chap 1: bạn cùng nhà, hoặc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi dừng lại trước căn nhà ba tầng sâu trong một con ngõ, Mikage Reo khệ nệ xách ba chiếc vali to như chứa nửa địa cầu của mình xuống xe, miệng không khỏi lầm bầm mấy câu than thở.

Quay trở lại vài ngày trước, Chigiri có gọi cho Reo để thông báo về vấn đề tìm nhà, giọng cậu bạn hớn hở

"Nghe này thiếu gia, tớ đã tìm được một căn đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguyện vọng của cậu, cảm ơn tớ một ngàn lần đi"

Thực ra nhu cầu và nguyện vọng của Reo cũng không có nhiều, cậu chỉ cần một căn nhà gọn gàng đầy đủ tiện nghi, phía trước sân phía sau có vườn, lại cần thêm vài cây xanh cho không gian thoáng mát, không cách quá xa trung tâm thành phố và hàng xóm thân thiện. Thế là được.

Còn lại giá cả đối với Mikage Reo không phải vấn đề.

Chigiri lèm bèm vài câu đại loại như tớ đâu phải người môi giới nhà đất, nhưng sau đó vẫn chiều ý Reo mà tìm cho cậu. Đúng là không gì nhanh bằng tốc độ của Hyoma Chigiri, chỉ sau hai ngày đã ngay lập tức có lời hồi đáp.

Chỉ là Reo không nghĩ đối tượng Chigiri lựa chọn cho mình lại nằm trong con ngõ sâu thế này. Nói đúng ra, Reo còn chẳng thể ngờ giữa Tokyo tấc đất tấc vàng lại có một khu nhà nói văn vẻ thì là yên bình êm ả, nói thẳng ra thì là ngoằn nghoèo heo hút.

Tìm ra được chỗ này, còn xây nhà ở đây đúng là thiên tài.

Chú tài xế taxi xách phụ Reo túi đồ lặt vặt xuống xe, rồi vuốt vội giọt mồ hôi mà lên xe trở về. Reo cúi đầu cảm ơn mà lòng vẫn canh cánh, không biết chú ấy liệu có nhớ đường để vòng ra khỏi mê cung này hay không.

Nhìn qua nhìn lại xung quanh mấy vòng, Mikage Reo giờ mới đưa mắt ngắm nhìn nhân vật chính. Ngôi nhà sắp tới đây Reo sẽ trao thân gửi phận - niềm tự hào của môi giới nhà đất Chigiri Hyoma.

Phàn nàn vài câu vậy thôi nhưng chính Reo cũng phải dành lời khen cho căn nhà này. Nó tựa chú gấu ngủ đông trong chiếc hang ấm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Reo biết để mua được đất rồi xây nhà ở đây chẳng hề rẻ, đã vậy chủ nhân căn nhà này còn xây những ba tầng dù không gọi là to lớn nhưng khá xinh xắn vừa mắt, có hẳn khoảng sân phía trước trồng vài cây hoa dại và một cây lớn (mà Reo đoán là chuông hồng).

Còn đang mải gật gù thầm nghĩ có lẽ đã đụng mặt một đại gia nào đó ở đất thủ đô, Reo giật mình khi nhìn thấy một dàn quần áo đang bay phấp phới trên dây phơi ở sân thượng.

Đầu cậu nảy số cái một, chẳng có lẽ nào trong căn nhà này còn ai khác thuê ngoài cậu? Chigiri vốn không đề cập đến việc này, chỉ đưa cho cậu địa chỉ kêu cậu tới đó ngắm, nếu ưng thì sẽ làm hợp đồng sau. Đến Reo cũng không hiểu tại sao lần này lại sơ suất đến thế, khi mọi thứ cậu đều an tâm vào lựa chọn của Chigiri mà không hề hỏi lại.

Lần trước cũng vì bận bịu sắp xếp công việc nên Reo nhờ Chigiri tới xem nhà giúp, Chigiri rất kĩ tính, cậu ấy ưng thì đương nhiên Reo cũng không có ý kiến gì. Mà chưa kể, căn nhà này còn là của người quen Chigiri nhờ cậu ấy giới thiệu giúp, nên chẳng trách Reo không khỏi có chút chủ quan.

Nhưng dù sao thì đồ đạc đã chuyển tới đây, giờ không phải không thể đổi ý, nhưng nhìn ba chiếc vali cùng đồ đạc đi kèm mà Reo thở dài một tiếng. Dù sao thì chưa biết chắc người bên trong thế nào, cậu cũng không thể lập tức ngúng nguẩy rời khỏi.

Kinh nghiệm cuộc đời Mikage Reo +1 bài học, tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định lựa chọn một điều gì đó.

Bằng một cách thần kì nào đó, Mikage Reo đã ôm được ba chiếc vali cùng nhiều topping kèm theo vào được đến nhà. Chìa khoá cửa chính Chigiri đã đưa trước cho cậu, nên may mắn Reo không phải tìm cách trèo cửa rồi ném đồ vào trong.

Thở dài một cái nữa, Reo nhấc máy gọi ngay cho Chigiri, định nạt cậu bạn tại sao không thông báo cho mình việc căn nhà có người ở chung. Nếu là con trai thì không sao, còn nam nữ chung nhà sẽ có nhiều bất tiện. Nhất là, công việc của Reo giờ giấc thất thường, rất dễ gây ảnh hưởng đến bạn cùng nhà cho dù họ là nam hay nữ.

"Tớ nghe đây" Chigiri lảnh lót cất tiếng nói từ đầu dây bên kia

"Quý hoá quá tiểu thư ạ, sao cậu không nói với tớ căn nhà tớ thuê đã có người ở?!"

Bên kia đột nhiên im lặng, Chigiri như chiếc radio đột nhiên tắt phụt khiến Reo trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Vài giây sau, bên kia mới có dấu hiệu hồi đáp

"Tớ chưa nói cho cậu hả?! Tớ tưởng mình đã nhắc rồi chứ, lúc ở La Vitalité tớ đã đề cập đến rồi mà"

Reo day day chán, khuôn mặt không thể miễn cưỡng hơn

"Tiểu thư à, cậu có biết lúc đó tớ đang cố sức giúp Isagi cả Bachira không lao lên sàn diễn tranh với cô vũ công không? Ai lại đi nói vấn đề quan trọng này vào lúc đó chứ?"

"Tớ xin lỗi mà Reo" Chigiri dịu lại, giọng như nài nỉ

"Cậu mới tới đó hả? Gặp người ta chưa? Nếu như cậu không thích thì tớ có thể tìm căn khác cho cậu coi như chuộc lỗi nhé...nhưng mà này, cậu trai sống ở đó là hàng cực phẩm đấy, cậu gặp rồi sẽ không muốn đi cho mà coi"

"Chigiri!"

Reo gằn vào điện thoại, ở bên kia chỉ nghe tiếng cười hihi đáp lại.

"Thế nhé, cứ xem qua một lượt đi, không ưng thì nói tớ"

Chigiri nhắn lại một câu rồi cúp máy, bỏ lại Reo bên này thở dài sườn sượt.

Vừa ngẩng đầu lên định lấy lại sức mạnh nội tại để chiến đấu tiếp, Reo đã bị doạ cho giật mình suýt ngã xuống sàn. Đứng ở góc cầu thang là một sinh vật cao lớn, có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, à không, không nhìn được mắt. Bởi sinh vật đó đang lim dim gật gù như sắp ngủ quên trên bậc thềm.

"À...này"

Reo gọi sinh vật kia một cách cẩn trọng, người đó như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi, giương đôi mắt còn ngái ngủ lên nhìn Reo, bày ra bộ mặt chẳng có cảm xúc gì.

"Sao cậu lại đứng ở đó thế?"

Reo tính hỏi cậu ta có phải người thuê căn nhà này cùng cậu hay không, bởi trông người đó còn khá trẻ tuổi, tầm tuổi Reo bây giờ.

Người kia gật gù mấy cái như luống cuống, rồi máy móc bước về phía Reo, chỉ vào sofa rồi nói

"À...cái đó...cậu ngồi xuống trước đã"

Nói rồi, thanh niên kì lạ với mái tóc trắng hơn da không đợi cậu kịp phản ứng mà ngồi ngay xuống ghế, khuôn mặt như giãn ra sau khi đứng ngủ gật ở cầu thang.

Không đợi người đó nhắc lại, Reo cũng nhanh nhảu ngồi xuống, tay còn không quên rót nước ra hai chiếc ly trên bàn, rồi đẩy về phía người kia một cốc.

"Đáng lẽ tôi mới là người làm việc này. Nhưng mà cảm ơn cậu"

Thanh niên tóc trắng tỉnh bơ uống cốc nước Reo vừa rót, còn gà gật cảm ơn cậu.

Reo sượng trân, người kia uống nước xong liền chẳng nói gì tiếp, mặc Reo hết mở miệng lại khép miệng. Không lẽ cậu ta muốn ngồi đây uống nước rồi nhìn nhau thế này thôi hả? Không gian yên lặng làm giờ Reo mới kịp nhìn kĩ, cậu ta có gương mặt rất non nớt nhưng cơ thể lại cao lớn, hình như là cao hơn cậu, dù Reo đã cao tận một mét tám lăm. Nhìn chung cũng có thể nói đây là người rất điển trai, chẳng trách Chigiri khi nhắc tới cậu ta lại không khỏi cười hì hì ẩn ý.

Mà điều đó đâu liên quan gì tới Reo?

Nhận thấy không thể để cuộc trò chuyện giữa ma cũ và ma mới đi vào ngõ cụt thế này, cậu một lần nữa lại phải dùng tới bản năng người hướng ngoại để chủ động giao tiếp với người đối diện

"Tôi là Mikage Reo, mới chuyển tới đây. Cậu là người thuê nhà trước tôi đúng không? Rất vui được gặp"

Nói rồi, Reo nở nụ cười thân thiện nhìn người con trai trước mặt, biểu cảm của cậu ta không mấy thay đổi, lưng vẫn lười biếng dựa vào sofa. Độ chừng chục giây sau, người này mới chậm rãi mở miệng

"Không, tôi là chủ nhà"

"À, vậy ra cậu không phải người thuê mà là chủ nhà"

Khoan

Quý ngài bất động sản trong tưởng tượng của Reo tại sao lại là thanh niên non choẹt chẳng có lấy chút sức sống gì thế này?

"Trông cậu còn khá trẻ, tôi đoán cậu tầm tuổi 23..."

"24 tuổi, gọi tôi là Nagi Seishiro"

"Ồ. Vậy chúng ta bằng tuổi rồi"

Reo cảm thán mấy câu cho có lệ, 24 tuổi mà sở hữu căn nhà thế này thì một là thiếu gia nhà nào đó muốn tận hưởng cuộc sống không tranh với đời, hai là doanh nhân trẻ thành đạt muốn có chốn thanh tịnh sau những giờ chiến đấu trên thương trường vất vả. Tuy nhiên cái họ Nagi cậu chưa từng nghe đến, cũng như cái tên Seishiro chính xác là điều xa lạ.

Con mắt tím tinh anh của Reo cũng nhanh chóng nhận ra, căn nhà này có nội thất đều là hàng tốt, nhưng nhìn trang phục xuề xoà của Nagi Seishiro cũng biết là không phải hàng hiệu. Gần như Nagi Seishiro và căn nhà tiền tỷ này chẳng có gì liên quan tới nhau.

"Căn nhà này đứng tên tôi, dùng tiền của tôi, và tôi cam đoan với cậu đó là tiền sạch"

Chất giọng lười biếng lại vang lên khiến Reo có chút chột dạ, cậu cảm giác như tai mình đang dần đỏ lên và cử chỉ trở nên luống cuống. Vốn định bào chữa ít câu cho bản thân, lại nghe người kia nói thêm vài từ

"Cậu Mikage đây mặc đồ hiệu cả nhỉ, vậy thì" vừa nói, Nagi Seishiro vừa chìa tay ra

"Cho tôi tiền đi"

"Hả?"

Reo ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu nổi người này đang muốn làm gì.

"Tôi đùa thôi, coi như chưa nói gì đi"

Reo ngơ ngác lần hai. Đùa gì nhạt nhách.

Nói đi cũng phải nói lại, tên này đã khẳng định nhà này do hắn tự dùng tiền mua, lại không phải tiền bẩn gì, cũng có thể suy ra hắn là người trẻ có tài. Mà trong thế giới của Mikage Reo, người trẻ có tài nên được công nhận và tôn trọng. Nên bỏ qua suy nghĩ có chút nhỏ mọn khi nãy của mình, Reo lại trưng ra nụ cười thân thiện mà tiếp lời

"Chắc Chigiri cũng nói với anh rồi nhỉ, tôi sẽ chuyển đến đây sống một thời gian, hợp đồng thuê nhà sẽ có sớm thôi, nên hôm nay coi như chúng ta đã trở thành bạn cùng nhà rồi. Mong được anh giúp đỡ"

Nagi ậm ừ vài tiếng, thật ra đến bây giờ, Nagi vẫn chưa rõ mình là người đi thuê nhà hay Reo là người cho thuê nhà, hay điều gì đó tương tự. Bởi cậu ta nhiệt tình đến nỗi Nagi quên đi vị trí của mình trong cuộc trò chuyện này. Mikage Reo nhỉ? Chigiri đã có nhắc qua với anh, nhưng phải đến giờ Nagi mới nhớ được cái tên ấy.

Khi nãy đang chơi dở trận game, nghe tiếng lạch cạch lầm rầm dưới nhà còn khiến Nagi tưởng có trộm. Khi Nagi còn phân vân không biết có nên để tên trộm ấy có không gian riêng hay không thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện như cáu giận, anh mới phải mò xuống dưới nhà xem có chuyện gì.

Ngay khi thấy Mikage Reo đứng giữa nhà mắng Chigiri, đầu Nagi nghĩ được hai thứ.

Thứ nhất, trộm thời nay phát triển quá, thay vì vào nhà người khác bưng đồ đi thì giờ lại có phương thức mới là bưng đồ vào nhà người khác. Đã vậy còn tận ba chiếc vali. Tiktok nên được hạn chế vì lúc ấy Nagi đã nghi ngờ rằng mình vừa xuyên không vào thế giới ngược.

Thứ hai, trộm này không phải người xấu, mà là người đẹp.

Tóc tím mắt cũng tím, nhưng mái tóc cậu ta phai phai như cánh hoa oải hương, còn đôi mắt lại đậm hơn một tầng, trong veo như thạch anh. Mũi nhỏ và mấy câu mắng người tuôn ra từ đôi môi hồng hồng nghe cũng êm tai. Và đặc biệt là đôi lông màu nhỏ xíu của cậu ta nhìn ngộ ngộ, Nagi không nghĩ giới trộm cắp lại thịnh hành xu hướng làm đẹp thế này.

Phải đến khi nghe cậu trai xinh xinh đó nhắc tên Chigiri, Nagi mới sực nhớ ra việc thằng bạn tóc đỏ nói hôm nay sẽ có khách thuê nhà chuyển tới. Ghi nhớ là một chuyện phiền phức, và Nagi thề là mình vô tình quên chứ không hề cố ý.

Vừa lim dim vừa đợi người đó kết thúc cuộc điện thoại, Nagi có nghe loáng thoáng được việc cậu ta không biết sẽ có người ở cùng nhà với mình. Nhớ lại điều đó, lại nhìn Reo đang hớn hở ngắm nghía gian phòng, Nagi buông một câu vô thưởng vô phạt

"Cậu hay thật đấy"

Mikage Reo ngơ ngác lần thứ ba trong ngày

"Hay gì cơ?"

"Chưa tìm hiểu rõ về nơi mình sắp tới mà đã dám bê đồ tới ở"

Vừa nói, Nagi vừa đánh mặt về chỗ đồ của cậu chất thành đống nhỏ trước cửa phòng.

"À thì...chắc đây là bài học kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống" Reo vừa gãi má vừa cười hì hì

"Nhưng anh yên tâm, tôi không phải là người sống không có nguyên tắc, những lần sau tôi sẽ cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến anh"

"Mấy quy tắc phiền phức" Nagi thở dài, vậy nếu cậu không thích tôi, thì có phải bây giờ cậu sẽ dám ôm cả đống đồ đó ra đường luôn không? Tất nhiên Nagi chỉ dám nghĩ, quá phiền phức để nói thành lời.

"Phòng của cậu trên tầng ba, chắc Chigiri đã nói sơ qua cho cậu rồi nhỉ? Còn lại căn nhà này được thiết kế tối giản hết mức nên không lạc được đâu. Thế nhé"

Vừa nói xong, Nagi đã đứng dậy tính bỏ lên phòng. Reo thấy thế vội nắm tay anh lại

"Khoan đã, thế anh không định giúp tôi chuyển chỗ đồ này lên hả?"

Reo không phải người có sức khoẻ yếu, nhưng chuyển từng này đồ lên tầng ba khiến cậu nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi. Vốn tưởng người đàn ông cao hơn mét tám này có thể phụ cậu một chút, ai dè đến cả việc đưa cậu đi xem nhà cũng không làm, đã vậy còn tính băng băng lên trước. Reo thở dài lần thứ mấy trong ngày cậu cũng không đến được, chỉ thầm nghĩ những ngày tháng sau này e là khó sống rồi đây.

"Sao tôi phải giúp?"

Anh ta tỉnh bơ đáp lại, làm Reo họn lỏn tại chỗ.

"Thì chúng ta là bạn cùng nhà mà"

"Phiền phức ghê"

Nagi dài giọng như muốn trề môi xuống sàn nhà, nhưng vẫn đi lại xách giúp cậu vài món đồ. Vừa nhấc chiếc vali theo sau Nagi lên phòng, Reo vừa gợi vài cậu chuyện.

"Khi nãy tôi vào thấy cửa ngoài không khoá, anh không sợ có trộm hả?"

"Không trộm nổi đâu, toàn bộ căn nhà này được lập trình hệ thống bất khả xâm phạm mà. Trừ khi có chìa khoá mà cậu đang cầm, trên thế giới này chỉ có hai chiếc duy nhất thôi"

Reo ồ ồ phụ hoạ. Chẳng trách ngôi nhà này nằm giữa khu hẻo lánh thế này mà vẫn giữ được vẻ yên bình. Theo mạch chuyện phiếm, Reo hỏi tiếp

"Anh sử dụng dịch vụ bên nào thế? Thôi cũng muốn tham khảo"

"Tự làm thôi, thuê dịch vụ rất phiền phức"

Reo đã thở dài, ngơ ngác và bất ngờ quá nhiều lần trong một ngày. Cậu biết việc tạo nên một hệ thống chống trộm hiệu quả không hề dễ, và để nó vận hành một cách trơn tru và nghiêm ngặt lại là một điều khó khác nữa. Thanh niên này mới 24 tuổi, chẳng trách sao anh ta lại có cả căn nhà lớn thế này.

Đặt đồ lên phòng, cả hai bước xuống lầu lấy thêm đồ lên lần nữa.

"Để tạo ra một hệ thống phức tạp thế này chắc anh đã học hỏi từ lâu lắm nhỉ, bố mẹ anh làm trong ngành này à?"

"Lên đại học tôi mới học đến, chọn bừa ngành nào hot thôi. Còn bố mẹ tôi làm nông"

Nagi Seishiro vẫn giữ nguyên tắc hỏi gì đáp nấy, khuôn mặt chán chường và bước đi có vẻ chậm lại. Còn Reo bên này đã mắt chữ o mồm chữ a

"Anh là thiên tài hả? Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thành thạo tới mức này chứ? Còn không có gen di truyền..."

"Thật ra năm năm cũng không phải ngắn"

Nagi ngáp thêm một cái, thoắt cái đã cùng Reo bê vali lên lại tầng ba.

Sau khi đi qua đi lại vài vòng, Reo nhận ra bạn cùng nhà của cậu thực ra rất thật thà, chỉ tội tính tình hơi kì lạ. Nhưng bù lại, Reo cực kì chắc chắn cậu ta là một thiên tài, và nó khiến Reo ngưỡng mộ không thôi. 24 tuổi Reo mới tách mình khỏi gia đình lần đầu để tự kiếm tiền lo cho cuộc sống, còn Nagi Seishiro đã mua đứt một căn nhà rộng lớn ở đất tokyo này. Quả thật là tuổi trẻ tài cao.

Khi món đồ cuối cùng được đặt vào căn phòng rộng rãi trên tầng ba của Reo, cũng là lúc Nagi nằm vật ra giường

"Mệt quá đi. Cho nằm tí nhé"

Reo chỉ cười rồi gật đầu với Nagi, sau đó lại bày biện vài món đồ ra bàn.

"Lúc nãy anh nói hệ thống bảo mật trong căn nhà này là anh tự làm, vậy chắc Nagi là lập trình viên nhỉ"

"Cậu coi là thế cũng được. Còn cậu Mikage"

Nagi vẫn nhắm mắt, chỉ có miệng là mấp máy câu hỏi, khiến Reo có chút căng tai mới nghe được anh hỏi gì.

"Tôi là nhân viên văn phòng bình thường thôi, chủ yếu nghiên cứu thị trường và vài thứ lặt vặt khác"

Vốn dĩ khi Reo hỏi Nagi định không đáp lại, nhưng thấy có hơi thất lễ nên thôi. Dù sao người ta cũng trả tiền cho mình để thuê chỗ ở, sau này còn nhìn mặt nhau dài dài. Đến lúc trả lời rồi mới tự nhận ra, trước giờ Nagi chẳng bao giờ để ý ánh mắt người khác như thế. Suy nghĩ phiền phức thật, ước gì không phải suy nghĩ.

"Mà này, anh gọi tôi là Reo được rồi, tôi thích được gọi như thế hơn"

"Tuỳ Reo, tôi xuống phòng đây"

Nói rồi, Nagi uể oải xách thân hình một mét chín ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng khiến Reo có chút hài lòng. Có vẻ người bạn thiên tài cùng nhà này cũng không khó ưa lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro