Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Nóng quá..... đau đầu nữa"

Mái tóc trăng bù xù lấp ló dưới chiếc khăn mỏng. Gã trai cao lớn nằm dài  trên chiếc ghế dưới tán ô bên cạnh một chiếc bàn.

Vớ lấy miếng bánh mì kẹp vừa được mang ra, em nói :

- " Nghỉ một chút rồi đi nhé Seishiro"

- " Ừ"

__________________

- " Would you tell me the way to the-.

- "Perdón ?"

- " Dónde está la terminal ? "

- " la última parada de autobús ? "

- " Yes, the last bus stop, last bus stop"

- " Reo, dừng lại đi. Họ không hiểu tiếng anh đâu. "

- " Ai nói tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu vậy, à mà Seishiro, cậu giấu tớ học tiếng Tây Ban Nha à ???"

- " Người đến từ đất nước nói Tiếng Anh, chắc vậy. Chỉ là nghe được trong một giờ học hồi cấp 3 vài từ cơ bản thôi."

* : Chữ nghiêng là thoại của Reo.

______________________

- " Các cậu đến từ đâu, chúng tôi từ Ý"

- " Bọn tôi đến từ Nhật Bản"

May mắn thay, cậu trai tóc tím đã vui vẻ trở lại sau vụ " ai nói tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu vậy ???" và đang tích cực đi hỏi đường những người biết tiếng anh.

- " Nếu cách cậu muốn đi chuyến xe buýt đêm thì trạm hướng dẫn du lịch ở ngay bên kia đường thôi. "

- " Grazie"

________________

Vứt lại đống hành lý trong quầy hướng dẫn, em vươn tay sảng khoái bước ra khỏi cửa.

- " Yeah, đến lúc đi ngắm cảnh rồi"

- " Ừ, mà này treo máy ảnh lủng lẳng ở trước cổ như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao ?"

Gương mặt vẫn đang mỉm cười quay sang nhìn anh.

- " Kể cả khi tớ là một gã 26 tuổi cao 1m85 đi cạnh một tên gần 2m sao ? Vả lại, sau khi bọn mình đã tới tận Bolivia, cậu không muốn lưu lại gì đó để mọi người xem à ?

- "....."

Đưa ống nhòm của máy ảnh lên mắt, Reo quay sang nhanh chóng chụp một tấm ảnh góc nghiêng lúc tên bạn trai đang im lặng.

- " Nếu mà nó bị cướp, tức là nó đã bị mất. Nhưng tớ muốn lưu giữ những tấm ảnh nếu có thể."

- " Tớ hiểu"

____________________

- " Làm ơn cho tôi cái này"

Bỗng tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên. Seishiro quay lại nhìn, em đang đứng đó, một tay giơ lên vẫy vẫy, tay còn lại ghé sát miệng như cái loa.

- " Seishiro, làm gì thế ? Đi thôi nào."

______________________

23:45

Đi một chuyến xe buýt đêm tại Bolivia khá rẻ, đồng nghĩa với việc cả hai phải trải qua một chặng đường dài hơn 12 tiếng đầy vất vả bên ngoài La Paz. Chẳng có thứ gì, thị trấn hay cửa hàng bên ngoài cửa sổ. Chỉ có khoảng không gian phủ cát rộng lớn không thấy điểm dừng.

- " Seishiro, Seishiro dậy đi"

Mái tóc trắng bù xù dựa vào vai em, đôi lông mày hơi nhíu lại khi nghe tiếng gọi của người kia. Gương mặt ngái ngủ ngước lên nhìn tóc tím.

- " Sao thế Reo"

Cậu thiếu gia quay mặt sang hướng ngoài cửa sổ. Phía trên mặt cát là bầu trời đêm sắc tím đen, được tô điểm cho thêm phần lộng lẫy bởi những ngôi sao sáng chói.

- " Lấp lánh quá"

Bàn tay của em chạm nhẹ vào mái đầu rối bù của người yêu, xoa đầu chú cún vẫn đang dựa vào vai mình.

- " Đúng vậy. Xin lỗi, đánh thức cậu rồi, ngủ thôi Seishiro.

______________________________

- " Thế còn tour hạng A thì sao ? Các anh có sách hướng dẫn bằng tiếng Anh không ? "

- " Lái xe của chúng tôi có thể nói tiếng Anh "

- " Giá như thế nào ? "

- " 160 BOB/ 2 người "

- " tôi không có tiền lẻ, có thể trả bằng tờ 500 BOB được không ?"

- " Được"

_______________________________

-" Seishiro, đi thôi"

- " Ehh.... lại đi nữa sao "

- " Không xa lắm đâu, chờ xe đến sẽ muộn mấ-

Kítttttttt. Một chiếc SUV màu trắng chất đầy đồ trên nóc phanh gấp trước mai hai cậu trai.

Một người đàn ông thấp bé phốp pháp bước xuống khỏi xe. Làn da rám nắng, kính râm và mũ gió khiến người lái xe nhìn cực kì đậm chất người bản địa. Chút râu dưới cằm ông ta khẽ rung nhẹ khi khoé môi vừa phà khói lần nữa mở ra.

- " Chào các chàng trai, tôi là Jose. Để hành lý lên nóc trước khi lên xe nhé. "

____________________

- Chees !!!

Tiếng đồng thanh của 4 người ( trên xe có 5 người nhưng chỉ có 4 vì tiếng rên rỉ ép buộc của Nagi có lẽ không được tính là hô hào ) kết thúc cũng là lúc chiếc điện thoại cắm trên gậy selfie được nhét vào tay Seishiro vang lên tiếng " tách".

_________________________

Chiếc xe SUV chật chội bắt đầu lăn bánh. Vỏn vẹn chỉ 5 người, nhưng có đến 4 cậu thanh niên cao to chen chúc nhau ở hai hàng ghế phía sau.

Chàng trai có vẻ ngoài phóng khoáng cùng mái tóc nâu nhạt hồ hởi khoác vai em. Hành động vô cùng thoải mái, tự nhiên và trong sáng nhưng trong mắt Nagi Seishiro thì là hành vi vô văn hoá hết chỗ nói.

-  Chúng tôi là Jack và Nick. Các cậu đến đi du lịch sao ?

Tất nhiên, sự tự nhiên của gã trai người Mỹ được đáp lại bằng sự thân thiên của em. Chỉ là một cái khoác vai thôi mà, sao phải ngại.

- À, bọn tôi tính đi một chuyến du lị-

Sự thân thiện của Reo đang giúp bầu không khí vui vẻ hết mức, ít nhất là cho đến khi tên bạn trai của em mở lời.

- Bỏ nhà để làm đám cưới.

- ???

- !??

- !!?

- Chúng tôi bỏ nhà đi để LÀM ĐÁM CƯỚI.

_______________________________

Chúng tôi làm tình lần đầu vào năm 18 tuổi.

Trong một thời gian dài, mối quan hệ của hai đứa chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "mơ hồ ". Mong manh đến mức trái tim tôi chỉ ngừng thổn thức vào những giây phút ấm ấp của sự giao thoa khi cơ thể của cả hai quấn quýt lấy nhau.

Chúng tôi đã dừng mối quan hệ mong manh yếu ớt đấy năm 20 tuổi.

Seishiro đã từng có bạn gái 1 lần sau đó nhưng phải nhập viện vì chấn thương lúc thi đấu. Cuối cùng thì hai đứa lại quay trở về với nhau khi mùa đông còn chưa kịp đến.

** : Được kể bằng ngôi thứ nhất. ( Người kể Mikage Reo )

__________________________________

Chiếc xe dừng lại trước cánh đồng muối, phanh gấp trước khi Jose bước ra từ cửa cạnh ghế  lái.

- Chào mừng đến với cánh đồng muối lớn nhất thế giới - Salary De Uyuni.

Hai tên người Mỹ lao thẳng xuống xe, chạy ra xa, nhảy lên rồi ngã úp mặt vào đống muối ướt.

Em giơ máy ảnh lên, kề sát mặt. Tiếng tách vang lên khi bắt trọn khoảng khắc khoé miệng của tóc trắng nhếch lên.

- Người Mỹ đúng là năng động thật nhỉ, Seishiro ?

Bàn tay to lớn, có phần trắng trẻo hơn xoè ra bên cạnh Reo.

- Reo, tớ muốn chụp ảnh.

Nói xong, vừa nhận được chiếc máy ảnh ánh tím, tóc trắng đã giơ lên chụp luôn bạn người yêu của mình.

Tách

Tách

Tách

Nút bấm chụp của chiếc máy ảnh đáng thương bị bầm liên tục, dường như sắp bị bấm hỏng tới nơi

Cánh tay em lóng ngóng dùng chiếc khăn trùm tránh nắng che đi gương mặt của mình và bịt kín cái ống nhòm đang ngắm chuẩn chàng thiếu gia trong khung hình.

- A..a đừng chụp nữa, Seishiro. Hết phim mất.

Vẫn bàn tay lúc nãy, chỉ là di chuyển lên má em, mân mê lọn tóc tím mềm mại đang rủ xuống bên tai.

- Tớ đang, lưu giữ kỉ niệm mà.

_______________________________

- Hãy ở bên tớ đến khi cả hai chết, nhé.

Cậu lau đi chút nước vương trên khóe mắt, bàn tay đang đặt trên tay tôi khẽ run nhẹ sau khi nhận lấy chiếc nhẫn còn chẳng vừa khít vào ngón áp út.

- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng vậy.

Hai bàn tay của chúng ta đan vào nhau, nắm chặt. Tại giây phút này, khi có cậu bên cạnh, cánh đồng muối cũng trở thành thiên đường trong mắt tôi.

*** : Được kể theo ngôi thứ nhất ( người kể Nagi Seishiro )

P/s : Chúc Mừng Sinh Nhật Nagi Seishiro 06/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro