuần này qua tuần khác đâu. Nagi cũng tự biết mình không trốn được mãi, chỉ còn cách xuống sân ve vẩy mấy động tác cho giáo viên nhìn thấy rồi tự trốn đi đâu đấy thôi.

Được ngày mát trời, Nagi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cậu trốn dưới một gốc cây rồi nhìn về phía những người bạn cùng lớp. Cậu không nhớ hết tên bọn họ đâu, cũng không có nhu cầu nhớ từng đó người để làm gì cả. Không hiểu bọn họ đào đâu ra nhiều năng lượng đến thế, mặt người nào cũng sáng bừng cả lên vì được vận động. Nagi hơi rùng mình một cái, bảo cậu chạy nhiều như thế chẳng thà giết cậu luôn đi cho nhanh. Cậu biết có vài người trong lớp thấy cậu là người kì lạ, hoặc tất cả bọn họ đều thấy thế nhưng không cho cậu biết. Nagi không phản đối, cậu thấy mình cũng chẳng bình thường lắm đâu. Nagi chỉ thích có hai việc, một là ngủ, hai là chơi game. Cậu không quan tâm xếp hạng học tập của mình là bao nhiêu, dù có ngủ li bì trong lớp thì cũng chẳng thể nào ngoài top 5 được.

Cũng không rõ Nagi là một người khó hiểu hay dễ hiểu đến nỗi người ta cứ phải phức tạp hóa cậu lên.

Ngồi thẫn thờ một hồi, đến lúc tưởng chừng như sắp ngủ gật, cậu thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Nagi ngước lên, đập vào mắt cậu là Reo đang cầm một lon nước. Reo không nói gì, nhưng Nagi có thể hiểu lon nước đó là giành cho cậu.

"Cầm đi." Reo ve vẩy lon nước.

"Sao lại cho tôi?"

"Tôi không thích nợ nần ai cả."

"Cậu có nợ tôi cái gì đâu?" Nagi thấy hơi khó hiểu.

"Thì, lon Coca hôm qua đó."

"À, nhưng đấy đâu phải là nợ."

"Nhưng với tôi thì có."

Nagi quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Reo, rồi cầm lấy lon nước, "Cậu không thích nợ nần ai hay là không thích tôi vậy?"

Reo có hơi ngạc nhiên khi nghe Nagi nói thế. Cậu không ghét Nagi, không đến mức đó, nhưng vẫn có gì đó ở Nagi khiến cậu thấy lạ lùng.

"Cậu nghĩ tôi là người kì lạ chứ gì?" Nagi uể oải lên tiếng, "Không sao, ai cũng thấy vậy mà."

"Cậu không khó chịu khi người khác nghĩ về cậu như vậy à?" Reo chống một tay vào hông.

"Cậu có khó chịu khi người khác gọi cậu là tên nhà giàu không? Không đúng không? Vì sự thật nó là như vậy."

"Hai điều đó khác nhau." Reo lắc đầu, "So sánh thế đâu được."

"Thế tại sao lại cứ phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình?" Nagi tỉnh bơ.

Reo hơi khựng người lại.

Nagi kín đáo phân tích nét mặt Reo, "Cậu còn đứng đây lâu thêm tí nữa là người ta nghĩ cậu là bạn tôi thật đấy."

Nói đoạn, Nagi nằm dài xuống bệ đá quanh gốc cây.

Reo chần chừ thêm vài giây, rồi quay người bước đi. Không phải vì sợ người khác nghĩ cậu là bạn của Nagi, mà vì sợ sự thẳng thắn đến hồn nhiên của cái người tóc trắng đó.

*

Reo đi ngang qua cửa tiệm pizza, không có ý định bước vào nhưng vẫn liếc mắt vào trong. Nagi đứng như tượng ở quầy thanh toán, thậm chí còn không chớp mắt.

Reo vẫn thấy tò mò.

Cậu ít khi nào cảm thấy tò mò về một người như thế. Những thứ Reo muốn tìm hiểu thường chỉ liên quan đến kinh tế tài chính, mấy thứ trừu tượng mà nhiều lí thuyết ấy. Chẳng biết Nagi có nhìn thấy cậu đi ngang qua không, nhưng cậu ta vẫn đứng im không di chuyển, nếu cái mặt không gọi là sáng sủa thì chắc chắn sẽ dọa khách sợ phát khiếp.

Thế rồi Nagi bỗng nhiên vẫy tay với Reo, bằng khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì. Reo khẽ gật đầu rồi đi nhanh qua cửa tiệm, cậu không ăn những đồ không tốt cho sức khỏe hai ngày liền như thế đâu.

Reo mới đi thêm được chừng mười mét, Nagi ngó đầu ra khỏi cửa ra vào rồi gọi với theo.

"Mikage!"

Cậu hơi nhíu mày quay người lại, không nói gì.

Rồi Nagi lại đứng im không nói thêm gì cả.

"Chuyện gì?" Reo hỏi, "Gọi thì phải nói chứ."

Nagi có vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi, "Đi chơi game với tôi không?"

Reo một tiếng rồi quay ngoắt đi, "Không rảnh, cũng không có tiền cho cậu nạp game đâu."

Nagi không cố gắng thuyết phục thêm lần nữa.

"Lát nữa có mưa đấy." Nagi nói, mà chẳng biết Reo có nghe thấy không.

*

Mối quan hệ giữa Nagi và Reo sau ngày hôm nay đã được đẩy lên một tầm cao mới, còn theo chiều hướng tốt hay đẹp, chắc còn tùy vào góc nhìn.

Reo đang mải nói chuyện với người nào đó trên hành lang trước khi vào tiết đầu, bỗng nhiên cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau khiến cậu ngã chúi người xuống, may mà vẫn kịp chống tay trước khi đập cằm xuống sàn nhà. Cậu quắc mắt, quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy Nagi mặt ngơ ngác, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, Reo đoán chắc là để chơi game.

"Chết, tôi xin lỗi." Nagi nhét điện thoại vào túi quần, "Cậu không sao chứ?"

Reo không muốn mới sáng sớm đã cãi nhau, cậu xua tay rồi bỏ vào lớp mà quên rằng mình ngồi cạnh Nagi.

Nagi ngồi xuống bên cạnh Reo, "Tôi không để ý, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Reo hậm hực đáp.

Nagi nhìn người bên cạnh mình thêm một lúc, đến khi nghe thấy có tiếng chuông vào tiết mới quay đi.

Thế mà hôm nay Nagi lại không ngủ, lạ thật. Cậu ta loay hoay một hồi rồi đưa cho Reo một mẩu giấy nhỏ, Reo liếc nhanh qua, nhưng cậu vẫn đọc được dòng chữ

Xin lỗi nha, Mikage

Reo cầm bút gạch chữ Mikage, sửa thành Reo rồi đẩy mẩu giấy về phía Nagi.

"Sao cậu không muốn tôi gọi là Mikage vậy? Cậu gọi tôi là Nagi còn gì?" Nagi không viết lên giấy nữa, quá lười để viết một câu dài như thế lên giấy thì đúng hơn.

"Không thích." Reo nhỏ giọng đáp lại.

Giáo viên đứng trên bục giảng liếc qua chỗ hai người, nếu bình thường chỉ có Nagi mất tập trung thôi thì giáo viên đã điên tiết lên rồi, nhưng có thêm cả Reo nên thôi, coi như châm chước.

"Tại sao vậy?" Nagi lại tiếp tục hỏi.

Reo không đáp lại nữa, chỉ tập trung nhìn lên bảng.

"Cậu mà không nói thì tôi cứ gọi là Mikage nhé?"

"Đã nói là không thích mà?" Reo rít khẽ, sao mà hôm nay tên Nagi này phiền thế không biết?

"Thế lí do là gì?"

"Mikage, Nagi." Giáo viên lên tiếng nhắc hai người lần đầu.

"Đấy, giáo viên gọi cậu là Mikage đấy thôi. Sao không nói với ông đầu hói đấy là cậu không thích đi mà chỉ bắt bẻ mỗi tôi vậy?" Nagi coi như không nghe thấy tiếng giáo viên, vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Reo.

Chưa bao giờ Reo trải nghiệm cảm giác bị giáo viên nhắc trong lớp. Một vài người quay xuống nhìn cậu, nhưng vì lời nhắc của giáo viên có lẽ đã khiến hình tượng hoàn hảo của Reo bị tổn thương, nên cậu không dám nhìn lại. Reo siết chặt tay nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu bực Nagi Seishiro lắm rồi đấy.

"Mikage." Nagi vẫn lì lợm gọi cậu một lần nữa.

"Thôi đi." Reo nói thầm, "Đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Cậu trả lời đi thì tôi mới im. Nói đi, tôi còn đi ngủ nữa."

"Thì ngủ đi, ai cấm." Reo nhăn nhó.

Nagi tặc lưỡi rồi gục xuống bàn, Reo đã tưởng là mình được thở phào. Được thêm vài phút, Nagi lại ngóc đầu dậy.

"Cho tôi xem chung sách giáo khoa đi, tôi quên rồi."

Reo thở hắt một hơi khó chịu, "Cậu ngủ thì cần gì sách giáo khoa?"

"Hôm nay không buồn ngủ," Nagi đưa tay định lấy sách của Reo trước khi có được sự đồng ý của cậu, "Cho xem cùng đi mà."

Reo giữ chặt cuốn sách của mình lại, "Không."

Bình thường Reo không xấu tính như thế đâu. Nếu không phải Nagi suýt nữa khiến cậu ngã giữa hành lang bao nhiêu người, và làm cậu bị giáo viên nhắc nhở, thì việc xem chung sách giáo khoa không phải vấn đề gì to tát. Nhưng không. Nagi làm Reo bực.

"Đi." Nagi vẫn cố kéo sách giáo khoa của Reo ra giữa bàn.

"Đã nói là không mà."

"Cậu ki bo thế?"

Reo vẫn không suy chuyển, giữ cuốn sách thật chặt. Thế mà, Reo – người sống cực kì lành mạnh, tập luyện đầy đủ và kỉ luật, vẫn không khỏe bằng Nagi – người chả bao giờ biết tập thể dục là gì.

Xoạch

Trên tay Reo có sách giáo khoa, mà trên tay Nagi cũng có sách giáo khoa. Hay nói cách khác là, quyển sách giáo khoa đã rách làm đôi, mỗi người cầm một nửa.

Reo thấy mặt mình nóng bừng lên, cậu có thể cảm nhận được tiếng rách của cuốn sách đã thu hút sự chú ý của những người khác. Reo đứng phắt dậy, hét lên vào mặt người tóc trắng.

"Nagi Seishiro! Cậu bị điên hả?!"

Nagi lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác, cậu nhớ là cậu không dùng lực mạnh lắm mà?

"Nagi, Mikage! Cả hai người, ra ngoài cửa lớp đứng!"

Reo nghe thấy dây thần kinh nào đó trong người mình đứt phựt.

Chốt lại một buổi đi học đầy ý nghĩa của Reo Mikage: Sáng sớm suýt ngã lộn cổ, hai tiết đầu bị phạt đứng giơ hai tay lên cao trước cửa lớp trước bao nhiêu ánh mắt, tan học không được về luôn mà phải ở lại dọn kho mới bù hết được tội gây náo loạn trong lớp. Và, tất cả những ý trên đều gắn liền với cái tên Nagi Seishiro.

Reo đứng cạnh Nagi mà nghiến răng ken két. Mới chỉ ngồi cạnh nhau chưa được một tuần mà khiến hình ảnh của cậu thành ra như thế này đây.

Hai thằng con trai cao to vạm vỡ đứng trước cửa lớp, nhìn qua khung cửa sổ sẽ thấy hai cái đầu nhô lên, thỉnh thoảng cái đầu trắng quay sang nói với cái đầu tím câu gì đó, nhưng đầu tím không quay sang nhìn đầu trắng lần nào.

"Tôi xin lỗi...thật đấy." Nagi lí nhí, "Tôi không cố ý đâu."

"Đừng nói nữa." Reo mặt không biểu cảm đáp lại.

Nagi biết điều, trật tự được một lúc. "Hay...lát tôi mua đồ ăn cho cậu nhé?"

"Tôi đếch cần."

"Mai tôi sẽ đền sách mới cho cậu." Nagi vặn vẹo vì mỏi tay, nhưng không dám than, chuyện thành ra thế này là tại bản thân chính cậu chứ ai.

"Nhưng mà tôi thật sự muốn biết." Nagi nhìn Reo.

Khi cái nhìn không được đáp lại, Nagi thở dài rồi quay mặt đi. Cậu ngó vào trong lớp xem ông thầy hói đầu có để ý không, rồi lén hạ tay xuống một lúc vì mỏi.

Hết hai tiết đầu hai người được quay trở lại lớp học, nhưng chắc rằng câu chuyện thiếu gia Reo Mikage bị phạt giơ tay đứng ngoài cửa lớp sẽ còn được lưu truyền dài dài.

*

Gọi là nhà kho thôi, nhưng cũng không đến nỗi bụi mù hay đầy mùi ẩm ướt như Reo đã tưởng tượng.

Cậu gởi áo vest ngoài vứt lên một cái ghế, hậm hực đi tìm cái chổi để quét sàn. Reo thề sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên ngày hôm nay.

Nagi ngăn Reo lại khi tay cậu chuẩn bị chạm đến cái chổi. Đầu trắng đặt vào tay Reo một túi bóng màu trắng nhỏ, bên trong có sữa và bánh.

"Thôi, để đấy cho tôi."

Reo không muốn nhận chút nào cả, nhưng so với những gì Nagi đã mang đến cho cậu ngày hôm nay, thì đáng ra cậu ta phải đền cho cậu gấp mười lần như thế.

"Cậu về trước cũng được, để tôi dọn cho." Nagi cầm lấy cái chổi, dáng người cao lớn của cậu khiến cái chổi nhìn bé tí tẹo.

"Về trước giáo viên lại bảo tôi trốn việc thì sao? Rồi một mình cậu thoát tội còn tôi lại bị phạt tiếp à?"

Nagi vẫn nghe được sự tức giận trong giọng của Reo, trách sao được, Reo có quyền cảm thấy tức giận mà.

"Thế ngồi tạm ra kia đi," Nagi chỉ vào cái ghế đặt ngay cạnh cửa ra vào, "Chả biết cậu thích ăn gì, tôi mua đại đấy."

Reo hút một hơi hết sạch hộp sữa rồi bóp nghiến lấy cái vỏ rỗng, "Chưa đủ, mua thêm đi, mười hộp nữa."

"Ờ." Nagi gật đầu rồi quay lại với việc quét sàn.

Động tác thuần thục đến lạ kì, như thể ngày nào Nagi cũng phải quét mười cái sân vậy.

Tay Nagi cầm chổi, mắt Nagi nhìn xuống đất, nhưng miệng Nagi nói chuyện với Reo.

"....R-Reo ghét bị gọi là Mikage lắm hả?"

Reo im lặng một hồi, im lặng đến mức Nagi tưởng cậu đã đi ra khỏi nhà kho rồi.

Cậu hít một hơi, "Ừ."

Dường như Nagi đã bỏ cuộc với việc đặt câu hỏi tại sao Reo không muốn người khác gọi mình là Mikage, cậu chỉ gật gật đầu.

"Vậy tôi không gọi cậu là Mikage nữa."

"Cậu chỉ thấy có lỗi vì khiến tôi bị phạt lây chứ gì?" Reo cười khẩy.

"Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi thì có phải cả hai đứa đều không bị phạt không?" Nagi cố chống chế.

"Tôi trả lời là tôi không thích rồi còn gì?"

Nagi biết thế, nhưng cái Nagi muốn là tại sao Reo lại không thích cơ.

"Tại cậu lì lợm thôi." Reo thêm vào.

Đến đây thì không cãi được nữa, nên Nagi chỉ nói xin lỗi thêm một lần nữa.

Reo thở dài, khoanh tay dựa người vào ghế. "Nagi." Cậu gọi.

"Sao vậy?"

"Cậu thích chơi game đến mức nào?"

Nagi nghĩ một lúc, "Cũng không hẳn thích đến mức đó, tại tôi chẳng có việc gì khác để làm."

Đến lượt Reo im lặng, cậu quan sát Nagi thêm một lúc nữa rồi mới lên tiếng, "Thế tại sao cậu lại nói dối tuổi để đi làm thêm? Trong khi không nghiện game tới mức đó?"

Reo có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Nagi thay đổi. Tay đang quét sàn của cậu dừng lại vài giây, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra. Nagi gạt bụi vào cái hót rác, rồi mới trả lời Reo.

"Tôi trả lời thì cậu nói cho tôi biết tại sao cậu không thích bị gọi là Mikage nhé?"

"Không liên quan, đừng có mặc cả."

"Vậy thì tôi không trả lời đâu."

Reo lắc đầu, thở dài, "Nhưng sao cậu lại muốn biết chuyện đó?"

"Thế sao cậu lại muốn biết lí do tôi đi làm?"

Hai người nhìn nhau, thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro