(๑•̀ㅂ•́)و✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Em và Cậu, tình yêu sâu đậm từ hai phía

Nhưng sao cả hai lại không nói ra? À phải rồi, em và cậu đều ngại khi sợ đối phương sẽ từ chối. Tại sao em không thử một lần? Em có thử, nhưng những lời nói được chuẩn bị dường như biến mất khi em muốn nói rằng

" Tớ thích cậu "

Một câu đơn giản vậy đó, nhưng tại sao chả ai không thể nói ra chứ. Em hay cậu, đều sợ "mất giá", sự ngại ngừng khó tả cùng với cảm xúc của tuổi xuân đang mãnh liệt dâng trào. Nhưng đến đỉnh điểm, cuối cùng vẫn chả ai nói ra.. để rồi bỏ lỡ nhau trong khoảnh khắc.

Hiện tại

" Điên thật, mình không thể ngừng thích cậu ấy cho dù hôm qua có hứa với Chigiri rằng mình sẽ bỏ qua cậu ta " - Em than thở, vò đầu cúi mặt xuống

" Mikage, cho mình đi nhờ nhé " - Cậu cất tiếng muốn được đi qua hành lang

Em đứng hình vài giây, em không còn là "Reo của cậu" nữa sao, tại sao cái tên Mikage từ miệng cậu lại xa lạ đến ngờ như thế.

" Mikage? "

" À ừ ừ mời cậu " - Em trả lời có chút nhập ngùng, xong rồi chạy vào nhà vệ sinh nam

Bỗng nhiên... em khóc, Reo à em khóc vì cái gì chứ?

Chỉ là một người con trai thôi mà, không có người này sẽ có người khác thậm chí là còn tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần,

nhưng khó lắm, cái tên kì quặc ấy cứ luôn văng vẳng trong đầu em suốt, ánh mắt giọng nói cứ lẽo đẽo theo em

và tình yêu của em cũng chỉ dành cho riêng cậu ấy mà thôi.

" Hức hức " - Em thều thào tiếng khóc, cố nhịn để không khóc lớn. Liên tục đập vào ngực mình, nhưng càng đập càng khóc to hơn.

Bên ngoài tiếng khóc của em im lặng lạ thường, nhưng lại có tiếng thở nhẹ nhàng, là Chigiri - người đã được em khẳng định rằng sẽ không thích Nagi Seishiro một chút nào nữa.

" Reo, mở cửa cho tớ " - Bạn gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ

" Không được đâu Chigiri, tớ không muốn thấy cảnh cậu thấy tớ tệ hại đến mức nào " - Em đau đớn, những lời nói dù có vẻ không buồn mấy nhưng lại xé nát con tim em và bạn.

Bạn tỏ vẻ bất lực với con người này, sao cứ như thời tiết không ấy. Sáng nắng, chiều mưa nhưng mà luôn u sầu dù có nắng lên hay mưa trút.

" Tớ đợi cậu ở trong lớp, nhớ rửa mặt nhé " - Bạn an ủi em

Em không nói cậu gì, tự cắn tay mình để không phát ra tiếng.

Em hối hận rồi, tại sao ngày ấy em không nói lời yêu, rồi giờ thành ra vì một câu nói mà khóc đến gây dại như vậy. Giờ có hối hận thì muộn màng rồi, em khóc không thành tiếng, sự đau đớn hối hận bao trùm lấy em.

Hai tuần sau

Em nhìn phờ phạc lắm, người gầy đi hẳn. Nhiều lúc em còn phải bỏ tiết vì thiếu ăn thiếu ngủ lăn đùng ra giữa lớp. Bạn em lo lắng lắm.

" Reo, cậu đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay rồi, cậu đã hứa với tớ điều gì cậu không còn nhớ hả? "

" Nhưng Chigiri ơi, cứu tớ với, tớ hình như lại "như thế" nữa rồi " - Em tuyệt vọng

Em ghét cái tình yêu này, ghét cái cách là em phải tự an ủi hay chữa lành bản thân khi nghĩ đến những điều mà em với cậu đã trải qua. Ước gì ngay từ đầu em thà nói thật rằng em thích đối phương đi cho rồi, cơ sự gì lại ở đây.

" Reo, nghe tớ nói này " - Bạn nhỏ giọng, vỗ về lấy tâm hồn mỏng manh của em

" Reo, cậu đã hứa với tớ những gì, hứa với tớ rằng cậu ấy sẽ chỉ là vì sao lướt qua đời cậu, cậu vẫn là một bầu trời to lớn với vô vàn vì sao xung quanh cậu mà "

" Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện cười đùa với người khác hay là cử chỉ thân mật, tim tớ đau nhói lắm, như bị chính cậu ấy xé ra từng mảnh vậy " - Em dằn vặt, khóc thút thít vào người bạn thân của mình

Em đã lãng phí điều gì thế này, lãng phí tình cảm hay lãng phí thời gian?

Tất cả, tất cả như chạy mất, chỉ muốn rời khỏi em.

Vài ngày sau

Tình trạng của em cũng khá hơn khi bản thân em cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về Nagi và tạo tiếng cười cho mình.

Đúng là thế, nhưng trái tim em chưa được chữa lành.

" Nè nè biết gì chưa, Nagi lớp mình hình như đang hẹn hò với ai lớp bên đó " - Một bạn học sinh hối hả chạy vào lớp lùm xùm cùng với đám bạn

Em có nghe thấy, nhưng vờ như không muốn

Cái thứ tình yêu chết tiệt, dày vò em như muốn chết đi sống lại vậy.

" R-Reo " - Giọng nói thì thầm cạnh tai em, em nhìn lại thì đó là Nagi, phải, Nagi Seishiro

" Sao thế Na- à tớ nhầm, Seishiro "

Cậu có chút giật mình, cũng chưa hiểu tại sao bản thân lại như thế, cũng chưa hiểu tại sao lúc nãy thấy ánh mắt của em lại muốn gọi tên em ngay tức khắc.

" À tớ nhầm, tớ tính hỏi cậu nhưng mà thôi, xin lỗi vì làm phiền cậu rồi " - Cậu ngại ngùng gãi đầu, cười hì hì

Lúc này, Chigiri bước vào lớp, thấy Nagi gần bạn mình liền chạy tới cố ý đẩy cậu xích ra khỏi bạn mình.

" Reo, tớ mua bánh cho cậu đây " - Chigiri xoè cái gói bánh mà Reo thích ăn nhất, cười tự mãn

Nagi bị khiến như vậy liền quay đi về chỗ

" Nè tên đó không làm gì cậu chứ, có gieo rắc gì cho cậu không " - Chigiri thì thầm vào tai em, từ lâu bạn đã hận cậu đến tận xương tủy vì dám làm tình cảm của em bị tổn thương dù em chưa tỏ tình cậu ta.

" Không sau đâu, cậu đừng đa nghi vậy, "bạn bè" hỏi nhau bài tập ấy mà " - Reo cười trừ, cố gắng tránh né ánh mắy dò xét của người kia.

" Được rồi.. " - Chigiri qua bàn của mình và ăn bánh mới mua

Bạn đâu biết giờ em đang suy nghĩ điều gì chứ, đôi mắt em vô hồn nhìn xuống bàn tay mình.

Khó thở quá

Em đứng dậy muốn xuống y tế nhưng em khững lại, dạo này em luôn thường xuyên bỏ tiết giữa chừng vì sức khoẻ mà xuống phòng y tế nhiều lần. Dù có muốn hay không đều bị các giáo viên nhắc nhở hay để ý đến sức khoẻ.

Dẫu sao khi xuống đó, em chỉ khóc mà thôi

Reo lại ngồi vào bàn, thẫn thờ nhìn cuốn sách trước mặt

Nhiều chữ thật, đau đầu ghê.

Em vỗ mạnh vào đầu mình để xua tan đi cơn đau đầu đó, nhưng mạnh đến mấy cũng chỉ đau hơn chứ chưa thấy đỡ.

Nagi từ đằng sau đặt tay lên vai em

" Cậu không ổn ở đâu sao? "

" A! tớ ổn.. chỉ là chóng mặt xíu thôi, không đáng lo ngại.. "

" Có thật là không sao chứ? " - Cậu gắng hỏi

Em tự hỏi, sao lại thế nhỉ?

" Làm phiền cậu, tớ không sao.."

Em quay mặt đi, không muốn đối diện hay nói thêm lời nào với tình yêu của em.

Reo không muốn vết thương chưa lành ấy lại một lần nữa rách toạc.

" Xin lỗi " - Cậu thấy em như vậy liền đi về chỗ nhưng ánh mắt không muốn rời khỏi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro