Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì up fb rồi nên không định up watt, nhưng mà thấy cũng ấy nên thui up z. Lan tỏa, lan tỏa. 

1. Tôi là Mikage Reo, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung.

Hiện tại đang là mùa hè, và tôi cùng với bạn trai trúc mã của mình đang đi nghỉ mát tại một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Mikage.

Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này.

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi lướt ván nhé, Seishiro?" 

Nagi Seishiro - bạn trai của tôi, hôm nay lại không nằm ườn ra bàn như mọi khi mà ngồi thẳng lưng một cách đầy nghiêm chỉnh ở phía đối diện. Cậu ấy hơi cụp mắt, dường như là đang cân nhắc yêu cầu của tôi: "Tớ muốn cùng Reo nhặt vỏ sò hơn."

Hiếm khi Seishiro đề nghị một điều gì đó với tôi, chuyện này làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi lập tức tươi cười, đồng ý với cậu ấy không chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên là được. Hãy cùng nhau nhặt những vỏ sò thật đẹp nhé." 

Mười giờ sáng, hai người chúng tôi cùng nhau đi bộ đến bờ biển. Cơn gió mang theo hương vị mằn mặn của biển cả mơn trớn gò má tôi. Tôi hào hứng chạy lên phía trước, còn Seishiro chậm rãi đi phía sau, trong tay cầm theo một chiếc xô nhỏ. 

"Cậu còn lén lút chuẩn bị cả công cụ luôn sao? Hôm qua tớ đã không phát hiện ra đó."

"Tớ đã mua nó ở một tiệm tạp hóa gần đây." 

Tôi nhìn chiếc xô màu xanh đã có hơi bạc màu, nhíu mày: "Cậu đã bị lừa rồi Sei. Chiếc xô này trông cũ kĩ quá." 

Gương mặt bình thản của Seishiro cho thấy cậu ấy chẳng mấy quan tâm đến vấn đề bản thân có bị lừa hay không. Chàng trai tóc sáng màu bắt đầu ngồi xổm trên bãi cát và tìm kiếm những vỏ sò còn nguyên vẹn. 

"Có lẽ việc buôn bán của họ cũng không quá thuận lợi." 

Bởi vì rất lâu mới có khách du lịch xuất hiện ở hòn đảo này, những món đồ được dự trữ sẵn cũng phai màu theo năm tháng. 

"Lần sau muốn đi mua sắm thì phải đưa tớ theo cùng nhé." Tôi nghiêm túc dặn dò.

"Ừm, lần sau nhất định sẽ đi với cậu."

2. Chúng tôi cùng nhau chơi ở bờ biển suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi bầu trời ngả màu xám xịt và mây đen ùn ùn kéo tới. Tôi ngước nhìn màu trời đang dần tối đi, lòng chợt cảm thấy hơi thất vọng. Trước ngày khởi hành đến nơi đây, tôi đã xem rất kĩ dự báo thời tiết suốt bảy ngày tiếp theo, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng hôm nay sẽ là một ngày mưa. 

Seishiro lại dửng dưng như đã biết trước kết quả. Cậu ấy đứng dậy, phủi phủi lớp cát dính trên đầu gối, nhỏ giọng bảo tôi: "Reo à, chúng ta về thôi." 

Tôi luyến tiếc nhặt thêm một chiếc vỏ sò màu bạc lấp lánh, đến khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mới chịu cùng Seishiro trở về biệt thự.

Dọc đường, tôi tiếc rẻ nói với Seishiro: "Tớ đã xem dự báo thời tiết, họ không hề nói rằng hôm nay có mưa." 

"Luôn có những chuyện xảy ra mà chẳng hề được báo trước." Seishiro hơi ngưng lại, cậu ấy đổi chiếc xô chứa vỏ sò sang tay bên kia rồi cầm lấy tay tôi, nói ra một điều không tưởng: "Tớ mong rằng sau này sẽ xuất hiện một thứ gọi là máy dự báo vận mệnh."

Nagi Seishiro không thường nhắc đến những điều phi thực tế, nhưng có đôi lúc cậu ấy lại nảy ra những suy nghĩ kì lạ như vậy. Cậu ấy nói, vì cậu ấy thực sự nghĩ rằng chuyện ấy có thể trở thành sự thật. 

Cho dù là ở một thời điểm rất xa trong tương lai, hay thậm chí là ở một nền văn minh tiến bộ hơn cả nhân loại. 

Tôi thích những suy nghĩ ấy, và cũng thường xuyên mơ mộng hùa theo: "Chà, tớ nghĩ mình cũng cần một cái máy như thế. Tớ muốn nhìn xem Reo và Seishiro mười năm sau sẽ làm những gì cùng với nhau." 

Có lẽ tại một nơi sâu thẳm, ở tận cùng tâm hồn tôi, Mikage Reo đã mang theo chút vọng tưởng  ích kỷ về tương lai xa xăm luôn tồn tại bóng dáng của Nagi Seishiro. 

Nghe vậy, Seishiro siết lấy tay tôi, giống như là đang lan tỏa nhiệt lượng từ nơi trái tim: "Tớ và cậu sẽ cùng nhau đi nhặt vỏ sò." 

"Điêu quá, Seishiro năm 28 tuổi vẫn sẽ đi nhặt vỏ sò với tớ á?" 

Đôi mắt Seishiro thoáng sáng lên, cậu ấy nhìn tôi đầy nghiêm túc: "Tớ sẽ đi với cậu cho đến năm 80 tuổi." 

"Haha, tớ chờ xem." Tôi cười đến híp cả mắt, nghĩ đến chuyện hai ông lão râu tóc bạc trắng cùng nhau ra biển nhặt vỏ sò lại càng vui tợn. Cảm giác không vui khi bị cơn mưa cắt ngang cũng đã biến đi đâu mất. 

Bởi vì đối với một thiếu niên mới mười tám đôi mươi, chỉ cần được ở cùng người mình thích đã là một điều vui vẻ. 

3. Tôi nằm cuộn mình trên ghế sofa, bên ngoài vẫn mưa như trút nước. Chúng tôi giống như đang ở trong một cái lồng giặt khổng lồ, cảnh vật bên ngoài được nước mưa tẩy rửa sạch sẽ. Song, kế hoạch buổi chiều ngày hôm nay của tôi cũng bị nước mưa cuốn trôi đi mất. 

Mưa ngày càng lớn. Nhiệt độ bên trong, trái hẳn với cái cảm giác ấm áp của buổi sáng, gian phòng lúc này lạnh lẽo hệt như đã rơi xuống âm. Nagi Seishiro đã khoác thêm một chiếc áo len mỏng, máy sưởi trong phòng cũng đang hoạt động năng suất hơn bình thường. 

"Cậu vẫn ổn chứ?" 

Seishiro bắt đầu sụt sịt mũi, tôi chồm dậy, muốn tăng nhiệt độ của máy sưởi lên. 

"Tớ không sao. Để tớ ôm cậu một lát." Seishiro ôm lấy tôi - không phải là gối đầu lên cánh tay như cậu ấy thường làm, mà là ôm lấy tôi, bao trùm tôi bằng vòng tay của cậu ấy. 

Làn da ấm áp của Seishiro dán vào tôi, tôi giật mình vì nhiệt độ cao bất thường ập đến: "Cậu nóng quá." Tôi vội vàng sờ trán Seishiro, cảm giác nóng ấm làm tôi phát hoảng. "Cậu sốt rồi! Tớ đi lấy thuốc cho cậu." 

"Không phải đâu." Nagi Seishiro giữ tôi lại, hay nói đúng hơn là vây chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy. "Tớ vẫn ổn." 

"Nhưng..." Tôi vẫn chưa buông bỏ ý định.

"Không sao đâu mà, ôm tớ một lát thôi." 

Trước giọng điệu thành khẩn của Seishiro, cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp.

Hai người chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một lúc lâu, nhiệt độ của Nagi Seishiro dường như cũng bắt đầu lan sang chỗ tôi, đầu óc của tôi dần trở nên mờ mịt. Nagi Seishiro cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay thanh mảnh, hôn đủ hai vòng mới chậm rãi buông ra. 

"Reo à." Giọng Seishiro mơ hồ như gió thoảng. 

Tôi chớp chớp mắt, hòng để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nhưng sao cảnh vật lại ngày càng nhòe đi. 

"Ngủ ngon nhé." 

Mang theo lời chúc của Nagi Seishiro, tôi mơ màng chìm vào mộng đẹp.

4. Tôi là Mikage Reo, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. Hiện tại đang là mùa hè, và tôi cùng với bạn trai trúc mã của mình đang đi nghỉ mát tại một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Mikage. 

Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. 

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi lướt ván nhé, Seishiro?" 

Nagi Seishiro - bạn trai của tôi, giữa mùa hè lại mặc một chiếc áo len màu xám đậm, chân đi tất dày cùng quần giữ nhiệt. 

Để ý thấy quần áo khác thường của người yêu, tôi khó hiểu nói: "Sao cậu lại mặc như thế vậy Sei? Cậu bị cảm sao?" 

Giọng Seishiro hơi khàn: "Không sao đâu. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ?" 

Tôi cau mày: "Đừng xem thường sức khỏe của bản thân như thế. Không đi đâu cả, cậu ở yên đây cho đến khi khỏe lại cho tớ." 

Kế hoạch đi chơi ngày hôm nay của chúng tôi tạm thời được gác lại. Nagi Seishiro bị tôi cưỡng chế trở về phòng sau khi dùng xong bữa sáng. 

"Hôm qua đã chơi ở biển quá lâu sao? Rõ ràng lúc tối vẫn ổn cơ mà." Tôi lầm bầm, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa trên bàn. 

Chín giờ, tôi và Nagi Seishiro lại tiếp tục ấp nhau trong phòng ngủ sau khi rời khỏi phòng ba mươi phút để ăn sáng. Nagi Seishiro lúc này giống như một chiếc túi chườm nóng hình người, nơi làn da chúng tôi tiếp xúc như mang theo một nhiệt lượng khổng lồ, tôi có cảm giác như mình sắp bị cậu ấy làm cho bỏng da. 

"Cậu nóng quá." Tôi ngồi bật dậy: "Tớ đi gọi bác sĩ đây." 

Nagi Seishiro dịch người ra xa, chỗ tiếp xúc giữa hai làn da cũng không còn khó chịu nữa. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi: "Đừng đi. Tớ đã uống thuốc rồi, lát nữa sẽ khỏi." 

Tôi nhìn Seishiro đầy nghi ngờ, nhiệt độ mà cậu ấy tỏa ra không hề bình thường chút nào. 

"Tớ vẫn ổn mà. Reo nhìn xem, gương mặt tớ không hề đỏ." Nagi Seishiro vừa nói vừa vén tóc mái để tôi nhìn thật kĩ càng. 

Tôi búng nhẹ vào trán của Seishiro, nơi ấy lập tức đỏ lên: "Đó là vì mặt của cậu quá trắng!" 

"Tóm lại là tớ không sao đâu. Reo nằm xuống đi, tớ buồn ngủ quá." 

"Cũng chỉ có cậu mới cảm lạnh ngay giữa mùa hè thôi Sei." 

"Ừm ừm, đi ngủ thôi." 

Tôi đã không chú ý đến, bên ngoài lúc này đã xuất hiện những bông tuyết đầu tiên.

5. Tôi là Mikage Reo, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. 

Hiện tại đang là mùa hè, và tôi cùng với bạn trai trúc mã của mình đang đi nghỉ mát tại một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Mikage. Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. 

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi lướt ván nhé, Seishiro?" 

Nagi Seishiro - bạn trai của tôi, lúc này đang mặc một chiếc áo nỉ màu hồng nhạt, trông vừa dễ thương lại vừa khác lạ. Cậu ấy uống một ngụm nước trái cây, chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta đi ngắm hoa đi." 

"Ngắm hoa? Giữa mùa hè, đào đâu ra hoa cho cậu ngắm chứ." Tôi kinh ngạc nhìn Seishiro, rồi lập tức bật cười vì trò đùa nhạt nhẽo của cậu ấy.  

"Có mà, tớ đưa cậu đi xem." 

...

Tôi luôn không có cách nào từ chối được Nagi Seishiro. 

Tôi thật sự đã tin rằng cậu ấy có thể đưa mình đi ngắm hoa ngay giữa mùa hè. Cho dù là Nagi Seishiro có đưa tôi đến một rừng hoa giả làm bằng nhựa cứng, tôi cũng sẽ vui lòng hùa theo trò đùa trẻ con của cậu ấy. 

Nagi Seishiro bảo tôi đợi trước cổng biệt thự một chút. Lát sau, Seishiro trở ra với một chiếc xe đạp hơi cũ. Tôi nhìn Seishiro, rồi lại nhìn chiếc xe đạp, không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.

 "Chiếc xe này rất quen đó Sei, dường như tớ đã mua nó vào hai năm trước..." Phần thân xe đạp đã có đôi chỗ rỉ sét, tôi lắc đầu, lập tức phủ nhận: "Chắc là không phải, nó không thể cũ như thế này được." 

Đương lúc tôi định trèo lên yên xe phía trước như một thói quen thì Nagi Seishiro đã nhanh hơn, cậu ấy nhướng mày, ra hiệu cho tôi ra phía sau. 

"Cậu sẽ chở tớ á?" Tôi trợn mắt, như không thể tin được. 

"Tớ đã nói rằng sẽ đưa cậu đi mà." Seishiro thản nhiên đáp.

Tôi mang theo tâm thế của một dũng sĩ trèo lên xe. 

Nagi Seishiro chạy xe ổn định hơn tôi tưởng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng bản thân sắp sửa tiền đình vì quá nhiều lần chiếc xe lao vào tất cả các ổ gà và ổ voi trên đường, nhưng chuyện ấy lại không xảy ra. Hai người chúng tôi dừng lại dưới chân một ngọn đồi phía sau biệt thự. Tôi có thể thấy được, thấp thoáng phía xa xa có một cái cây to với những nụ hoa màu hồng nhạt đang nở rộ. 

"Nơi này thật sự có hoa anh đào sao? Ngay vào lúc này?" Tôi trợn mắt nhìn, lại một lần nữa không thể tin vào mắt mình. 

"Để xe ở đây đi, chúng ta đi bộ lên đó." 

Mất thêm năm phút nữa để chúng tôi có thể đi bộ lên đỉnh đồi. Và tôi đã không gặp ảo giác, nơi này thật sự có một cây hoa anh đào đang nở rộ. 

"Đẹp quá." Tôi lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. 

"Làm sao cậu biết được nơi này vậy Sei?" 

"Tớ đã trồng nó đấy." Seishiro cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói với tôi. 

Tôi cười đến híp cả mắt, tự động bỏ qua câu đùa vô lí kia của Seishiro: "Vậy tớ sẽ xem đây là một chuyến du lịch bốn mùa nhé." 

"Ừm, còn tớ sẽ cùng cậu trải qua bốn mùa ở nơi này." Nagi Seishiro đáp. 

Với một giọng nhẹ nhàng, rất khẽ. 

Mùa hè năm ấy của Mikage Reo, là một mùa hè mang đậm hương thơm ngát của hoa anh đào. 

6. Tôi là Mikage Reo, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. 

Hiện tại đang là mùa hè, và tôi cùng với bạn trai trúc mã của mình đang đi nghỉ mát tại một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Mikage. 

Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. 

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi lướt ván nhé, Seishiro?" 

Nagi Seishiro ngước mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ: "Hôm nay tớ muốn cùng Reo đi nhặt vỏ sò." 

"Vậy thì hãy cùng nhau nhặt thật nhiều vỏ sò nhé Sei!" Tôi cười híp mắt.

Bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống mặt biển. 

Óng ánh.

7. Tôi là Mikage Reo, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. 

Hiện tại đang là mùa hè, và tôi cùng với bạn trai trúc mã của mình đang đi nghỉ mát tại một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Mikage. 

Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. 

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi lướt ván nhé, Seishiro?" 

Không có giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩn người, phía trước tôi trống trơn, không có đĩa thức ăn nóng hổi được bày sẵn, cũng không hề có sự hiện diện của Nagi Seishiro.

"Sei?"

"Seishiro?" 

"Cậu đâu rồi Sei?" 

Đột nhiên, âm thanh của bản tin đầu ngày phát ra từ TV thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trên màn hình, lòng rối bời không sao tả nổi. 

"Nhà khoa học điên Nagi Seishiro (28 tuổi) bị bắt giữ vì nghiên cứu trái phép phương pháp cấy ghép linh hồn vào người máy. Thật giả lẫn lộn, lối đi nào dành cho nhân loại..." 

Năm ấy, mùa hè của Mikage Reo bị hiện thực tàn nhẫn cướp đoạt. 

8. Bầu trời mang một màu xám ảm đạm. Tôi co người trên ghế sofa, hàng loạt thông tin lạ lẫm tràn vào đại não, trí óc tôi như đang cố bài xích những thứ mà nó không muốn chấp nhận. 

Cửa chính phát ra âm thanh cạy mở đầy thô bạo, tôi cảnh giác nhìn về phía đối diện. 

"Sei!" Tôi bật dậy, toan chạy đến phía cửa chính thì thấy sau lưng Seishiro còn có hai người đàn ông lạ mặt. 

"Reo, tớ ở đây." 

Seishiro đã đến chỗ tôi trước, cậu ấy ôm lấy tôi để trấn an. Seishiro vẫn là Seishiro, nhưng cảm giác ôm lấy cậu ấy không phải là cảm giác mà tôi từng biết đến. Nagi Seishiro lúc này gầy gò hơn trước, hay nói đúng hơn là gầy hơn Nagi Seishiro năm mười tám tuổi, và quầng thâm dưới mắt cũng rõ ràng hơn. 

"Cậu đã sợ lắm nhỉ... không sao rồi, tớ đến đưa cậu đi ngay đây." Seishiro thì thầm vào tai tôi, rất khẽ. Giống như sợ rằng hai người đàn ông lạ mặt kia sẽ nghe được cuộc trò chuyện. 

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của Seishiro, cảm thấy đau lòng: "Bọn họ bắt nạt cậu sao?"

Seishiro lắc đầu: "Không có. Nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu..." Cậu ấy ngừng lại, dường như đang cố gắng để giữ bình tĩnh, giọng hơi run: "Chờ tớ nhé." 

Tim tôi như thắt lại, dù cho bản thân tôi cũng đang bị lạc lối trong những suy nghĩ không tưởng của chính mình. Nhưng tôi tin Seishiro, tin vào ánh sáng mà cậu ấy mang đến. 

Nagi Seishiro cẩn thận vén phần tóc dài che khuất gáy của tôi lên, tôi cảm nhận được phía sau mình có gì đó hơi cộm, đó dường như là một nút bấm. 

"Lách cách." Âm thanh phát ra như có thứ gì đó vừa được khởi động.

Lồng ngực tôi chợt bùng lên cảm giác ngột ngạt, khoang phổi bị chèn ép như đang ôm tảng đá nặng nghìn cân. 

Tôi không thở được. 

Cơ thể dường như đã rơi vào hầm băng, cái lạnh lẽo tột cùng ấy đang đâm vào da thịt tôi. 

Đau buốt. 

Giống như đang chìm dần vào đáy biển. 

Tầm mắt tôi mờ nhòe đi, điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi chính là gương mặt tái nhợt của Nagi Seishiro cùng tiếng gầm đầy giận dữ của hai người đàn ông nọ. 

"Hẹn gặp lại, tình yêu của tớ."

Tâm trí tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi màn đêm. 

9. Tôi là Nagi Seishiro, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. 

Bạn trai của tôi - Mikage Reo, là một trong 28 nạn nhân đã thiệt mạng vì cơn sóng thần bất ngờ tại hòn đảo tư nhân của nhà Mikage. 

Tôi đã cứu được Mikage Reo, bằng cách cấy ghép linh hồn của cậu ấy vào một người máy. Mikage Reo đã tỉnh lại, nhưng ý thức của cậu ấy chỉ là một bản sao được khởi chạy lại mỗi ngày. 

"Seishiro à, hãy cùng nhau đi lướt ván đi."

Cái ngày kinh khủng ấy cứ liên tục lặp lại trong kí ức của Mikage Reo, cũng ngày ngày giày vò Nagi Seishiro, cứa ra những vết thương đầm đìa máu. 

10. "Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2075, cảnh sát Nhật Bản cho biết Nagi Seishiro đã tự tử tại phòng giam. Nguyên nhân cái chết bước đầu được xác định là do đứt động mạch trụ ở cổ tay. 

Theo cục cảnh sát thành phố Tokyo, Nagi Seishiro bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 8 năm 2075, sau 24 giờ bị tạm giam, nhà khoa học điên 28 tuổi được đưa trở về nơi ở ban đầu để tiến hành khám xét nơi làm việc cũng như vận chuyển "mẫu vật lỗi" của anh ta trở về thành phố. Tuy nhiên, Nagi Seishiro đã có những hành động bất hợp tác cũng như phá hủy kết quả thí nghiệm của chính mình. Người máy được cho rằng "chứa đựng" linh hồn của thiếu gia nhà Mikage cũng bị hư hỏng nặng nề.

Đến chiều tối ngày 23 tháng 8 năm 2075, nhân viên điều tra đã phát hiện Nagi Seishiro ngừng thở trong phòng tạm giam, cổ tay bị một vật sắt nhọn cắt đứt.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám xét biệt thự Ánh Dương - nơi Nagi Seishiro cùng mẫu vật của anh ta sinh sống suốt mười năm."

Trong ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường ngủ của Nagi Seishiro chứa rất nhiều vỏ sò lấp lánh, cũng có rất nhiều nụ hoa anh đào đã héo rũ.

Hết.

Lời cuối: Plot này mình nghĩ ra lúc hai giờ sáng, cũng vì thức khuya trằn trọc mà sáng hôm sau suýt thì hủy kèo đi chơi :v lol. Đối với mình đây không phải là một fic quá buồn, nó chỉ hơi... ừm, hơi mang chút tiếc nuối, dù sao thì hai em cũng đã yêu nhau và đã có một quãng thời gian hạnh phúc. Như vậy đã là một cái kết ổn rồi. 

Còn ai thấy nó là kết buồn thì mình cũng chịu à, tại mình thấy nó không đến nỗi đó. Tùy cảm nhận mỗi người hoi. 

Đối với mình âm - âm thì hông buồn, âm - dương cách biệt mới là kết chó cắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro