Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu thật phiền phức, Reo_Nagi.

_Hả?_Reo. Cậu gượng lại, ngơ ngác nhìn anh.

_Tớ mặc kệ cậu_Nagi. Anh quay người bỏ đi, bước nhanh đến cánh cửa rồi đi hút mất.

Reo ngồi dưới nền cỏ lạnh lẽo nhìn về phía cánh cửa khép chặt.

LƯU Ý : CỐT TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG GIỐNG CỐT TRUYỆN CHÍNH ĐƯỢC TÔI NGHĨ RA VÀ VIẾT NÊN.

_Tôi sẽ làm cậu phải thốt ra câu "Tôi cần cậu Reo" cứ chờ đó đi Nagi à_Reo.

__________Tua 2x_________

_Tiếp theo là đội 7_

_Xin mời bước vào_Cánh cửa khép chặt từ từ mở ra, chào đón những cầu thủ đã được chọn.

_Nam mô tam bảo_Igaguri.

_Igaguri!?_ Bachira.

Trong ánh sáng chối mắt đó bước ta thêm hai người nữa.

_Reo..._Nagi.

Reo tay cấm đuôi tóc phía sao vừa bước những bước đi nhẹ nhàng vừa nhìn về phía trước.

"Vẫn còn 1 người!!, Người cuối cùng là..?" Chigiri, Isagi.

__________Tua 2x_________

Nhà Ăn.

_Reo đâu?_ Chidou. Tay cầm chai nước nhìn Igaguri

_Cậu ta bảo không ăn, chắc giờ đang ở sân tập_Igaguri. Mồm nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói.

Bên bàn của nhóm Isagi.

Nagi thân thì ở bàn Isagi còn tai thì ở bàn Shidou, khi nghe Ren ở phòng tập thì anh bỏ dở bữa ăn mà tìm Reo.

Phía Reo

Reo lưng dựa vào tường mắt thì chắm chặt, hơi thở đều đều thở ra.

Nagi bước nhanh về phía Reo, khi nghe tiếng bước chân đến Reo lười biếng mở mắt nhìn ra cửa.

_Nagi..?_ Reo. Cậu đứng phắt dậy, muốn bỏ ra ngoài thì bị Nagi nắm tay kéo lại.

_Sao lại tránh tớ?_ Nagi. Nagi kéo Reo về phía trước muốn đối mặt với cậu.

Reo nhanh chóng vùng ra, không nói lời nào mà muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây nhưng bị Nagi ghì chặt vào tường.

_Reo...Trả lời tớ đi Reo_Nagi. Anh lười biếng đảo mắt nhìn tổng quát thân thể cậu, Có chút...Mập lên nhỉ?.

_Thả ra Nagi...Cậu làm tôi đau đấy_ Reo cố gỡ Nagi khỏi người nhưng vô ích.

_Không có tớ chắc cậu sống tốt lắm nhỉ?_ Nagi. Không hiểu tại sao khi thấy Reo không có mình lại sống rất ổn, thẩm chí còn tốt hơn trước khiến anh vô cùng khó chịu. Thật phiền phức.

_Hả?..Cậu nói gì vậy Nagi tớ không hiểu?._Reo. Cậu rất khó chịu khi bản thân chẳng còn liên quan đến Nagi nữa, mà vẫn bị anh bám riết không tha.

_Nagi buông tớ ra, tớ với cậu chẳng còn liên quan gì đến nhau cả nên làm ơn bỏ tớ ra đi!._ Reo. Reo đã quyết tâm phải khiến anh phải hối hận nên là Nagi à cậu đừng đến cư sử kì lạ nữa!!.

Nội tâm Reo rào thét.

_Sao cơ!?_ Nagi.

_Không liên quan là không liên quan thế nào?_ Nagi. Anh ép chặt người dưới thân vào tường, ép Reo phải nuốt lời vừa nãy lại.

_Cậu quên lời hứa của cậu và tớ rồi sao, Reo?_ Nagi.

_Nếu cậu quên tớ sẽ làm cậu nhớ lại, Reo à!._Nagi. Nagi như một con người khác, chẳng giống Nagi cậu quen chút nào? Nagi đã thay đồi khi không có cậu ở bên sao?.

_Nè nè, Mày làm gì cục cưng của tao vậy thằng tóc trắng kia?_ Phía cánh cửa phát ra giọng nói của ai đó, hai người đồng quay đầu lại nhìn.

_Nhìn cái gì? Tao móc mắt hết bây giờ_ Bỏ tay vào túi quần, bước lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro