1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tui về được chưa?"

Người đàn ông cao lớn nhìn lên bảng hiệu sáng đèn rồi lại nhìn tới dòng người tấp nập không ngừng vào ra bên trong, thở một hơi dài thườn thược, hỏi khẽ đám đồng nghiệp đang đứng kế bên.

"Còn chưa vào tới cửa nữa! Ông hèn vậy Nagi?"

Người thấp hơn bỡn cợt đẩy vai Seishiro, khiến gã hơi lảo đảo về phía trước. Phiền thật đấy, đáng lẽ giờ này gã đã được nằm ườn ở nhà chơi game sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, chứ không phải lê lếch đến khu đèn đỏ ăn chơi máu lửa này với mấy tên thân cũng chả thân. Nếu không đi thì sẽ bị cấp trên khiển trách là không biết tạo mối quan hệ với đồng nghiệp, đúng là tên khốn chỉ biết làm khó người khác.

Aaaa...xã giao phiền phức, con người phiền phức...còn tận mấy năm nữa gã mới tích góp đủ tiền để nghỉ hưu và sống cuộc đời lười biếng theo ước nguyện của bản thân, từ giờ đến đó còn xa xa lắm cơ, mỗi ngày cứ như địa ngục vậy.

Từng bước chân thiếu sức sống tựa loài xác sống đi theo sự lôi kéo của đám người, bước vào bên trong nơi phồn hoa rực rỡ của đám sinh vật sống trong màn đêm. Seishiro thật sự bị choáng ngợp, không phải trước vẻ đẹp hay sự hào nhoáng, mà là thấy ồn ào đến độ kinh tởm trong bầu không khí nặc mùi rượu bia và hương thơm nước hoa hỗn tạp.

Ánh đèn buông lơi muôn vàn thứ sắc màu chói mắt, phủ trên nước da trắng nõn lộ liễu của mấy người trai bao gái điếm nhảy nhót trên sàn diễn, được bao quanh bởi tiếng réo hò những thứ ngôn từ tục tĩu nhất gã từng biết đến.

Thiên đường nhục dục, nơi loài người rũ bỏ cái vẻ đoan trang chính trực để trở về với cái bản năng nguyên thủy nhất, thèm thuồng được hòa vào mối duyên tình xác thịt duy trì bằng đồng tiền.

Lặp lại lần nữa, loài người thật phiền phức. Gã nhớ Choki quá.

"Kìa Nagi, cậu uống gì?"

Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy gã còn mãi ngẩn ngơ, biết ngay người này lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng, tên nọ huých vai Seishiro, đánh thức gã.

"A...nước chanh là được rồi."

"Ể? Chán òm, vào đây sao lại uống nước chanh? Thôi để anh kêu cho cậu. Một Kamikaze nhé."

Đám người lén cười khúc khích, Kamikaze là thức uống có nồng độ cồn cao, đó giờ chưa bao giờ thấy gã này chạm đến rượu bia, chắc mẫn uống không được nhiều, thật không thể chờ đến lúc gã say rồi tự làm bẻ mặt mình. Tên này vừa thông minh lại có vẻ ngoài điển trai, dù có hơi lười biếng ít giao tiếp thì vẫn luôn được lòng các cô nàng trong công ti, đám đàn ông sớm chướng mắt với gã từ lâu rồi, mãi hôm nay mới có dịp trả đũa. Cho chừa cái thói coi thường người khác.

Seishiro không quá quan tâm đến những cái nhìn chứa đầy thù ghét, nói đúng hơn là gã đã sớm quen thuộc rồi, đôi mắt bận nhìn xa xôi về trung tâm của hộp đêm. Phần hoang dại đen tối nhất của loài người bộc lộ trong cơn mê tình lẫn rượu.

Gã ngồi xuống ghế, đồng nghiệp lựa chọn vị trí gần với sân khấu nhất. Vài người phụ nữ với bộ ngực khủng chỉ ăn vận thật ít vải, vừa đủ che những chỗ cần che, thậm chí càng khiến người ta bị quyến rũ hơn, từng tờ bạc đủ mệnh giá được vứt lên, bay phất phớt xinh đẹp. Trên môi họ nở nụ cười ngọt ngào khi cúi xuống để bàn tay 'khách hàng' nhét tiền vào khe ngực mình, gã đã tự hỏi có bao nhiêu phần thật lòng trong nụ cười đó.

Nhàm chán, cái chốn này, giả tạo đến mắc tởm, cũng dung tục đến gớm ghiếc, gã thật lòng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Seishiro khó chịu siết lấy đầu gối mình, đúng lúc nhân viên đem những li cocktail được pha chế tinh tế ra, gã cầm lấy thủy tinh lạnh buốt, thần kinh căng chặt mới giãn ra đôi chút.

"Uống đi uống đi, chầu này anh bao, chủ yếu là anh em mình vui vẻ với nhau, nào nâng li!"

Seishiro nhấp ngụm nhỏ, thật giống nước chanh ngày thường gã thích, hương vị ngọt ngào hơi chua chua làm gã phớt lờ thứ mùi cồn ấm áp chảy xuống cổ họng mình, đốt cháy ruột gan gã chậm rãi, Seishiro càng uống càng không ngừng được.

Được rồi, chí ít thì cái này không tệ, trong hơi cay nhè nhẹ, gã thầm đánh giá, nhưng điểm tốt duy nhất này vẫn không thể đủ níu kéo gã đâu, Seishiro toang đứng dậy đã bị hai tên đồng nghiệp kế bên ghì lại, hiển nhiên là ai cũng rõ cái tính của gã tóc trắng, chắc chắn sẽ không cho gã thoát dễ dàng vậy.

"Đừng có vội vậy, màn hay còn chưa tới đâu, thư giãn đi."

Đến lúc này, Seishiro đã nhận ra có điều gì đó sai trái, gã cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Hơi cồn tựa bén lửa, cháy hừng hực trong bụng gã, ngọn lửa đó lan tỏa tứ hướng. Đầu tiên là thiêu cháy tâm trí gã, khiến gã không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa. Tiếp đến, nó chạy xuống hẳn bụng dưới, kích thích trực tiếp dương vật đang ngủ say phải rục rịch đứng lên đầy miễn cưỡng.

Chết tiệt, lũ chó chết...

Seishiro nghiến răng, ánh mắt chòng chọc liếc nhìn đám bạn đểu, đổi lại sự khinh bỉ từ chúng.

"Nào nào, có gì mà phải bực? Bọn này thấy chú hôm giờ chạy Deadline căng thẳng quá nên tính kiếm mối cho chú giải tỏa thôi mà."

Seishiro đã không còn đủ sức phản kháng lại dưới sự chi phối của dục vọng, ánh đèn nhập nhòe trên sân khấu lôi cuốn tầm mắt gã, Seishiro muốn phân tán tư tưởng của mình dù chỉ là một chút.

Cả ba vũ công khiêu gợi trên sân khấu tiến về sau khán đài, khuất sau tấm màn che, thế là xong mở đầu của đêm điên loạn, điều tiếp theo tất cả mọi người đang đợi chờ thật khó đoán.

Tiếng nhạc dứt hẳn vài giây. Muôn sắc hỗn loạn cũng dần chuyển thành mỗi mình sắc tím rạo rực lòng người, gã có thể nghe tiếng tim mình nảy lên theo từng nhịp điệu được cất lên, rồi dừng hẳn lại vào giây phút nhân vật chính của chương trình xuất hiện.

Đôi chân dài được giấu hờ hững dưới tầng vớ lưới mong manh mà gã nghĩ mình chẳng cần dùng chút lực nào cũng đã có thể khiến nó rách toạt ra. Dọc theo những đường cong dáng người mê mẩn, Seishiro chưa từng nghĩ loại trang phục hớ hên nhường đó có thể biến thành thứ trang nhã và cao quý đến mức này. Giống như tấm vải che đi thứ châu báu quý nhất cõi trần thế, càng giống vỏ ngoài của trái cây đẹp đẽ chờ đợi bị kẻ khác xé xuống, lộ ra lớp thịt thơm mịn ngọt lịm đầu lưỡi, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ phát nghiện.

Chiếc váy ngắn chẳng tới nửa đùi thế mà còn dám xẻ cao, trượt theo bên cái hông mềm như thể gọi mời gã đàn ông nắm lấy mạnh mẽ để lại vết tay đỏ bừng. Lả lướt hệt cánh bướm vỗ nhẹ, bay bổng khắp chốn nhân gian loạn lạc, chiếm lấy toàn bộ tâm trí gã chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.

Dường như người đã phát hiện ra ánh mắt thèm khát của gã xa lạ, khuôn mặt nấp sau chiếc mặt nạ hồ li bí ẩn chỉ cho gã thấy được khóe miệng nâng cao của người, chỉ bằng ấy thôi, gã đủ hiểu tâm mình đã khảm sâu bóng hình người, mấy khi rằng sẽ mãi không có cách nào để quên đi.

Mái tóc tím đung đưa theo mỗi bước chân người thong thả trên khán đài, bàn tay nắm lấy thân cột để trình diễn một màn thật mãn nhãn người xem. Liệu đó có phải sinh vật kì ảo bước ra từ cổ tích hay không? Seishiro ngỡ ngàng ngắm nhìn thứ kì tích của vũ trụ, tạo vật hoàn mĩ được nắn nói tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ của mẹ tạo hóa. Người đang tỏa sáng rạng ngời hơn bao giờ hết trong tiếng trầm trồ của đám người tàm phào dưới kia, dù khoảng cách thật ngắn ngủi, Seishiro nghĩ người quá cao quý để có thể chạm đến.

Gã đã chìm sâu nơi làn tóc ấy đến độ chẳng biết từ bao giờ màn trình diễn đã kết thúc, nuối tiếc dâng cao và Seishiro ước gì gã có thể ôm lấy người trong vòng tay mình, và dù rằng gã đang hừng hực bởi cái trò quỷ ma kia, gã sẽ chẳng làm gì ngoài một cái âu yếm đâu nếu người chẳng muốn.

Gã nhìn theo bóng người lùi về sau, lòng mac mác cái niềm nuối tiếc, gã muốn chạy đến bên người, nắm lấy đôi tay người, chí ít để được nghe bờ môi người thốt lên cái tên mĩ miền của bản thân, thế thôi cũng đã vui lắm. Nhưng hỡi ôi, thân thể mệt nhòa khiến đầu óc gã còn không thể suy nghĩ một cách thông suốt chứ nói chi là điều khiển đôi chân chống đỡ cơ thể nặng trĩu?

Thế mà, cứ như lời khẩn cầu chân thành của gã đàn ông đã được lắng nghe bởi đấng vũ trụ tối cao chăng? Khi mà, trong cơn mơ màng, bóng người lả lơi mong manh ấy ngày càng tiến đến gần gã hơn.

Đám người quanh gã cũng nhận thấy điều đó, nôn nao chen đến trước người đẹp, nâng cao li rượu hòng thu hút ánh nhìn của vị vũ công đầy quyến rũ, mong chờ được kết nối xác thịt giữa chốn trần gian nhạt nhòa với một thiên thần ư? Seishiro muốn cười, thứ nỗ lực đáng mỉa mai này hiển nhiên không thể nào lọt vào đôi mắt tím biếc long lanh ấy, từ đầu đến cuối, mục tiêu của người đã được khóa chặt, khó tin thay, đó là gã.

Người cận kề, hương thơm ngào ngạt của cam ngọt đầu mùa xoa dịu đầu óc gã, gã đã bị giam cầm rồi, phía trước là người tình mong đợi, phía sau là nệm ghế sofa. Seishiro rơi vào thế bị động không thể phản kháng, bối rối nhìn lên để rồi chết đuối trong nụ cười càng rạng rỡ trong veo của đối phương.

"Đêm nay cậu đã có người ở bên chưa?"

Đó là lời đầu tiên người nói, một lời dụ dỗ dành cho con cừu trắng ngây ngô để gã sẵn lòng tự nhảy xuống hố bẫy sâu không đáy.

Ai cũng hiểu điều người muốn ám chỉ, đám đông tức tối la ó, thầm rủ rỉ mấy lời nguyền rủa gã đàn ông may mắn, nhất là mấy tên đồng nghiệp chết tiệt kia, vốn muốn gã bị xấu mặt, thế quái nào mà tên con cưng của trời này lại có cơ hội được mỹ nhân yêu kiều gạ gẫm chứ?

Gã cùng người đều bỏ ngoài tai tất cả tạm âm vô bổ, cả thế giới mờ dần rồi tan biến, họ đã và đang lơ lửng trong chiều không gian khác, nơi mà thứ duy nhất tồn tại là người đối diện, cái miền gọi ra hai chữ duyên tình sâu sắc.

Seishiro đơ ra vài giây mới lắc đầu, người hài lòng đứng bật dậy khỏi tư thế dồn ép con mồi non tơ, kéo cánh tay gã để cùng đi với mình. Seishiro loạng choạng, thân hình cao lớn muốn đổ sụp xuống lại được người kia ôm lấy. Quỷ thần ơi, da thịt mềm mịn khi gã dán vào dù còn cách vài tầng vải cũng đã khiến gã muốn hét lên sung sướng.

Dương vật giấu trong đũng quần căng thẳng hơn bao giờ hết, đừng có bắn bây giờ, mất mặt quá!

Bầu ngực người không to lớn bụ bẫm như mấy cô nàng, nó chỉ hơi nhô cao, mềm như thạch trái cây gã yêu thích, e ấp nép vào cánh tay dù ít vận động vẫn giữ được từng thớ cơ rắn rỏi đến khó tin của gã. Seishiro tựa hết sức nặng vào người, thế mà bóng hình mảnh mai vẫn không chút lung lay muốn đổ nào, thong thả nửa ôm nửa kéo tên khổng lồ vào thang máy trong mọi ánh mắt đố kị, ngờ vực hay thất vọng đổ dồn vào họ. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn mọi sự liên lạc với thế giới bên ngoài, Seishiro nhếch mép, nở nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ dễ dàng bỏ lỡ.

"Cậu tên gì vậy?"

Cái nóng bức trong cơ thể ngày càng chuyển biến tồi tệ hơn, Seishiro vẫn cố đáp lại câu hỏi từ người.

"Nagi...Seishiro."

"Sei cưng, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Người vươn tay, xoa lên gò má đỏ bừng của gã, Seishiro lập tức như con chó bự, cọ mặt mình vào tay đối phương, thèm thuồng từng chút vuốt ve ấm áp, kì vọng rằng nó đủ sức giúp mình xua đi cơn hứng tình bị ép buộc.

"Ưm...21."

"Vậy phải gọi tôi là anh nhé, tôi đã 26 rồi."

"...tôi vẫn chưa biết tên..."

Câu nói chẳng kịp dứt đã bị bỏ ngỏ khi bờ môi mềm mại ấy ấn xuống môi gã, khóa chặt khoang miệng gã không lồ trong vài nốt nhạt bằng cái sự điêu luyện đến không ngờ. Dễ dàng ấn mở hai hàm chẳng còn sức chống cự, đôi mắt tím của người nhắm nghiến, quấn lấy đầu lưỡi đỏ thẫm ướt át. Nụ hôn đầu của gã được người ban cho, mãnh liệt lại mê mẫn như thế.

Đến mãi tận khi Seishiro có dấu hiệu khó thở, người mới nhân từ buông tha cho chú cừu non tơ. Hai đôi môi quấn quýt tách rời, níu kéo nhau bằng những sợi chỉ trong suốt, người liếm lên khóe môi gã, thích thú nhìn khuôn mặt ngày càng giống quả cà chua nọ, thơm thơm vài cái thật kêu lên gò má thằng nhóc điển trai.

"Nhớ cho kĩ, gọi anh là Reo."
------

Cách cửa đóng lại một cách mạnh mẽ, Reo thậm chí áp sát gã ngay giây sau để rồi lại tiếp tục trêu chọc con mồi bằng những cái chạm vu vơ, đó là sự thèm khát nguyên thủy nhất. Y đã hoàn toàn làm chủ đêm xuân, khiến tên trai tân ư ử vài tiếng yếu mềm khi bàn tay y trượt dài trên trái cổ đến bờ ngực gã,

Y hôn lên cầm gã, rồi sống mũi cao cao, rồi khóe mắt rướm lệ, nhiệt độ ấm áp của gã trai cho y thứ cảm giác an toàn mà y hằng mong muốn. Bàn tay xinh đẹp vừa kéo vừa mở từng cúc áo sơ mi, lộ ra da thịt vốn trắng trẻo do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giờ đã bừng bừng cái sắc hồng kì quái.

Gã phập phồng, cố hít lấy chút không khí lạnh buốt, ôm lấy bờ vai y, để mùi hương dễ chịu tràn vào khoang phổi, trấn áp lòng lo lắng bất ổn.

"Reo..."

"Anh đây, Sei. Đừng lo, cứ để cho anh."

Reo ngồi dậy, kéo dài khoảng cách giữa hai bờ môi đến tuyệt vọng, Seishiro thật lòng muốn vùng vẫy, nhưng gã mệt quá, giống con rối gỗ vô dụng mặc người ta điều khiển, gã mơ màng nương theo ánh đèn, ngắm nhìn dung mạo nhân tình cuối cùng cũng lộ ra khi y trút bỏ chiếc mặt nạ vướng víu.

Trái tim gã muốn nhảy khỏi lồng ngực mình để đến bên y.

Ánh mắt người là ngọn đồi chứa hàng cành lavender tím biếc.

Hàng mi người là chiếc quạt nhỏ phất phơi theo từng cái chớp, cọ vào lòng gã đến ngứa ngáy cả tâm can.

Gò má người phớt nhẹ nhàng cái màu sắc của bình minh được e ấp bởi làn tóc mềm mại xõa sang hai bên khuôn mặt sắc sảo, khi người cúi đầu, nó trở thành tấm mành che mỏng manh, ngăn cản gã nhìn ngắm những cảm xúc y dành cho gã.

Đôi lông mày như nét mực phai nhưng đầy lắng đọng, điểm trọn vẹn của bức tranh cổ xưa mang nhiều tầng ý vị, mỹ lệ đến nao lòng.

Cho đến khi gã giật mình tỉnh lại trong hồi đắm say vẻ đẹp kiêu sa của tình đầu, gã nhận thấy vị thiên sứ thuần khiến nơi tâm tưởng mình đã kéo sạch hai lớp quần của mình xuống. Cảm giác thiếu thốn vật che đậy nơi nhạy cảm làm Seishiro hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ có thể bất lực để y vờn đùa với vật cứng rắn như đá kia.

"...chà..."

Reo kéo quần lót, cái 'lều' độn cao mà y chú ý từ đầu đúng như dự đoán, ẩn giấu cả một con quái vật, to khỏe như chủ nhân của nó vậy. Đầu buồi bật ra, đập cả vào chiếc má đào phúng phính của y. Reo cảm thán bằng tiếng rên nhẹ, ánh mắt thích thú đến độ khiến Seishiro phát thẹn.

Tình cảnh hiện tại quả thật vô cùng kích thích tình dục vốn đang lên tới đỉnh điểm của gã được cơ hội bộc phát, song, với đầu óc còn chút non tơ của thằng trai trinh chưa lần được đụ thì cũng quá sức chịu đựng rồi đi?

Seishiro bấu mạnh vào ga giường, gồng mình lên đón nhận khoái cảm khi đầu lưỡi đỏ au của người tình liếm nhẹ lên thân cặc. Reo hôn, đánh lưỡi một vòng từ gốc đến ngọn như đang nếm vị cây kẹo que đầy sắc màu, thỏa mãn vét trên mắt ngựa vị tinh tanh nồng. Hài lòng nhìn dương vật giờ đây đã đẫm đầy nước bọt, khẽ co giật trong không khí lạnh, Reo dùng đôi tay mềm mại vuốt nó vài cái, chẳng buồn thêm chút kĩ xảo nào đã làm gã đàn ông rú lên hệt con chó nhỏ quay cuồng trong dục vọng.

"Giữ lại, nếu em ra sớm quá thì chẳng vui đâu."

Reo thì thầm, đầu ngón tay xinh đẹp mà gã muốn từng chút trân trọng hôn lên ấy thế mà tàn độc bịt lấy đầu khất, ấn xuống mắt ngựa trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục thủ dâm cho gã. Seishiro gầm gừ, gã muốn hét lên và khóc ré, làm mọi thứ miễn sao để người kia có thể thấy thương hại mà ban cho gã một giây phút tự do tận hưởng khoái cảm ngút trời.

"...ngoan lắm, anh thưởng cho em nhé."

Reo cười mỉm, hôn yêu đầu khất của thằng cu, dịu dàng hé miệng để nuốt trọn nó trong khi đối phương mất cảnh giác. Ở thời khắc đó, đầu óc Seishiro như bùng nổ hàng vạn đợt pháo hoa, gã trợn mắt hét lên khi dương vật được bao bọc trong khoang họng nóng bỏng ẩm ướt, mượt mà như nhung lụa đắt tiền.

Ừm...ngon lắm, cũng rất lớn, Reo vui vẻ để đầu cặc đi sâu vào họng mình, hút mạnh một hơi, thả lỏng quai hàm và đón chờ món khai vị được đưa lên. Cơn sóng tình vỗ dồn dập, gã trai tân hiển nhiên không có cách chịu đựng, chỉ bị mút sâu hai ba lần, gã đã thất thủ bắn ra.

"Aa..."

Tiếng thét dài như hòa trong sóng biển, gã trở thành người lênh đênh không bến đổ trên con thuyền nhỏ giữa khơi xa. Còn y, là thần, là thánh, là cứu giúp, là hi vọng đang vươn đôi bàn tay để gã níu vào, dù biết rằng sẽ không còn đường trở lại, gã vẫn nguyện chết vì y.
------

"Ư...a...của Sei...lớn quá..."

Reo giữ thân cặc, ấn nó vào lỗ lồn đỏ tươi xinh đẹp của mình, rùng mình trước nhiệt độ kinh người của nó, cũng vừa thoải mái cọ sát âm đế lên đầu rùa.

Lồn của Reo sớm ướt đẫm từ bao giờ, y đã tự cao nghĩ rằng mình có thể nuốt trọn thứ ấy chỉ trong một lần nhấp, nhưng có lẽ đời chả bao giờ như mơ. Lúc y quỳ xuống bên hông thằng mét 9, để con cặc nó được đà làm quen với cái lỗ thịt xinh đẹp, y ớn hồn, sao lại có cảm giác nếu cho nó đi vào lúc này thì y sẽ bị xé làm hai nửa nhỉ?

"Reo...Reo ơi..."

"Anh đây cưng, đừng sợ."

Nằm dưới thân Reo là một tên nhóc chưa lần nếm mùi tình dục, gã khẽ thút thít, loại hành động không hề phù hợp với thân hình đồ sộ đó, nhưng trong mắt Reo, đấy lại là đáng vẻ đáng yêu nhất trần đời. Bảo bối đáng yêu của y vẫn hệt như ngày trước, khiến y hận không thể ôm lấy thật chặt, mãi mãi bảo vệ gã tránh xa thế gian lầm than đầy bão táp.

Tình yêu to lớn tiếp thêm dũng khí cho mỹ nhân tóc tím, y hít một hơi sâu, tự xoa đầu vú mình để giúp bản thân thả lòng, thân người nhấp nhô cũng dần hạ xuống, nuốt lấy đầu khất cứng rắn như đá.

"Ô...Sei...vào rồi...a..."

Dòng nước ấm áp xối lên dương vật Seishiro, Reo đã lên đỉnh chỉ bằng một cái nhấp. Cả người y nảy lên, xúc cảm thăng hoa hòa với niềm vui tái hợp, bảo bối của mình rồi lại về bên mình, khó tránh khỏi kích động càng muốn gần gũi người thương mà không biết lượng sức.

Reo nóng lòng chẳng kịp đợi cơ thể thích nghi với kích cỡ quái vật, y ôm lấy mái đầu trắng mềm mại, để tên đàn ông đã lấy lại chút sức lực ấn mình xuống giường nệm ướt đẫm mồ hôi của cả hai.

Dương vật dừng ở cửa huyệt như thăm dò, từng chút từng chút nông sâu nhờ sự trơn trượt ướt đẫm của Reo, Seishiro thở ra những hơi nghẹn ngào và khó khăn, nếu xong đêm nay mà gã phải chết rồi xuống thẳng địa ngục thì cũng rất đáng.

Màn đêm nuốt lấy hết thảy mọi tâm tình, chỉ còn lại những âm thanh nhớt nháp, da thịt vỗ vào nhau thành tiếng giao hưởng khiến người ta thẹn đến đỏ mặt.

Sau khi đã thích ứng với thằng cu to bự, hành động của Reo càng lẳng lơ hơn, y không ngừng rên rỉ mọi loại câu từ phóng đãng nhất mà Seishiro chưa bao giờ nghe tới, bấu mạnh vào gáy gã để ép buộc môi lưỡi trói chặt vào nhau nồng nhiệt.

Con cặc thô to đánh mạnh lên vách thịt chặt hẹp, tận hưởng cảm giác được ôm chặt từ trong ra ngoài, gã không ngừng đáp lại nụ hôn từ Reo, bên dưới lại hừng hực thúc đẩy.

Dương vật Reo chịu ảnh hưởng bởi sung sướng từ lỗ lồn, sảng khoái bắn ra nùng tinh nhớt nháp, vấy bẩn cơ bụng tám múi của tên trai tân chả biết trời cao đất dày.

Mới lần đầu mà đã bị cừu non chơi tới xám hồn, ánh mắt Reo dại đi, trợn ngược về sau, cơ mặt giãn ra vì khoái dục, đầu lưỡi đỏ au chứa đầy mật ngọt mất kiểm soát lộ ra trong không khí, tùy ý cho tên đàn ông phía trên ngậm vào liếm mút.
------

Cái nắng mặt trời lên đỉnh điểm không xuyên qua nổi lớp mành che dày dặn, Seishiro mơ màng tỉnh lại từ mộng đẹp, ngáp dài mấy cái. Gã theo thói quen muốn tìm kiếm điện thoại di động, nhưng vừa cử động một chút, lập tức cảm nhận được có vòng tay ấm áp đang vòng ra sau cổ mình, còn bản thân hiện cũng nắm chặt vòng eo thon thả của ai đó.

Kí ức nhập nhòe cũng rõ dần từng chút, tối qua có thể nói là một đêm điên rồ khó quên. Gã bị bỏ thuốc rồi được cứu bởi người đẹp thần bí này, dù có thể người ta chỉ muốn vui chơi, lòng gã cũng không sao ngừng rung động.

Rõ là tuyệt vọng, Seishiro chế giễu bản thân, y tuyệt vời như thế thì làm sao mà có thể để gã...

"Ừm...Sei cưng? Em dậy rồi hả..."

Nụ hôn nhẹ lên khóe môi cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung, Seishiro lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt y nhìn gã rõ ràng có điểm gì rất quái lạ, chắc chắn không mang nghĩa xấu, chỉ là không hề giống ánh mắt của tình một đêm nên có.

"Reo..."

Hai tay Reo ép sát mặt gã, để cả hai đối diện nhau, chính là ánh mắt đó, ánh mắt chứa rất nhiều tình yêu da diết, đến đau khổ.

"Seishiro."

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi, bên trên hiện cái tên của người đồng nghiệp làm cùng bộ phận, Seishiro cuống quýt bắt máy vì hoảng hốt.

"Nagi, sao giờ này còn chưa tới? Tài liệu ngày hôm qua tôi đưa cho cậu đã có bảng báo cáo chưa?"

"□□□ chưa đưa cho tôi, tôi lập tức đến công ti ngay. Cậu giúp tôi lập hồ sơ và danh sách đi, ừ ừ, cám ơn."

Như được cứu khỏi tình huống cấp bách, Seishiro nhào xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng mặc hết quần áo lên người, tuy nom có hơi sộc sệch thì có vẫn hơn không.

"Reo, em xin lỗi, em phải đi ngay, đây là số điện thoại và tài khoản line của em, xin anh hãy gọi cho em, em muốn gặp lại anh."

Tờ giấy quảng cáo dịch vụ của hộp đêm lúc này được tận dụng triệt để, gã dúi vào tay Reo, thành khẩn đan mười ngón tay họ vào nhau trước khi chia xa, gã vội hôn lên trán y, rồi như cơn gió chạy khỏi gian phòng. Để lại mình Reo ngơ ngác ngồi đó.

Khi bóng lưng Seishiro khuất sau cánh cửa đóng chặt, Reo mới ngớ ngẩn nhìn tờ giấy mà mình đang cầm, nén không nổi tiếng cười lanh lảnh hệt tiếng chuông gió réo rắc vui tai.

Cuối cùng...thật không uổng công sức y tìm kiếm hơn năm năm nay...

Đúng lúc này, điện thoại trên giường rung lên từng hồi, một cuộc gọi đến như tám mươi cuộc bị nhỡ khác từ tối qua đến giờ, Reo đợi nó một lúc, tận lúc nó sắp tắt, y mới từ tốn nhấn nút nhận.

"Thiếu gia!! Người cuối cùng cũng chịu nghe máy!!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trong sáng, có lẽ chỉ mới độ mười bảy mười tám.

"Ầy...Hyoma, mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy ư? Không tốt đâu."

"Ngài cũng biết là trời đã sáng rồi ư? Cám ơn ngài nhiều nhé! Ngài đi đâu cả đêm mà không hề nói cho bọn tôi biết, ngài có biết bọn tôi đã thức cả đêm để lùng qua từng hộp đêm không? Ren đừng có ngất! Này Ren!"

"Ren ngất rồi, ngài hạnh phúc chưa? Nó lái xe cả đêm muốn điên cả đầu đấy!"

Bật lửa lóe lên tia sáng mong manh, mùi thuốc lá lập tức tỏa ra trong không gian, Reo vui vẻ rít một hơi, lần mò trong ví ra bức ảnh cũ được cất giữ kĩ càng mà bản thân mỗi ngày đều lôi ra ngắm nghía vài (chục) lần.

"Hạnh phúc chứ, ha ha, quay về nhất định anh sẽ thưởng cho mấy đứa, riêng thằng Shidou thì gắp ba, không, gắp mười lần!"

"...ngài nói cái gì vậy? Rốt cuộc là tối qua ngài đi đâu?"

Nụ cười trên khuôn mặt mỹ miều càng rạng rỡ hơn, đôi mắt nhìn bức không che giấu được tình yêu thuần khiến tràn ra khắp con tim vấn vương loạn nhịp.

Trong bức ảnh là hình hai đứa trẻ đang chơi đùa trong sân bóng, đứa bé có mái tóc trắng quen thuộc nằm ườn lên lưng đứa bé lớn hơn, thoải mái dụi mặt vào gò má đối phương, khiến đứa lớn hơn cười khúc khích không ngừng. Thời gian đã tàn nhẫn tách rời bọn họ, nhưng không sao cả, cứ gọi y là tên biến thái đáng chết đi, miễn rằng y còn lưu lại dù chỉ một hơi tàn, tình yêu y dành cho gã mãi mãi là bất diệt.

Seishiro của hiện tại thật đẹp trai, thật cao lớn, đã đủ sức bế y lên, chiếm lấy y, dù rằng gã không còn nhớ về y, thứ thuộc về Reo thì cũng sẽ về với y thôi.

"Tìm được rồi, anh tìm được rồi."

"...ngài...thôi được rồi, ngài đang ở đâu? Để tôi đến đón ngài..."

"Khỏi! Mau mua lại công ti X đi, để anh lên chức giám đốc nữa. Khẩn trương nhé, lát trưa anh đến công ti luôn nha, em đem mấy bộ vest qua địa chỉ này cho anh."

Tút...tút...

Không cho Hyoma thời gian hiểu kịp tình hình, cuộc gọi đã ngắt ngang đột ngột. Hắn ngẩn đầu, nhìn quanh văn phòng đang loạn cào cào của mình với đám đồng nghiệp, đứng bật dậy hét to:

"NGÀI NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro