Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa
Có một con cáo trắng lười biếng
Hắn không hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng sợi tơ duyên của hắn lại được nối với một người, một người hắn không thể với tới…

Hắn chán ghét cái thú vui phiền phức của bọn quý tộc. Họ bắt những con thú quý, cho chúng ăn, để chúng sống trong khu rừng rộng lớn ở lãnh địa. Sau đó họ lại săn chúng và ăn mừng việc săn thành công. Nhưng hắn cũng chẳng muốn quay về rừng, cùng đám đồng loại hồ ly của hắn một chút nào. Nếu cứ ở đây sống chui lủi an nhàn, hắn vừa có thức ăn, vừa có chỗ ngủ mà chả cần làm gì.

Con người thật khó hiểu và phiền phức.

Mỗi lần sự kiện đi săn như vậy diễn ra, hắn lại trốn lủi qua một cái hố, đi tới góc ‘riêng tư’ nào đó - nơi có một cái ao nhỏ và vài bụi cây được chăm sóc kĩ lưỡng, chắc đó là khu vườn của một nhà nào đó mà hắn không quan tâm lắm. Hắn chờ sự kiện trôi qua rồi lại quay lại nằm gọn trong ổ ấm cúng của bản thân trong khu rừng, tránh xa con người.
Nhưng hôm đó, góc ‘riêng tư’ của hắn bị xâm nhập bởi một con người kì lạ. Người có mái tóc tím ngắn ngang vai với đôi mắt Lavender mở to, giống như viên thạch anh được điêu khắc tinh xảo. Người giống như nữ thần mặt trăng, kiều diễm, thanh tú tới mức hắn không thể cử động gì ngoài tình nguyện chết chìm trong ánh mắt ấy.

“Bà Baya, sao lại có con cáo này lạc vào biệt cung của ta vậy?”

“Chắc nó vô tình đi lạc vào đây rồi thưa công tử Reo”

'Reo'

Hắn nhìn chằm chằm vào người, không có ý giãy giụa hay chạy trốn gì. Người con trai đó thấy vậy, ôm trọn con cáo vào lòng rồi xoa bộ lông bông mềm của hắn. Hắn mơ hồ nhắm mắt lại, cảm thấy thật ấm áp, không hề phiền phức chút nào.

“Để ta trả ngươi về rừng nhé”
Không cần đâu, người cứ ôm ta như vậy cũng được mà.

“Nếu ngươi ở đây bị con người bắt được thì sẽ chết đó”
Để ‘Reo’ bắt được thì có vẻ không phiền phức lắm. Để ‘Reo’ ôm và xoa đầu cũng ấm hơn bất kì cái ổ nào mà ta từng ngủ suốt hàng trăm năm qua…

“Chính ta còn chả thể quyết định cuộc đời ta, chứ đừng nói là có thể quyết định cưu mang con cáo như ngươi ở bên cạnh” Ánh mắt người đượm sắc tím u  buồn, hắn định chồm lên liếm má người, liếm giọt nước mắt vô hình trong gương mặt thanh tú ấy.

“Haha”

“Ngươi đang an ủi ta đúng không cáo trắng”

“Bà Baya, trong biệt cung có nơi nào gần khu rừng không? Ta nên thả con cáo này về với đồng loại thôi”

Tuy luyến quyến của gặp gỡ vô tình, chàng công tử tóc tím vẫn thả con cáo, trở về khu rừng mà bầy cáo trắng đang đợi hắn, nơi cậu coi là ‘nhà’ của hắn, nơi hắn được tự do.

“Ước gì ta cũng có thể như ngươi nhỉ cáo trắng”

Hắn không thể hiểu nụ cười khi đó của cậu, giống như thủy tinh sắp vỡ tan. Hắn quay đầu, chạy vào rừng nhưng vẫn lưu luyến ánh mắt, nụ cười, sự ấm áp của người con trai tóc tím ấy.
‘Reo’

Vài năm sau, có một thanh niên tóc trắng bông xù, thân hình cao to đến phủ nhà Mikage, muốn xin làm hầu cận cho tiểu công tử Mikage. Nagi kiếm pháp thân thủ cao cường, gia chủ nhà Mikage ngay lập tức cho hắn vào làm vệ sĩ cho Reo. Hắn không chỉ nhận được mức lương cao ngất đủ để ăn sung mặc sướng mà còn có vị trí ở bên cạnh người mọi lúc. Công tử tóc tím cũng sinh lòng hảo cảm với hắn bởi hắn không như những người hầu trước của cậu. Dần dần mọi người trong phủ đều quen với ánh mắt của con chó trắng to lớn luôn lẽo đẽo theo lưng của tiểu công tử tới mọi nơi. Reo cũng không phàn nàn gì mà luôn chiều chuộng Nagi, để cậu xoa đầu hắn, để hắn nằm ườn quanh cậu lúc rảnh rỗi, để hắn canh gác lúc cậu yên giấc.
Giống như chú chó to lớn lười biếng bông mềm ở bên cạnh

Nagi không để tâm tới sự giàu có gia đình cậu.
Nagi không bị mua chuộc bởi những người muốn làm hại cậu.
Nagi không hề để tâm bởi những lời người hầu khác nói. “Công tử không hoàn hảo mà theo đuổi những sở thích phù phiếm” “Con rối làm theo lời nhà Mikage” “Không có khả năng làm gia chủ đời tiếp theo”.
Nagi không để tâm tới những điều đó mà luôn lắng nghe thực hiện mọi mong muốn cho cậu miễn là trong khả năng của hắn. Nagi sẽ không vòi vĩnh thưởng nào trâm cài, áo lụa, tiền vàng như người khác.
Reo luôn thắc mắc vì sao Nagi lại làm vậy nhưng chưa từng hỏi, vì cậu sợ câu trả lời sẽ khiến Nagi rời xa cậu, đến phục vụ một ai đó, xuất sắc hơn chứ không phải cậu, công tử yếu đuối không có quyền thế, cuộc đời bất định như bông hoa lay lắt trong giông bão.

Sinh nhật năm 14 tuổi, Reo trở về biệt cung sau bữa tiệc khoa trương của lũ quý tộc gồm nhà Mikage cùng các gia tộc lớn khác. Nagi ngoan ngoãn đi theo sau Reo. Nhìn theo bước chân chầm chậm của người, hắn ngần ngại hỏi một câu

“Không biết người có muốn món quà gì cho ngày sinh nhật không ạ… Miễn là trong khả năng của ta…”

Ta biết ánh mắt chán ghét của người khi nhìn lũ quý tộc đó, người coi ngày sinh của người như một dịp để rượu chè với nhau, ham mê tửu sắc chứ chưa từng màng gì tới người.
Hắn không thể hiểu nổi con người. Nếu là gia đình ngày xưa của hắn, em gái hắn sẽ bắt cho hắn một con cá thật ngon về, gia đình hắn sẽ cùng hắn ngắm trăng và rồi bình yên quấn vào nhau ngủ. Đó đã là những ký ức từ thế kỉ trước, khi mà gia đình hắn còn chưa bị con người giết hại. Hắn chỉ biết là nó rất ấm áp, chứ không hề ngột ngạt như vậy. Hắn cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao bản thân lại muốn ‘Reo’ hạnh phúc.
Mái đầu tím oải hương nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Nagi. Cậu biết người này sẽ không màng gì tới bên ngoài, mà chỉ nhìn vào con người cậu, chỉ mình cậu.

“Vậy… Nagi có thể đưa ta trốn đi được không”

Reo nhìn theo ánh mắt bối rối của vệ sĩ tóc trắng của cậu.
Nagi không thể hiểu được
Lần đầu tiên hắn muốn làm con người
Để hiểu được lời Reo nói
Để hiểu cảm xúc của ta. Của ‘Nagi’ này.

“Haha”

“Quả nhiên là làm khó Nagi rồi ha” Reo nở một nụ cười xua tan bầu không khí gượng gạo. “Nagi có thể bắt cho ta vài con đom đóm không”

“Ta chỉ có thể thấy nó qua những trang sách mà chưa từng một lần được vào rừng xem chúng”

“Nếu đó là nguyện vọng của người”
Nagi quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của người con trai tóc tím nhỏ con hơn hắn. Sau khi đưa người về phòng, hắn nhanh nhẹn nhảy qua các mái nhà ở thành gia tộc Mikage. Người lười biếng, ghét phiền phức, sợ đau như hắn lại lao vào bụi cây mặc cho mái tóc trắng bù xù te tua dính đầy lá cây.
Để bắt vài con đom đóm về
Để thấy nụ cười của người.

Reo ngồi lặng trong gian phòng tối ở biệt cung, chờ Nagi trở về. Dù sao cậu cũng lo cho hắn. Nagi suốt mấy năm nay đã trở thành người bạn đầu tiên của cậu, người duy nhất chấp nhận con người ích kỷ của cậu, người nhìn vào cậu - Reo chứ không phải Mikage Reo. Cậu đã chấp nhận hắn… như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Cốc cốc

Reo mở gian cửa sổ, ôm chầm lấy cậu trai tóc trắng vốn cao hơn cậu một cái đầu. Tay cậu xoa đi đám cành cây và lá vụn trên đầu hắn. Hắn lấy ra từ trong áo một chiếc lọ, bên trong có ba con đom đóm mà cậu đã yêu cầu. Ánh mắt hai người hòa vào nhau, cậu nở một nụ cười rạng rỡ vô tư, chỉ với mình hắn, chỉ khi ở bên cạnh hắn.
Hắn cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Hắn không hiểu được thứ gì đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt nữa.
Liệu đó là ánh sáng từ lọ đom đóm
Ánh sáng từ trăng tròn hắt từ cửa sổ
Hay là… nụ cười rạng rỡ đẫm màu oải hương của người trước mắt hắn…
“Nagi này, ngươi hãy hứa là ở bên ta đến cuối cùng nhé”
Chỉ cần đó là điều người mong muốn

Mọi thứ lại bình yên trôi qua ở phủ Mikage. Reo tham gia các lớp học, cắm hoa tới thơ văn. Hắn lẽo đẽo đi theo như một cái đuôi. Đôi khi hắn thắc mắc tại sao cậu dung mạo đẹp tựa tiên tử, trí thông minh như vậy nhưng không có chút quyền thế trong gia tộc Mikage, thậm chí còn bị đồn đoán, hãm hại sau lưng. Hắn sẽ âm thầm dẹp đi tất cả những lời đó, đôi khi mọi người trong phủ Mikage sẽ thấy một vài người hầu mất tích không rõ nguyên do.

Sinh nhật năm 17 tuổi, vẫn câu nói đó, vẫn ánh mắt đó, chỉ là cậu trai tóc tím đã cao hơn rất nhiều, cao gần bằng hắn rồi.

“Nagi có thể đưa ta trốn đi được không”

“Ta…”  Nagi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại trước ánh mắt tím buồn bã kia

“Quả nhiên Nagi vẫn không hiểu được nhỉ. Đôi khi ánh mắt ngươi thật sắc bén như nhìn thấy mọi thứ của ta vậy. Nhưng đôi khi ngươi không hiểu được những điều đơn giản nhất”

“Đôi khi Nagi giống như không thuộc về thế giới này vậy”

‘Reo’
Người có những phút lặng im nhìn vào gì đó trong trái tim ta, trong ánh mắt ta
Ta sợ ánh mắt đó sẽ nhìn thấy bí mật ta luôn giấu kín
Nếu Reo biết ta là hồ ly nghìn tuổi, người có còn muốn ở bên cạnh ta không
Người có muốn xoa đầu ta lúc chúng ta lười biếng nghỉ ngơi dưới gốc hoa anh đào ở biệt cung không
Người có để cho ta dùng bàn tay này lau đi nước mắt trong giấc mộng quái ác của người không
Người còn muốn ôm lấy cơ thể to lớn của ta không
Hay người sẽ ghét bỏ ta, sợ hãi ta sẽ ăn thịt người, xua đuổi ta như quái vật, hay đem bán ta cho lũ quý tộc như bao người khác…
Ta vẫn muốn ở bên người
Ta muốn hiểu được người, hiểu tại sao người lại nở nụ cười bên cạnh ta, lại ôm lấy ta khi đó, tại sao ánh mắt người lại như vậy, tại sao người lại nói vậy với ta
Ta muốn… trở thành con người để ở bên cạnh người
Dù ta…
Không thể đảm bảo bất cứ điều gì cho người

Ánh mắt của Nagi xao động như giông tố giữa biển cả mênh mông, hoàn toàn bị nhìn thấu bởi người đối diện. Reo chỉ nhìn hắn rồi thổ lộ nguyện vọng bản thân.

“Nagi có thể đưa ta tới lễ hội dưới thị trấn được không”

“Nếu là Nagi thì có thể bế ta lao qua tường thành và đi xuống thị trấn”

“Vì Nagi nhanh nhẹn như một con cáo mà”

“Nếu chúng ta đi qua đêm và trở về trước sáng thì chắc sẽ không sao đâu”

Vẫn tư thế như ba năm trước, Nagi quỳ xuống hôn lấy mu bàn tay người. Giá như thời gian ngừng lại, dưới ánh trăng vằng vặc và lá cây lay động theo gió trong đêm
Ta nguyện trao tất cả cho người, nguyện làm mọi thứ để được nhìn ngắm nụ cười của người, để người không còn chực chờ rơi giọt nước mắt nào khi đang say giấc nữa.

“Nếu đó là nguyện vọng của người”

Nagi bế gọn Reo trong bàn tay to lớn. Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người đã lớn lên rất nhiều. Hai người đi xuyên qua khu rừng lớn của lãnh địa, lướt gió vượt qua cây đại thụ cao nhất. Nagi không dám buông tay chỉ một khắc, chỉ sợ sẽ tuột mất mùi oải hương từ mái tóc tím mềm mại trong đôi bàn tay. Reo vòng tay qua cổ Nagi, bấu chặt lấy bờ vai vững chắc của chàng trai tóc trắng, ánh mắt thích thú nhìn theo khung cảnh núi rừng bát ngát mà cậu chưa từng được nhìn ngắm.

Một lúc sau, hai người đứng trên một tòa nhà ở thị trấn, nhìn ngắm lễ hội đông người từ xa.

“Haha, lần đầu được chiêm ngưỡng. Đúng là khung cảnh không thể quên được”

“Nếu muốn thì người có thể tham gia lễ hội mà. Ta sẽ theo sát bảo vệ người nên không sao đâu”

“Công tử nhà Mikage mà lộ mặt ở nơi này thì sẽ lớn chuyện mất”

“Không sao đâu” Nagi rút ra từ tay áo một chiếc mặt nạ cáo tinh xảo cài vào cho Reo. “Nếu đeo như này sẽ không ai biết người là ai cả” Hắn mân mê mái tóc của cậu khi đeo dây cài mặt nạ “Reo chỉ đơn giản là Reo thôi”

“Đúng là chỉ có Nagi mới luôn nói những lời ta muốn nghe” Reo cười, tay xoa mái đầu trắng bông xù. Một nụ cười thật lòng không chút khách sáo như trong những buổi gặp gỡ của gia tộc. Hắn không hiểu thứ cảm xúc của con người, thứ luôn xao động trong ngực trái của hắn mỗi khi Reo cười.

“Vậy chúng ta đi xuống lễ hội thôi” Reo nắm chặt lấy tay người con trai bên cạnh, hắn không thể cản được tiếng tim mình đập nữa. Và hắn thấy lòng bàn tay mình nóng, ngứa râm ran vô thức siết chặt hơn bàn tay bé nhỏ của người.

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo lễ hội. Reo giống như một đứa trẻ hào hứng với mọi thứ xung quanh, trong khi hắn chỉ nắm tay Reo, và chỉ nhìn mình cậu mà thôi.

“Người chưa từng được ăn bánh cá sao”

“Ừm. Ta chưa từng được ra ngoài nếm thử thức ăn của mọi người”
Hắn rút ví ra, lần đầu tiên sử dụng tiền mà bản thân kiếm được khi làm người hầu ở gia tộc Mikage suốt mấy năm nay. Cậu cầm chiếc bánh cá trên tay, thổi phù phù mà chần chừ không nỡ ăn.

“Tại sao người không ăn vậy? Bánh cá không ngon hay sao”

“Đây là lần đầu ta ăn đồ ăn giống vậy. Mọi người thường vừa đi vừa ăn sao”

Nagi khẽ gật đầu, mắt dõi theo Reo ngơ ngác không biết nên ăn phần nào của bánh cá trước.

“Reo lúc nào cũng đáng yêu như vậy.” Những lời nói lẩm bẩm vuột ra khỏi miệng hắn mà không tự chủ được. Reo nghe xong mặt đỏ bừng quay qua nơi khác.

“Nagi này, ở trong phủ không được gọi ta như vậy đâu, nếu ai biết được sẽ gay to đó”

“...”

“Nhưng bây giờ thì có thể gọi được” Reo nắm chặt tay người con trai tóc trắng nở một nụ cười nhẹ “Bây giờ ta chỉ là Reo, Reo của mình Nagi thôi”

Cảm xúc này là gì. Cảm xúc nhộn nhạo này… có phải thứ con người gọi là yêu không…

Hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân đang như nào nữa. Có lẽ ánh sáng từ lồng đèn đã ngăn cho người khác thấy cả người hắn đỏ bừng, từ gương mặt bị mái tóc lòa xòa che tới râm ran từng đầu ngón tay. Cảm giác như ngàn con bướm tím bay từ trong trái tim hắn ra ngoài, lễ hội ồn ào bỗng thật yên lặng. Chỉ còn lại hình bóng của người trong mắt ta.

“Pháo hoa kìa Nagi” Reo hào hứng nói

“Có lẽ cũng sắp đến giờ phải về rồi… trở về biệt phủ” Giọng Reo trùng xuống, gương mặt cậu bị che khuất khi hắn đứng sau nắm tay cậu, hắn không biết cậu đang biểu cảm như thế nào cả.
Đột nhiên tay cậu nắm chặt tay hắn
“Nagi này”

“Ta sắp bị gả đi rồi.”

“Hôn ước đã được nhà Mikage quyết định. Là với một người ta chưa từng gặp lấy một lần”

Hả

“Nagi có—-----”

Đoạn cuối câu nói của Reo bị tiếng pháo hoa át mất. Reo quay đầu lại nhìn Nagi. Hắn không hiểu, không hiểu một chút gì cả. Không hiểu cả câu nói, cả sự đượm buồn trong mắt Reo. Ánh mắt cậu như sắp vỡ vụn ra, giống như ánh mắt trong lúc… khi hắn và cậu lần đầu gặp, và chia tay nhau như ‘cáo’ và ‘người’ chứ không phải ‘người’ và ‘người’ như bây giờ. Hắn không thể hiểu được…cả cảm xúc quặn nhói trong trái tim, âm thanh lạo xạo như thể một bánh răng trong cơ thể của hắn đã vỡ mất…
Reo bị gả đi rồi thì Reo sẽ không còn ở bên hắn nữa ư
“Reo đừng làm ánh mắt như vậy mà
Ta thích ở bên Reo lắm”
“Haha” Reo bật cười
“Chúng ta cùng quay về phủ thôi Nagi. Trước khi có ai đó phát hiện”

Người con trai tóc trắng bế Reo băng qua rừng núi, trở về biệt phủ. Trong suốt quãng đường đi ấy, không có ai nói gì cả. Chỉ có sự lặng im của mái tóc tím phất phơ theo gió, và ngàn câu hỏi xâu xé trong đầu hắn.
Reo sẽ kết hôn với người khác
Nghĩa là Reo sẽ đi thật xa nơi đây, nơi hắn không thể nào ở bên nữa.
Reo sẽ có một cuộc sống xa hoa hạnh phúc mà không phải lo bất cứ điều gì
Reo sẽ không xoa đầu hắn, mà xoa đầu ai đó, ai đó được Reo gọi là ‘chồng’
Reo sẽ ôm ‘chồng’, không phải hắn
Và ở đó, hai người họ sẽ có cuộc sống bình yên trong lâu đài nguy nga
Còn hắn sẽ bị bỏ rơi trở lại cuộc đời cô đơn bất tử trong rừng tăm tối
Không muốn, không muốn, không muốn đâu…

Càng nghĩ, ánh mắt của Nagi càng tối sầm, tay hắn thít chặt người trong lòng như sợ người kia rơi mất. Càng ôm càng chặt sẽ càng tuột nhanh, tựa như cát vậy.
“Nagi. Đau-”
Hắn hoảng hốt, vội nhảy từ tường thành xuống hiên, đặt nhẹ người trong lòng xuống. Hắn dùng hai tay xoa nhẹ, hôn lên vết tím nhẹ trên tay Reo, bởi người đối diện là viên bảo ngọc hắn trân quý. Hắn rúc mái tóc bông mềm của mình vào hõm cổ vướng vài lọn tóc tím, hít mùi hương hoa nhè nhẹ của công tử, thật giống chó con đang làm nũng xin lỗi chủ. Chỉ là lần này, Reo không xoa đầu và cười với hắn như trước nữa, cậu chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi quay đầu vào phòng.

“Ta phải nghỉ ngơi sớm vì ngày mai có cuộc gặp mặt với hôn phu”

“Nagi… chúc ngươi ngủ ngon”
Hắn nuốt khan, cổ họng hắn ứ nghẹn không thể nói được điều gì nữa.

Càng ngày, Reo càng ít có cơ hội gặp hắn hơn. Có lẽ là do sự sắp xếp của nhà Mikage để cho một người sắp gả đi tránh tiếp xúc thân mật với một người đàn ông khác. Họ chỉ có cơ hội gặp nhau sau khi đêm tối đèn, Nagi lẻn vào phòng Reo mỗi khi người đang ngủ để canh chừng sắc tím ấy.
Một hôm, Reo trở về biệt phủ. Với một vết bầm tím trên mắt.

“Vết bầm này là sao…?” Nagi gằn giọng, một tay hắn xoa nhẹ vết máu trên trán người, tay còn lại của hắn nổi gân xanh siết chặt tới chảy máu. Vì hắn muốn kiềm chế không muốn làm người đau, làm người sợ.
“Hôn phu của ta…hắn ném gạt tàn vào đầu ta và nói ta thật vô dụng và…làm hỏng cuộc đời hắn”

“Có lẽ là do ta”

“Do ta là thất bại ngay từ khi sinh ra đến mức không thể định đoạt cuộc đời mình”

“Ta không có gì ngoài cái mác ‘Mikage’ cả” Cậu run rẩy khẽ cười an ủi người con trai tóc trắng
Một cảm giác ghê tởm bám lấy trên người hắn, hắn thấy thật kinh khủng. Thật buồn nôn.

“Nếu người cần ta có thể giế-”
Nghe tới đây Reo hoảng hốt giơ tay bịt miệng Nagi lại.

“Nếu vậy…Nagi sẽ phải vào tù đó. Dù gì thì… ta cũng sẽ bị gả đi, dù làm gì cũng không thay đổi được”

Nghĩa là chúng ta sẽ không bên nhau mãi mãi.
Người đã hứa rồi mà ‘Reo’.

Đáy mắt Nagi tối lại. Reo dùng đôi tay yếu ớt, xoa đầu hắn. Nagi không nói gì, chỉ lấy hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người rồi hắn hôn nhẹ lên trán. Nagi quay đầu ra cửa sổ, nhảy xuống rồi im lặng rời đi trước mắt Reo.

Hắn không hiểu được mình muốn làm gì.
Hắn biết hắn muốn Reo.
Nhưng hắn có thể cho Reo cuộc đời hạnh phúc không
Liệu Reo nguyện dành cuộc đời của cậu cho hắn - một người cô đơn bất định không nơi đi không nơi về
Nếu có thể sống cùng Reo ở một nơi thật xa, hắn sẽ chỉ có thể làm việc để cho Reo ăn một bữa cơm bình thường, ở một căn nhà bình thường
Chứ không hề có hoa lụa, những yến tiệc hay chăn nhung êm ấm
Và rồi Reo sẽ rời khỏi hắn…
Không muốn chút nào
Thật phiền phức
Hắn ước hắn là con người
Hắn ước Reo là hồ ly nghìn tuổi
Như thế… họ có thể ở bên nhau mãi mãi mà không thể có gì chia cắt được.

Hôm sau, Reo nhận được thông báo Nagi đã xin nghỉ việc ở phủ Mikage.
Lúc cậu đi thử y phục màu hồng lự chó lễ tân hôn, nhìn vào chiếc trâm cài màu xám. Cậu vô thức quay ra đằng sau nói với ánh mắt sáng rực lên
“Nagi, ta đeo thứ này có đẹp không”
Khi ấy, Nagi sẽ gật đầu với chút hồng phớt trên má chứ không hề xu nịnh như đám người hầu khác
Nhưng mà Nagi không còn ở đây mất rồi.
Nagi… ta nhìn vào đáy mắt ấy mà tưởng ngươi là báu vật của riêng ta
Cuối cùng ngươi vẫn ghét bỏ ta mà rời đi
Như tất cả mọi người khác

Chẳng mấy chốc tới đêm tân hôn, Reo được ngồi một chiếc kiệu đỏ dẫn đến nhà thông gia. Mọi người đều ăn mừng cho cậu, ăn mừng cho con bươm bướm kẹt trong lưới nhện mà không có khả năng trốn thoát.
Phòng tân hôn của cậu đỏ rực màu máu, đến mức cậu thấy ghê tởm bởi tên hôn phu bạo lực của cậu sắp đến. Cái tên xấu xí tới mức cậu chả buồn nhớ mặt, luôn miệng nói về lợi ích của nhà Mikage và …thân thể cậu.
Tên hôn phu đó đã bước vào phòng. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, không khỏi run rẩy khi nghe tiếng đóng cửa, khi cậu tuyệt vọng nhận ra cậu không còn đường thoát nữa.
Tên đó tiến lại gần.

“Reo”
Lạ quá, mọi khi tên đó gọi cậu là Mikage mà…?

Reo chợt mở mắt ra. Một vòng tay ôm chặt lấy cậu. Là Nagi
Tại sao tên đó lại biến thành Nagi
Tại sao Nagi này lại có tai và đuôi?

“Cáo trắng? Nagi là hồ ly?”

Nagi dụi dụi đầu vài cái vào mái tóc tím của cậu, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Hai môi tách nhau ra, hắn liếm láp gò má cậu, rải lên mặt cậu những nụ hôn nhẹ, liếm đi cả những giọt nước mắt sợ hãi của cậu. Chín cái đuôi bông mềm cứ vẫy vẫy liên tục.

“Tại sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đã rời bỏ ta rồi? Hah… đừng liếm nữa Nagi. Nhột quá”

Nagi nghe theo lời người, tay áp vào má Reo, mắt nhìn thẳng người đối diện.

“Reo. Suốt những năm qua ta đã không hiểu cảm xúc của mình là gì. Ta thích ở bên Reo, thích được Reo chăm sóc, muốn cùng Reo đi chơi lễ hội. Ta không hiểu cảm giác tim vụt nhảy ra ngoài đó, nhưng ở cạnh Reo không hề phiền phức chút nào.”

“Nagi…”

“Ta đã ước mình có thể làm con người để hiểu được cảm xúc ấy. Cho đến khi
Nghĩ tới Reo sẽ ở bên người khác. Reo bị người khác làm tổn thương. Làm trái tim ta quặn lại. Khi đó ta đã biết là trái tim ta đã trao cho người rồi. Cả cuộc đời cô đơn này cũng là của người. Ta nguyện đem cho người cả mọi thứ của ta. Nhưng ta là hồ ly. Ta không dám đảm bảo cho tương lai của người. Ta sẽ không thể đem cho người những thứ như trong phủ Mikage. Nhưng bởi vì ta là hồ ly. Ta sẽ không để con mồi mình chạy thoát”

“...”

“Bởi vậy… Reo. Để đáp lại cho những lần trước người đã hỏi ta
Nagi có thể đưa ta trốn đi được không?
Bây giờ, ta sẽ nhốt người bên ta, bắt cóc người tới một nơi thật xa, nơi hẻo lánh tránh xa tai mắt nhà Mikage. Kể cả người có đồng ý hay không, kể cả người có ghét bỏ ta là quái vật hay không-”

“TA ĐỒNG Ý. Nagi, hãy đem ta đi”
Reo vỡ oà ôm chặt Nagi. Hai tay bấu chặt vào vai áo nhân tình. Tim hắn đập nhanh tới mức người trong lòng có thể nghe thấy thanh âm trong lồng ngực trái, là thanh âm của tình yêu, là thanh âm của sự hạnh phúc.

“... Thật ra tên của ta là Seishirou. Nagi Seishirou là hồ ly nghìn tuổi” Nagi nói, tay ôm trọn người con trai tóc tím đang vùi trong lòng hắn.

"Tên là Sói (Sĩ Lang) mà lại là hồ ly ư" Reo khúc khích

"Sói chỉ có một bạn đời chờ tới lúc chết thôi. Nên lần này... Reo phải ở bên ta tới giây phút cuối cùng đấy"

Trong đêm tối, khúc nhạc mừng liên hôn giữa hai nhà vang lên, kẻ rượu chè, kẻ ăn cho đẫy miệng. Không ai trong chúng biết đã có hai bóng người, một tóc tím một tóc trắng, tay trong tay dắt tay nhau chạy đi. Chạy thật xa khỏi nơi này, đến một nơi hai người sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long.
Tới lúc sáng dậy, trong căn phòng tân hôn trống không. Tên hôn phu quý tộc xấu xí bị đập đầu bằng gạt tàn ngất xỉu trói trong nhà kho được tìm thấy. Nhưng tới lúc đó lũ lợn quý tộc truy tìm thì đã muộn rồi.

Reo đã là của Seishirou. Của mình hắn mà thôi.

---------------
Vậy là được 5k từ rùi á =)))) Mình ngồi nghĩ vẩn vơ không nghĩ là viết AU này dài z luôn.
Sau thi xong(tại mình học đại học nên thi muộn) mình sẽ cố viết thêm Ngoại truyện H+ của AU hồ ly nếu được ủng hộ nhiều với triển tiếp bên AU xuyên không kia. Dù có sai sót gì cũng mong được mọi người ủng hộ ạ (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro