Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Reo đi xuống dưới nhà với hai mắt sưng húp lên. Dường như đêm qua em đã khóc rất nhiều. Em đã cố gắng trấn an bản thân nhưng rồi nước mắt cứ tuôn ra. Đêm qua em thật sự yếu đuối. Em ngồi vào bàn ăn, cố nặn ra một nụ cười. Giữa bữa ăn bầu không khí sôi nổi của cả gia đình bị cắt ngang bằng một giọng nói run run cất lên

" C- con muốn ra nước ngoài... "

Đột nhiên, bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng.

" Hửm, tại sao con lại muốn ra nước ngoài. Vậy việc học của con thì sao?" - ba Reo cất giọng lên phá tan bầu không khí im kặng này

" Con sẽ học tập ở bên đó luôn " - em mệt mỏi đáp lại

Lúc đầu, cả gia đình đều không đồng ý vì họ vốn biết sức khoẻ em yếu lắm, thể chất em không được tốt giống như những đứa trẻ khác, họ lo lắng vì khi em sang nơi khác sẽ không có gia đình ở bên. Sẽ không ai có thể chăm sóc cho em mỗi khi em bị bệnh, nhưng nhờ sự thuyết phục của em mà mọi người đã chấp nhận. Lúc đó, cảm xúc của em lẫn lộn. Em vui vì sẽ có một cuộc sống mới bên đất nước khác, em sẽ hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Nhưng em cũng buồn vì trong tâm trí em toàn những hình ảnh của Nagi- người em thương. Em không biết là sau khi em rời đi thì anh có nhớ em không? Anh có sống tốt không?

-----

Thời gian qua đi, đồng hồ cũng đã điểm 6h tối. Mọi người đều ra sân bay tiễn em. Em luyến tiếc tạm biệt gia đình rồi lên máy bay. Ngồi trong khoang ghế, em cứ nhìn ra cửa sổ để nhìn họ, chắc chắn em sẽ nhớ họ lắm. Trong ánh mắt em dượm buồn của em hiện lên sự tiếc nuối, dường như em còn đang mong đợi một điều gì đó khác nữa. Em đang mong đợi điều kì diệu nào đó sẽ đưa Nagi đến đây để gặp em lần cuối. Thất tiếc là điều đó đã không sảy ra khi em nghe thấy tiếng động cơ máy bay chuẩn bị cất cánh. Khi máy bay bay đi, em ngoảnh mặt ra phía cửa sổ nhìn các thành viên trong gia đình một lần cuối. Cho đến khi trong tầm mắt em toàn là mây xanh, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay em. Sau đó em thiếp đi lúc nào không hay, gương mặt em thoáng lên vẻ mệt mỏi.

--------

Khoảng 3 tiếng sau, máy bay đã đến điểm đến. Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em cảm thấy khá hơn sau khi ngủ. Em bước xuống máy bay, đặt chân lên nơi đất khách xa người - Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tại nơi đây, em sẽ làm lại cuộc đời. Em sẽ không còn yếu đuối, ngu ngục cắm đầu vào cái tình yêu chỉ từ một phía nữa.


Mấy chap đầu ít thoại quá huhu. _______________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro