Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kết hôn với người mình yêu, anh ấy là người có một đời vợ và một người con trai. 2 người họ ly hôn vì mâu thuẫn nào đấy, đứa con trai sống cùng anh ấy và cũng sẽ là con trai của em sau này.

Em thật sự toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ này, đối với em việc trở thành mẹ kế không phải vấn đề đáng buồn hay xấu hổ gì nhưng có lẽ miệng đời không cho phép.
----
Anh ấy là người khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa. Còn Lang, thằng bé có vẻ còn khá lạ lẫm với em, còn dè chừng, khoảng cách với em nhiều.
------
Khoảng thời gian sau kết hôn, ngoài lời ăn tiếng nói khó chịu từ gia đình chồng ra thì còn lại vẫn ổn.Gia đình nhỏ của em rất hạnh phúc. Em tự nhủ bản thân phải chịu đựng, vì để chồng em có thể an tâm làm việc và cũng là vì em quý thằng bé Lang.

Thằng bé có vẻ đã mở lòng với em rồi, em vui lắm. Thằng bé đã gọi em là mẹ, đã chịu tâm sự, trò chuyện với em. Lang rất ngoan và cũng dễ chịu, còn biết làm nũng và đòi hỏi nữa. Đây là bước tiến triển tốt, em tự nhủ sẽ ổn thôi.

Hôm nay Lang bị thương, có vẻ thằng bé đã có xung đột ở trường. Gặn hỏi thì thằng bé không trả lời, liệu Lang đã bị uy hiếp chăng?
Càng lạ hơn khi thằng bé lại bị thương mỗi khi anh ấy trở về nhà.
-----
Chúng tôi đã cãi vả, anh ấy tin người nhà. Nghĩ những vết thương của Lang ấy là do tôi làm.
___
"Nếu em không thích thằng bé thì từ đầu không nên đến với anh làm gì, anh đã bói rõ từ trước kia mà."

"Lang nói với anh rồi."
___
Anh ấy nói cái gì vậy chứ. Không thể chấp nhận được. Anh ta tin là tôi lại độc ác thế sao. Lang...
------
Chúng tôi đã ly hôn.

Tôi rời thị trấn, bắt đầu cuộc sống mới. Và cũng là để quên chuyện cũ.mỗi khi nhắc đến thị trấn ấy là những lời nhục mạ của người nơi ấy hiện hữu trong đầu tôi. Họ bảo tôi lộ mặt thật, bảo là tôi không lấy được tiền nên tức giận rời đi. Gia đình chồng.. giờ đây phải gọi là gia đình chồng cũ lôi tôi ra làm chủ đề để châm biếm. Tôi rõ bọn họ mà.

Ngày **/**/****

Hay tin chồng cũ mất, vì tình nghĩa tôi trở về đưa tang anh ấy. Quãng đường trở về u ám, cảnh vật xung quanh làm lòng tôi nặng trĩu. Nơi này như 1 vết nhơ trong lòng tôi, vừa đẹp đẽ vừa u ám.Tôi hy vọng sẽ không phải nói chuyện với ai. Hy vọng bọn họ sẽ im mồm lại và để tôi yên.

Tôi gặp lại Lang, thằng bé lớn lên giống cha nó trừ đôi mắt kia. Đôi đồng tử sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Thằng bé trông rất hạnh phúc khi thấy tôi, còn ôm lấy tôi.

"Con nhớ dì lắm."

Thật lòng tôi không biết phải đáp lại Lang làm sao. Vì thằng bé là lí do tôi rời đi. Tôi đã giận nó lắm.

Nhưng nghĩ lại dẫu sao lúc ấy nó còn nhỏ, làm sao nghĩ sâu sắc về hậu quả lời nói của mình được. Có lẽ Lang chỉ muốn cha mẹ ruột của nó tái hợp. Hoặc là do mẹ chồng đáng kính kia đã dạy nó làm thế.

Tôi ôm nó như tự an ủi bản thân về quá khứ. Chí ít Lang còn nhớ tôi, còn quý tôi. Có người chào đón tôi ở đây.

tôi chỉ định đến dự rồi trở về ngay, vì tôi cũng chẳng có gì để nhớ ở đây ngoài kỉ niệm đẹp khi chúng tôi còn bên nhau. Lang bảo nó nhớ nồi cá của tôi. Nhớ chuyện tôi kể nó. Nhớ giọng của tôi. Nhớ hơi ấm vủa tôi. Nhớ lúc tôi xoa đầu nó.

Xấu hổ thay, tôi chỉ nhớ về lý do chúng tôi ly hôn, nhớ tiếng hét của mẹ chồng, tiếng bàn tán của hàng xóm.

Tôi có nhớ Lang nhưng là giận nó nhiều hơn, tôi từng trách một đứa trẻ cơ đấy.

Lang chủ động tiễn tôi tới trạm tàu. Suốt quãng đường tôi không biết nói gì với nó ngoài hỏi thăm đôi lời về sức khỏe. Tôi thấy đầu mình trống rỗng, tôi không thể khóc cho sự ra đi của anh ấy, chưa hề muốn biết Lang sống ra sao. Có lẽ tôi còn giận bọn họ, thật ích kỉ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro