Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm nào Reo cũng tặng socola cho mọi người.

Mikage Reo, đường đường là trưởng clb bóng đá của trường, học giỏi nhà giàu, cao ráo sáng sủa, mặt mũi tươi tắn dễ nhìn, lại còn luôn vui vẻ hòa đồng với bạn bè xung quanh, nên hiển nhiên là valentine năm nào Reo cũng được rất nhiều bạn nữ thổ lộ tình cảm và tặng bánh kẹo, và lần nào em cũng lịch sự từ chối.

Tuy là Reo luôn từ chối nhận "socola tình cảm" (*) của các bạn nữ, nhưng em vẫn tặng sôcôla cho mọi người, vì thứ em tặng là "socola tình bạn" (**). Miễn đối phương là bạn của em, thì em đều chu đáo chuẩn bị một thanh socola rồi đem tới trường tặng người đó, và vì là tấm lòng của Reo, ai cũng vui vẻ nhận lấy.

(*) (**): Ở Nhật vào ngày valentine thường sẽ có 2 loại socola phổ biến là honmei chocolate (socola tình cảm) và giri chocolate (socola tình bạn). Mình dịch cho gần nghĩa chứ chưa sát nghĩa 100%, nói chung vào ngày này, nếu có tình cảm yêu đương và muốn thổ lộ với đối phương thì sẽ tặng socola tình cảm, còn socola tình bạn thường chỉ có bạn bè tặng nhau thui.

Nagi cũng vậy, năm nào nó cũng cùng mọi người người vô tư nhận lấy socola từ Reo. Nagi vẫn nhớ rõ, năm nhất nó nhận được một thanh meiji (*) được gói cẩn thận trong giấy bọc quà màu xám, cũng là thanh socola đầu tiên nó được tặng vào ngày valentine. Lúc này Reo với Nagi cũng chỉ mới làm bạn với nhau một thời gian. Nói làm bạn thì cũng hơi miễn cưỡng, chính xác là do Reo bắt ép Nagi vào clb bóng đá của trường, rồi ngày nào cũng dính lấy Nagi để giục nó đi tập, riết rồi ai nhìn vào cũng thấy bóng dáng hai đứa lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, chắc cũng được gọi là bạn đi.

(*): Một hãng socola của nhật

"Cho cậu nè Nagi!" - Reo đặt thanh kẹo được gói trong giấy bọc quà để trên bàn Nagi, trong lúc nó đang nằm dài trên bài học thiu thiu ngủ đợi tới giờ vào tiết.

"Gì vậy?" - Nagi mệt mỏi ngẩng đầu nhìn em, còn chẳng thèm động tới gói quà trước mắt.

"Socola tình bạn. Coi như là quà cám ơn cậu đã chịu khó làm bạn với Reo-sama đây hehe." - Reo cười cười, rồi kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

Nagi cũng chỉ ậm ừ rồi nhét thanh kẹo vào trong túi áo, sau đó lại úp mặt xuống bàn thở đều. Thôi thì tự dưng có đồ ăn miễn phí, tuy là tự dưng mất giấc ngủ ngon, nhưng cũng chẳng phiền phức gì mấy.

Mấy đứa trong clb năm ấy cũng đều nhận được một thanh meiji, của Chigiri thì giấy bọc bên ngoài được bọc cẩn thận màu hồng, Kunigami thì màu cam, của Zantetsu thì hoa văn nâu nhạt. Tuy chỉ là một thanh socola meiji, với gia cảnh nhà Reo mà nói thì chắc cũng thừa mua cho mỗi đứa trong clb cả thùng meiji từ giờ cho tới hết năm, nhưng thanh nào em cũng gói gém cẩn thận, chọn riêng giấy bọc cho từng người. Chỉ nghe đã thấy thật phiền thức, nhỉ?

Năm thứ hai là một thanh kitkat (*). Vẫn là ngày valentine, và đứa nào trong đội bóng cũng được nhận một thanh giống hệt nhau, chỉ khác màu giấy bọc gói bên ngoài. Nagi nhận được socola khi vừa xong buổi tập của clb, nó vừa bước khỏi phòng thay đồ thì Reo dúi cho nó một chiếc thanh kẹo bọc giấy màu xám.

(*): Vẫn là một hãng socola của netslé, cái này thì nổi quá rồi he.

"Nagi siêu lề mề nhé, tớ tặng hết cho mọi người rồi mà cậu vẫn chưa thay đồ xong nữa! Của cậu nè!" - Tuy càm ràm vậy nhưng mắt Reo vẫn híp lại vì cười.

Ai cũng thắc mắc sao một người chu toàn cẩn thận như Reo lại chẳng bao giờ cáu gắt với Nagi, một đứa hời hợt, luộm thuộm và vô tổ chức. Mà chính Nagi cũng không hiểu tại sao em lại kiên nhẫn với kẻ lười biếng như nó đến vậy.

"À, cám ơn nhé." - Nagi chậm chạp nhận lấy túi giấy từ Reo, nó chần chừ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Chắc tớ cũng nên tặng lại cậu gì nhỉ?"

"Khoảiiii đi ông" - Reo ngạc nhiên mất vài giây, rồi bật cười khanh khách thành tiếng, em cố kéo dài giọng trêu đùa, "Ông tướng chỉ cần đi tập bóng đúng giờ cho tớ là tớ vui lắm rồiii!"

Nhưng Nagi vẫn đứng tần ngần ở đó. Năm ngoái nó cũng nhận socola từ Reo mà chẳng có gì đáp lại em. Nagi tuy mù mờ với những mỗi quan hệ xã hội, nhưng nó cũng biết vào ngày valentine, khi nhận kẹo từ đối phương thì bản thân cũng phải có trách nhiệm đối đáp lại (*). Nhưng trường hợp này có hơi khác với "socola tình cảm" mà các bạn nữ hay tặng người mình thích mỗi ngày valentine, vì thứ Reo tặng Nagi là "socola tình bạn".

(*): Vào ngày 14/02 ở Nhật, nếu như bạn thành công thổ lổ tình cảm với đối phương bằng honmei chocolate (socola tình cảm), thì đối phương thường sẽ tặng lại bạn bánh kẹo vào ngày 14/03 (valentine trắng) để đáp lễ với nửa kia của mình.

Như thấy được Nagi vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh, Reo lại gần rồi vỗ nhẹ đỉnh đầu Nagi, chỉnh lại mấy lọn tóc trắng xuề xòa về đúng vị trí. Tuy với chiều cao 1m85 của mình thì Reo cũng thuộc dạng cao ráo so với mấy đứa cùng khối, nhưng đứng cạnh con gấu trắng 1m90 tên Nagi Seishiro, em vẫn phải nhón chân một xíu, một xíu thôi.

"Tớ nói thật đấy, cậu không cần tặng lại tớ gì đâu. Cậu chỉ cần nhận kẹo tình bạn của tớ là được rồi. Mình vẫn là bạn mà!" - Reo nhỏ giọng cười cười, ngón tay em vẫn luồn vào từng lọn tóc trắng của Nagi vỗ về nhè nhẹ.

Ừ, vẫn là bạn mà.

-

Valentine năm nay, Nagi quyết định sẽ không nhận socola từ Reo nữa.

"Gì cơ? mày lại giận dỗi gì Reo à, tưởng hai tụi bây làm lành sau vụ thi đấu giao lưu lần trước lúc mày chọn lập đội với của Isagi trường bên rồi?" - Chigiri nhướn mày. Được hôm thằng nhõi lười biếng này đi học sớm nhất lớp, lại còn bày đặt muốn tâm sự chuyện tình cảm với cậu đúng hôm valentine, hiển nhiên là có chuyện rồi.

"Cái đó hiểu nhầm thôi, tao chỉ muốn vào đội Isagi để xem chiến thuật trường nó sao thôi mà..." - Chuyện đã lâu nhưng Nagi vẫn cảm thấy có chút oan ức.

Chẳng là hồi cuối năm ngoái hai đứa có vụ giận nhau làm lùm xùm nguyên cái clb bóng đá, vì có ai ngờ một Mikage Reo luôn khoan dung với Nagi Seishiro, luôn coi Nagi Seshiro là báu vật, lại có ngày cạch mặt với chính báu vật của mình. Đấy cũng là lần đầu hai đứa có xích mích với nhau lâu như vậy. Reo thì giận vì Nagi chọn sang đội đối thủ, Còn Nagi thì cũng bực mình vì chẳng hiểu mình làm gì sai, trong lúc nóng nảy còn lỡ nói Reo là đồ phiền phức, dây dưa một hồi thành cả hai đứa giận nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Giận dỗi được đâu tầm nửa tháng thì Chigiri với Kunigami không chịu nổi nữa, nhảy vào túm cổ hai đứa ném vào phòng thay đồ rồi khóa trái, bắt phải nói chuyện với nhau cho ra nhẽ, may là cuối cùng cũng giải quyết được hiểu nhầm. Nghĩ lại thì, lần đó đúng là lỗi của Nagi vì không giải thích rõ với Reo về ý định sang đội đối thủ, nhưng mà thực sự là không phải do nó muốn bỏ Reo mà!

"Thì sau đó Reo cũng bỏ qua rồi còn gì, mắc cái gì năm nay lại giận dỗi không muốn nhận socola? Lại còn bày đặt nhắn tao đến sớm để nói chuyện nữa chứ." - Cậu chàng tóc hồng còn chẳng thèm đá mắt nhìn Nagi đang ủ dột, uể oải lôi từ trong balo cái bánh mì dưa lưới ra gặm gặm.

"Có giận dỗi gì đâu. Mày biết tao thích Reo mà. Nhưng nếu cứ mãi nhận socola tình bạn từ Reo thì sao mà tao tiến triển tiếp được?" - Nagi thở dài. Từ lúc xác định tình cảm của bản thân dành cho Reo, nó chỉ có mỗi Chigiri để tâm sự, tại vì thực sự reo ngốc lắm luôn, ngốc khủng khiếp.

Tại sao một Mikage Reo điểm số luôn đứng đầu bảng toàn khối lại bị Nagi Seishiro chê ngốc á? Đơn giản thôi, vì riêng về vấn đề tình cảm của Nagi dành cho Reo, Nagi biết, Chigiri biết, cả clb bóng đá biết, nguyên cái trường này đều biết, thậm chí cả clb bóng đá của trường bên cạnh cũng biết (cái này chính miệng Isagi và Bachira trường bên có nói với Chigiri hôm đá giao lưu). Tóm lại thì ai cũng biết, chỉ duy nhất có một người mù mờ không biết, chính là Reo. Reo đúng là đồ ngốc!

"Ừ cũng đúng nha, chứ không thì năm nào Reo nó cũng vô tình cho mày vào vùng friendzone. Nhưng tao thấy có khả năng Reo cũng thích lại mày đó, chứ trần đời tao chưa thấy ai bao dung với mày như nó cả. Hay là mày thử tặng lại socola cho Reo rồi thổ lộ luôn xem?"

"Nhưng năm nào cũng thế, được người nào tặng socola là Reo cũng đều từ chối hết mà, mày quên à?" Nagi nằm bẹp trên bàn thở dài. Hôm nay kiểu gì Reo cũng mang socola đem tặng mấy đứa trong clb bóng đá. Được tặng socola thì ai mà chẳng thích chứ, nhưng cái Nagi cần từ Reo không phải socola tình bạn!

Chigiri cũng chỉ biết ậm ừ với tay vỗ vai an ủi thằng bạn 1m90 trước mắt, ai biết được trông thằng này khù khờ vậy mà còn biết crush người khác, nhưng crush ai không crush lại crush trúng bạn thân. Chigiri còn chưa kịp động viên thêm câu nào thì người bạn thân ấy đã mở cửa lớp xuất hiện.

"Nagi nay đi học sớm vậy sao? sao không nhắn tớ đi chung luôn?"

"Mày đó Reo, tao còn sờ sờ ở đây, lúc nào cũng chỉ Nagi Nagi. Hôm nay tao cũng đi học sớm nè, sao không rủ tao đi chung nữa?" - Chigiri bĩu môi, dù cũng đã quen với việc bản thân trở nên vô hình trong mắt reo mỗi khi có Nagi ở gần.

"Hê hê, ai bảo Nagi là báu vật của tao!" - Reo lại híp mắt cười, tay với sang xoa đầu Nagi rồi kéo ghế ngồi ở bàn bên cạnh. Nagi khẽ nghiêng đầu hé mắt nhìn em. Hôm nay hình như do trời hơi lạnh nên hai má của Reo có hơi ửng hồng. Trời ơi sao Reo xinh quá!

Reo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nagi, một tay lấy sách vở, một tay vén mấy sợi tóc mai ra sau tai. Mới sáng sớm ngày ra mà sao Reo xinh thế không biết? Nagi vẫn hé mắt trộm nhìn Reo, không hề biết Chigiri ngồi trên cũng đã phát hiện nó đang nhìn trộm em, liền ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ ra mặt.

"Mù mắt tao." - Chigiri khẽ lầm bầm, rồi lại tập trung cúi xuống gặm bánh mì.

-

Và rồi thời khắc ấy cũng đến.

Đến giờ ăn trưa, hai đứa trốn lên tầng thượng ngồi ăn với nhau, một phần cũng vì Reo muốn tránh gặp các bạn nữ có ý muốn tặng socola vào ngày này, một phần vì đây cũng là chỗ yêu thích của hai đứa, vừa yên tĩnh lại vắng vẻ, chẳng có ai làm phiền. Nếu như là ngày bình thường thì sau khi ăn, Reo sẽ rút điện thoại ra và bật những video luyện tập của clb được quay từ buổi tập trước đó để cùng Nagi phân tích, nhưng hôm nay mãi vẫn không thấy Reo lôi điện thoại ra. Nagi cũng không phiền, miễn là ở cùng Reo thì Nagi chẳng thấy phiền toái mà lại vô cùng dễ chịu, nên nó cứ yên lặng thưởng thụ bầu không khí yên tĩnh này.

"Này Nagi,.." - Reo cuối cùng cũng cất lời, em ngập ngừng một lúc, rồi lôi từ trong túi một cái túi giấy nhỏ màu xám. Nagi không cần nhìn qua cũng biết em định đưa nó cái gì, "Cái này...-"

Giọng Reo có vẻ ngập ngừng nên Nagi quay đầu sang nhìn em. Hai má của Reo còn hồng hơn ban sáng, có lẽ tại ngồi trên tầng thượng này có gió nên lạnh hơn. Chóp mũi em cũng ửng đỏ, đôi mắt tím biếc cứ ngập ngừng chớp nhẹ, lọn tóc mai của em cũng lộn xộn vờn quanh khuôn mặt em. Nagi vẫn chăm chú nhìn Reo, nhưng mắt em vẫn hướng về phía chiếc túi giấy màu xám, ngón tay em nhẹ nhàng vân vê quai túi, có vẻ đang loay hoay không biết nói gì tiếp.

"Năm nay tớ không nhận socola từ Reo đâu." - Mãi không thấy Reo tiếp tục, Nagi đành mở lời. Dù sao nó cũng không định nhận socola tình bạn từ Reo, cứ thẳng thắn nói ra khéo lại hay.

"H-hả?" - Cuối cùng Reo cũng chịu ngẩng lên nhìn Nagi. Nhưng có vẻ em hơi bất ngờ khi nghe Nagi nói vậy, vì chiếc túi giấy bỗng trượt khỏi tay em và rơi xuống bậc thang phía dưới.

Nagi hạ người với tay cầm lấy chiếc túi giấy màu xám. Nó liếc mắt vào bên trong thì thấy một chiếc hộp màu đỏ hình vuông cỡ lòng bàn tay. Không nghĩ ngợi gì thêm, Nagi nhanh chóng đưa lại chiếc túi cho Reo, người vẫn còn đang ngơ ngác.

"Đây là socola Reo định tặng tớ đúng không? Năm nay tớ sẽ không nhận đâu." - Nagi nói.

"T-tại sao?" - Reo nhìn Nagi thấp giọng hỏi lại.

"Năm nay cảm xúc của tớ đã khác rồi, không còn như những năm trước, tớ không thể nhận được socola của Reo nữa đâu. Reo cứ tặng cho mọi người trong clb đi." - Nagi nhẹ nhàng nghiêng đầu trả lời.

Nhưng có gì đó sai lắm.

Đôi mắt tím biếc của Reo giãn to, môi em run run, khóe miệng không còn nhếch lên rõ vẻ tươi tắn hàng ngày mà chỉ khẽ hé mở. Không biết có phải Nagi nhìn nhầm không, nhưng trong vòng vài tích tắc khi bốn mắt nhìn nhau, Nagi thấy mắt em ươn ướt. nhưng Nagi còn chưa kịp nhìn rõ thì Reo lập tức quay đi, em vội vàng cầm lấy chiếc túi giấy từ tay nó.

"À ừ, đây đúng thật là socola tớ định tặng Nagi, nhưng tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ đi xuống tặng mọi người đây. Cậu ngồi nghỉ rồi chút nữa vào lớp nhé, tớ không phiền cậu nữa." - Reo đứng phắt dậy, giọng hơi run, em nhanh chóng dọn dẹp đồ cá nhân xung quanh rồi cầm túi chạy đi mất.

Sao vậy nhỉ? Nagi nhìn theo bóng Reo bước đi ngày càng xa, tự hỏi vừa có chuyện gì xảy ra. Hay là nó bị Reo từ chối rồi? Không đúng, Nagi còn chưa thổ lộ tình cảm với Reo, làm sao Reo từ chối nó được? Nhưng vừa rồi tại sao trông mắt reo lại buồn vậy nhỉ? Rõ ràng là Nagi mới là người nên buồn đây này, vừa bị Reo friendzone, lại còn không được nhận socola của Reo (dù cái này là do nó tự quyết). Thật rắc rối quá, chút nữa phải đi hỏi Chigiri cho ra nhẽ mới được.

Thôi thì cũng lỡ rồi, Nagi định bụng sẽ nằm trên sân thượng đánh một giấc, nhưng quả thật thiếu Reo thì làm gì cũng thấy phiền, nó cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Rõ ràng bình thường thì dễ ngủ lắm cơ mà? Quay qua quay lại một lúc thì Nagi quyết định xuống phòng học ngồi đợi đến tiết học buổi chiều, dù sao ở đâu thiếu Reo cũng thật buồn chán.

-

Về tới phòng học cũng chỉ thấy mỗi Kunigami đang nhai cơm trệu trạo ở bàn học của Chigiri, Nagi thuận tiện hất đầu chào tên đầu cam, bình thường tên này ngay ăn trưa cùng với Chigiri mà, sao hôm nay lại ngồi một mình thế này. Đang định hỏi thì mắt Nagi lướt trúng một cục kẹo hershey's kiss (*) ở góc bàn, nó buột miệng hỏi.

"Kẹo ở đâu đấy?"

(*) hershey's là một hãng socola khá nổi tiếng, còn hershey's kiss là dòng socola nổi tiếng nhất của hãng này, có hình dạng chóp nón, mỗi viên hershey's kiss có kích thước bé xíu, chỉ to hơn đầu ngón tay cái một chút.

"Cái này hả? Reo vừa qua tặng tao với Chigiri. Vẫn là socola tình bạn như mấy năm trước nó tặng mọi người ấy mà, nó chưa đưa mày à, tưởng hai đứa mày vừa đi ăn với nhau?" - Kunigami ngoái lên nhìn, tay cầm viên kẹo được thắt nơ nhỏ xíu màu cam đưa lại gần phía Nagi.

Ủa, sao lại thế? Viên hershey's kiss này nhìn qua đã thấy rất khác với chiếc túi giấy Reo cầm ban nãy.

"Chigiri cũng được tặng như vậy à?"

"Ừ, của Chigiri thì nó thắt nơ hồng, Reo trông thế mà cũng cẩn thận ghê, lần nào cả lũ cũng đều nhận được một loại kẹo nhưng nó còn có tâm gói mỗi đứa một màu khác nhau." - Kunigami phì cười, rồi lại chỉ vào hộp cơm đang ăn dở, "Mà nó lại vừa kéo Chigiri đi đâu ấy, bọn tao còn chưa ăn xong đây này. Nãy mày đi với Reo có vụ gì à?"

Nagi chẳng còn đầu óc đâu mà trả lời, trong đầu đột nhiên mọi thức đều quay mòng mòng, nó đang nhớ lại mọi việc xảy ra trên sân thượng. Rõ ràng ban nãy chính Reo cũng nói là socola em định tặng Nagi được để trong một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, đựng bên trong một chiếc túi giấy màu xám. Không cần so sánh về hình dạng, mà chỉ cần nhìn về kích thước thì rõ ràng viên kẹo đang nằm trên bàn Kunigami kia là quá bé so với chiếc túi giấy mà ban nãy Reo cầm. Nếu như là như những năm trước thì mấy đứa ở trong clb cũng sẽ được tặng kẹo giống hệt nhau, nhưng tại sao Kunigami (và cả Chigiri) lại được tặng kẹo khác với Nagi?

"Mày sao đấy? Tự dưng lại đứng đực ra đấy, ngồi xuống đi." - Đợi một lúc không thấy Nagi nói năng gì, Kunigami với tay vẫy vẫy trước mặt thằng tóc trắng.

"M-mày có biết Reo với Chigiri đi đâu không?"

"Không biết nữa, Reo lôi Chigiri đi cũng được một lúc rồi, mà tao thấy nó trông có vẻ bối rối lắm, hay mày xuống phòng tập thử xem?"

Chưa kịp cám ơn Kunigami thì bỗng nhiên Nagi nghe tiếng cửa mở cái RẦM! Nó quay đầu lại thì thấy một Chigiri đang hùng hổ bước vào phòng.

"Mẹ cái thằng khốn nạn này!" - Vừa nhìn thấy Nagi, Chigiri đã chạy tới vươn tay nắm lấy cổ áo nó, mặt mày đằng đằng sát khí. Về thể hình tuy là có thấp bé hơn Nagi, nhưng ai cũng biết Chigiri lúc tức giận thừa sức dần Nagi một trận ra bã. Kunigami đang ngồi gần đó cũng hốt hoảng đứng bật dậy, sẵn sàng tư thế can ngăn.

"Ê ê sao đó? Chigiri, có gì cứ bình tĩnh đã, Nagi nó làm gì à?"

"Đi mà hỏi cái thằng ngu này!" - Chigiri chẳng đầu chẳng đuôi cứ thế mắng xa xả vào mặt Nagi, "Rõ ràng là mê thằng Reo như điếu đổ, vừa sáng này mày còn nói với tao là thích Reo lắm thích Reo vừa, thế mà cái thằng thối tha nhà mày lại mày dám từ chối tình cảm của Reo?!!!"

H-hả? Tình cảm của Reo?? Từ chối??? Gì cơ????

"Mày từ chối Reo á?" - Kunigami cũng ngoắc mắt sang ngạc nhiên hỏi.

"Đ-đâu có? Reo có nói vậy à?" - Nagi mãi mới ú ớ được vài câu.

"Tao đéo biết nên mới đang hỏi mày đây?!" - Trông ánh mắt ngỡ ngàng của Nagi, Chigiri cũng không nỡ chửi thêm. Cậu cuối cùng cũng chịu thả cổ áo của Nagi ra rồi đưa tay lên trán day day thái dương. Chuyện tình cảm của hai đứa này cứ như trò đùa vậy.

"Là rốt cuộc có chuyện gì? Sao cả hai chúng mày cứ úp úp mở mở thế?" - Thằng tóc cam đứng bên cũng sốt ruột không kém.

"Thì đang hỏi nó này!" - Chigiri chỉ vào mặt Nagi, rồi hất mặt nói với nó, "Tao không biết ban nãy mày với Reo có chuyện gì, nhưng nãy nó vừa khóc vừa kể tao là mày từ chối tình cảm của nó. Tao cũng định không tin nhưng Reo nó cứ khóc mãi, nên tao mới lên đây xử mày này!"

"Reo k-hóc á?" - trong đầu Nagi nổ cái ẦM!

Mikage Reo trước nay tự tin có thừa, đối với mọi người xung quanh không bao giờ để lộ điểm yếu, một Mikage Reo cao ngạo như thế sao lại có thể khóc được? Lại còn là do Nagi Seishiro mà khóc? Sao lại thế được chứ? Nó thương em còn không hết, sao có thể làm cho em khóc được?

"Từ từ, chắc sai ở đâu rồi! Thằng Nagi này làm gì có chuyện nó từ chối Reo!" - Kunigami tuy vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ, nhưng riêng về tình cảm của thằng Nagi thì chắc chắn có gì nhầm lẫn, "Nagi, giờ ăn trưa mày ở cùng Reo mà, mày nhớ lại mày có nói gì với Reo rồi khiến nó hiểu sai không?"

"Lúc ăn xong Reo có đưa socola tình bạn cho tao, s-sau đó tao từ chối vì tao muốn tiến xa hơn, như kế hoạch sáng nay tao nói với mày đó Chigiri." - Nagi gấp rút kể lại, đầu nó vẫn xoay như chong chóng, vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin Reo khóc vì nó.

"Nhưng mày có nói rõ tại sao mày không nhận socola của Reo không??" - Kunigami hỏi, cùng lúc thằng tóc hồng bên cạnh đang lườm nó sắc lẹm.

"..."

"..."

"..."

"Thằng đần này!! Lúc đó Reo tặng mày chính là socola tình cảm đó!" - Chigiri lại định xông vào Nagi, xong vẫn bị Kunigami chen giữa vào can, "Chính mày cũng biết trong chuyện tình cảm Reo nó ngốc như thế nào mà mày lại còn không nói rõ với nó! Lần trước cũng là do mày không chịu giải thích rõ mà mày với Reo giận nhau cả nửa tháng trời còn gì!?"

Nagi bần thần nhớ lại. Đúng thật là lúc ở trên sân thượng, Reo không hề nói là sẽ tặng socola tình bạn cho Nagi. Reo chỉ mới lôi cái túi ra, còn chưa kịp nói gì, thế mà Nagi đã thẳng thừng từ chối nhận kẹo từ em luôn. Túi socola em đưa cho Nagi cũng khác biệt rõ ràng so với viên hershey's kiss của Kunigami và Chigiri. Chẳng có lẽ thật sự là socola tình cảm sao? Mẹ nó, Nagi thầm tự chửi bản thân. Nó nhớ lại khuôn mặt Reo lúc đó, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, cánh môi run run, hai má ửng hồng,... Đm chứ, đúng là nó đã làm Reo khóc mất rồi.

"C-chigiri này, giờ Reo đang ở đâu?" - Chẳng còn gì biện hộ nữa, Nagi chỉ mong Chigiri sẽ giúp mình nốt lần này.

"Ban nãy thì tao với nó nói chuyện dưới phòng thay đồ." - Chigiri vẫn đang bị Kunigami chắn giữa Nagi, thằng tóc hồng quắc mắt nhìn Nagi do dự một hồi, rồi cuối cùng buông thõng vai, vuốt sống mũi thở dài, "Mày liệu mà xuống giải quyết êm đẹp với Reo."

Nagi nghiêm túc gật đầu.

"Mày để nó khóc nữa là không xong với tao đâu!" - Tóc hồng gằn giọng.

"Ừ." - Nagi đồng ý ngay tắp lự, "Cám ơn mày nhé Chigiri."

-

Phòng thay đồ cạnh sân bóng vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng vắng hoe, nhưng hôm nay lại có bóng dáng một cậu trai tóc tím ngồi lặng lẽ lau nước mắt.

Đáng lẽ là còn có cả Chigiri nữa. Ban nãy sau khi đưa kẹo tình bạn cho Kunigami và Chigiri, Reo tiện tay kéo Chigiri xuống phòng thay đồ để nói chuyện lúc ở sân thượng với Nagi, mà ai ngờ vừa nghe xong thì thằng tóc hồng tự dưng phừng phừng nổi điên mà chạy đi đâu mất, nên giờ chỉ còn mỗi mình Reo ngồi đây.

Xùy, thì cùng lắm là bị từ chối tình cảm, có gì đâu mà phải buồn! Reo lấy tay dụi dụi hai khóe mắt giờ đã đỏ hoe, bình tĩnh nhớ lại mọi việc ở trên sân thượng. Vốn là định tặng socola cho Nagi rồi thổ lộ tình cảm luôn, ai ngờ chưa kịp nói thì đã bị cái tên tóc trắng đó chặn họng từ chối! Cái tên xấu xa Nagi, không có tình cảm với Reo nhưng lại luôn nhìn Reo dịu dàng, không có tình cảm với Reo nhưng lại luôn để mặc cho em ở bên làm phiền.

Nhưng em cũng có một phần lỗi. Hơn ai hết, Reo là người biết rõ Nagi Seishiro vốn là người ghét rắc rối, ngại phiền phức. Con gấu trắng 1m90 này ngay cả việc ăn uống của bản thân cũng luôn xem là thừa thãi, chỉ coi trọng giấc ngủ và máy chơi game lên hàng đầu. Nếu không có Reo, bụng tên này chắc chỉ chứa toàn thạch trái cây và trà chanh đóng hộp mất. Nagi cũng chẳng thiết tha với những mối quan hệ xã hội, nó chẳng bao giờ chủ động kết bạn với ai, ngay cả mối quan hệ bạn bè giữa Nagi và Reo cũng luôn là do Reo một phía chủ động. Reo luôn là người lôi Nagi đi mua đồ ăn trưa, rủ Nagi về chung mỗi lúc tan học, kéo Nagi ra sân tập bóng cùng câu lạc bộ, cõng Nagi về phòng thay đồ sau mỗi buổi tập nhễ nhại mồ hôi. Tất cả đều là Reo tự chủ động, em chẳng quan tâm Nagi có thích hay không, đã thế đang yên đang lành em còn tự dưng đi bày tỏ tình cảm với nó, có lẽ nào chính vì vậy mà Nagi lại thấy phiền phức không?

Lần trước hai đứa cãi nhau, Nagi cũng có chê Reo phiền. Dù là cả hai đứa đã nói chuyện với nhau và giải quyết hiểu nhầm, nhưng biết đâu thực sự Nagi vẫn thấy em luôn phiền phức thì sao?

Nghĩ đến đây, lại liếc mắt nhìn túi giấy màu xám đang nhăn nhúm trong tay, sống mũi Reo lại cay cay. Vậy ra em vẫn chỉ là thứ phiền phức với Nagi. Không được đáp trả tình cảm đã đành, Reo còn cảm thấy tủi thân vì mất bao nhiêu công cả tuần trời ngồi xem 7749 video công thức làm socola handmade, cuối cùng kết cục lại là còn chưa kịp đưa cho Nagi thì đã bị cái tên xấu xa ấy từ chối rồi. Đêm qua còn thức đến tận 2 giờ sáng để học cách gói cho đẹp nữa chứ! Biết vậy nãy em đã cùng với Chigiri ăn hết chỗ socola này cho bõ tức!

Nghĩ vậy chứ trong lòng Reo biết rõ em cũng không trách Nagi được. Thứ tình cảm một phía này của em đâu thể bắt ép người khác đón nhận, chỉ là em hơi tủi thân một chút thôi. Tới đây thì mắt Reo lại ầng ậc nước, ban nãy một trận đã bù lu bù loa với Chigiri tưởng đã đỡ buồn được phần nào, thế mà giờ chỉ cần nhớ đến Nagi, Reo vẫn không ngăn được dòng nước mắt lăn xuống gò má.

Đang định đưa tay lên lau nước mắt, thì đột nhiên Reo nghe tiếng có ai đang nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thay đồ.

Còn ai vào đây ngoài tên tóc trắng xấu xa kia nữa.

Reo vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng dụi mắt, cố gắng không để Nagi nhìn thấy tình cảnh đáng thương hiện tại của mình.

"Reo!" - Nagi vừa nói vừa thở dốc, như thể nó vừa chạy một quãng đường dài vậy, "Tớ rút lại lời nói ban nãy!"

"S-sao cơ?" - Reo vẫn quay lưng lại với Nagi, vừa bị từ chối tình cảm đã đủ mất mặt rồi, giờ mắt mũi em lại còn đang tèm nhem nước mắt như này, càng không thể để Nagi nhìn thấy.

"Socola của Reo," - Nagi điều hòa lại hơi thở, Reo nghe được cả tiếng bước chân của Nagi đang tiến lại gần, "Tớ muốn nhận socola của Reo."

"Tớ không biết Chigiri nói gì với cậu, nhưng thật sự không cần đâu Nagi." - Reo thu hết lại bình tĩnh để ngăn giọng nói của em thôi run rẩy, nhưng trái tim trong lồng ngực em cứ không yên vị với mỗi bước chân mà Nagi bước tới gần, "Câu trả lời của cậu đã nói rất rõ ràng, tớ hiểu mà."

"Reo quay lại nhìn tớ được không?" - Nagi thì thầm, hơi thở vẫn có phần gấp rút, nên em có thể cảm nhận bóng dáng to lớn của Nagi phía sau lưng.

Nhưng làm sao mà Reo quay lại được. Ban nãy còn chưa kịp lau vội giọt nước trên má thì giờ mắt em đã lại lại rưng rưng, tay em vẫn nắm chặt chiếc túi giấy màu ghi, trái tim phản chủ vẫn đập bình bịch trong lồng ngực vì cậu trai tóc trắng.

"Không sao đâu, tớ không giận đâu. Tớ hiểu là chuyện tình cảm không thể bị ép buộc mà. Nagi cứ lên lớp trước đi. Tớ biết cảm xúc này của tớ có hơi phiền, cậu cứ để tớ ở đây một lúc nữa nh-"

"K-không phải thế!" - Nagi hốt hoảng ngắt lời Reo. Đến đây thì reo cũng có chút giật mình, xíu chút nữa là em đã ngoảnh mặt lại rồi.

Nagi Seishiro là kẻ ngại phiền phức, ai cũng biết. Không những ngại phiền phức, Nagi Seishiro còn là kẻ kiệm lời, thậm chí đến việc mở miệng để hô hấp đối với tên tóc trắng này cũng thật là rắc rối. Nagi Seishiro với những cuộc đối thoại thường ngày với bạn bè cũng chỉ ậm ừ hoặc gật đầu cho qua, cũng không bao giờ là người mở đầu câu chuyện. Cái này Reo thừa hiểu rõ, vì lần trước cũng do cái tính lười giải thích của Nagi mà cả hai đứa giận nhau lâu đến thế.

Thế mà kẻ kiệm lời ấy lại đang vội vàng ngắt lời Reo.

"Reo quay lại nhìn tớ đi mà, nghe tớ giải thích một chút thôi."

Mà Reo thì đã bao giờ từ chối Nagi được.

Em xoay người đối diện với Nagi, nhưng mắt thì dán chặt xuống sàn nhà, dòng nước mắt vẫn lã chã chảy dài hai bên má. Reo dằn lòng bình tĩnh để thở đều, cố gắng cúi đầu thật thấp, hi vọng bằng một cách thần kì nào đó Nagi sẽ không nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của mình.

Nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Reo, nhắm nhẹ lấy cằm em dịu dàng nâng lên, buộc em phải nhìn thẳng vào người đối diện. Đồ Nagi Seishiro đáng ghét, đã không thích em sao còn đối xử với em dịu dàng như vậy!

"Reo đừng khóc," - Nagi thì thầm, bàn tay còn lại đặt lên má em, chạm vào giọt nước mắt nóng hổi của em, "Reo đừng khóc nhé, nghe tớ nói này."

Reo gật nhẹ, nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà chảy dài không sao ngăn được.

"Lúc nãy tớ không nhận socola của Reo, không phải là do tớ từ chối tình cảm của cậu." - Nagi kéo mặt Reo lại gần, tựa trán của nó lên trán em. "Là do tớ không giải thích rõ ràng khiến cậu hiểu sai, tớ xin cậu đừng khóc nữa."

"Lúc đó là do tớ nghĩ cậu tặng tớ socola tình bạn, nên tớ đã từ chối nhận. Nhưng giờ tớ biết đó không phải socola tình bạn rồi, vì socola Reo tặng Kunigami với Chigiri đều khác của tớ, nên chắc hẳn đó là socola tình cảm của Reo phải không?"

Reo mở tròn mắt, nhìn người tóc trắng đối diện mắt đang nhắm nghiền. Bàn tay của tên tóc trắng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm nước mắt của reo.

"Reo không biết đâu, nhưng tớ thích Reo lắm. Reo không hề phiền phức, thiếu vắng Reo bên cạnh mới thật sự khiến tớ thấy phiền. Làm sao mà tớ từ chối tình cảm của Reo được? Nên cậu hãy cho tớ nhận socola của cậu nhé?"

"C-cậu thích tớ á?" - Reo không tin vào tai mình.

"Reo thật sự là siêu ngốc." - Nói rồi Nagi thò tay xuống bắt lấy bàn tay đang thõng xuống của Reo, áp lên ngực trái của mình, "Cả cái trường này chỉ có cậu là không biết tớ thích cậu thôi."

Reo khẽ cau mày khi bị chê ngốc, nhưng rồi bàn tay em cảm thấy được trái tim của Nagi sau lớp áo sơmi, trái tim của người đối diện cũng như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em khẽ đếm nhịp đập bên trong lồng ngực Nagi rồi tự so sánh với trái tim cũng đang đập thình thịch của mình, không biết là bên nào đập mạnh hơn nữa.

Em tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra là Nagi cũng có cảm giác này sao?

"N-nagi thích tớ."

"Ừ, tớ thích Reo nhất trên đời." - Nagi khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng chịu tách Reo ra một chút, một tay của nó vẫn giữ một tay của Reo áp sát vào lồng ngực của mình, nhưng ánh mắt lại hướng về cánh tay còn lại của Reo đang nắm chặt chiếc túi giấy màu xám, "Nên cho tớ nhận socola của cậu được không?"

"Nagi là đồ đáng ghét."

"Ừ."

"Chưa nghe tớ nói đã không thèm nhận socola của tớ."

"Không phải, tớ muốn nhận mà."

"Socola này là tớ tự làm đấy."

"Ừ."

"Không phải socola tình bạn đâu."

"Giờ thì tớ biết rồi."

"Mấy đứa khác trong clb chỉ được tặng socola mua sẵn thôi."

"Ừ."

"Tớ đã phải xem rất nhiều video để học cách làm đấy."

"Ừ."

"Đêm qua tớ còn thức muộn để học gói cho thật xinh để tặng cậu."

"Ừ."

"Cậu nhận socola này thì không trả lại được đâu."

"Reo có đòi tớ cũng sẽ không trả."

"Nagi, tớ rất thích cậu." - nói rồi Reo dí mạnh chiếc túi giấy vào ngực Nagi. Chiếc túi bị nắm chặt giờ đã nhăn nhó đến mức đáng thương, nhưng Nagi vẫn thận trọng nhận lấy chiếc túi từ em như thể nó đang cầm thứ quan trọng nhất đời nó.

"Tớ cũng rất thích Reo." - Nagi lại kéo Reo vào lòng, một tay cẩn thận cầm chiếc túi giấy đang chứa đựng toàn bộ tấm lòng của cậu trai tóc tím, tay còn lại vòng qua siết nhẹ lấy eo của em, không để chừa một kẽ hở nào giữa cả hai đứa. Reo cũng phối hợp để yên cho Nagi ôm lấy mình, em tựa nhẹ đầu vào hõm vai của nó.

"Và tớ cũng xin lỗi vì đã làm Reo khóc." - Nagi thì thầm, lần nào cũng là do nó làm Reo buồn, "Tớ trước giờ vụng về không biết nói năng, nhưng thực sự là tớ không hề muốn làm cậu khóc."

"Ừ." Reo gật nhẹ.

"Từ giờ tớ sẽ cố gắng hơn, nên Reo đừng khóc nữa nhé," - Nagi thì thầm, cánh tay nó vẫn siết chặt Reo vào lòng, "Không thì Chigiri sẽ xẻo thịt tớ mất."

Reo phì cười, dòng nước mắt trên gò má em cũng đã khô dần từ bao giờ.

-

"Chigiri, mày chỉ tao cách làm socola handmade đi?" - Sáng hôm sau, Nagi lại hẹn Chigiri đi học sớm.

"Đm, sao tao biết được?"

___________________________________

Author's note:

Ban đầu mình chỉ định viết một cái oneshot ngắn ngắn tầm 1500-2000 từ, ai ngờ ngẩng đầu lên đã thấy hơn 6000 từ cmnr =))) Đây cũng là tác phẩm đầu của mình dành cho shipdom, mong là mọi người thích cách hành văn của mình hê hê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro