1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Xin chào Heo Con.

Đây là nhật ký của Heo Con, năm nay Heo Con sáu tuổi.

Heo Con không có mẹ, nhưng Heo Con có hai người cha. Ba lớn của Heo Con tên Nagi Seishiro, còn ba nhỏ tên là Mikage Reo.

Ba lớn của Heo Con làm cầu thủ, sở trường của ba là đá bay trái tim của các thiếu nữ.

Đó là Heo Con nghe chị Hina nhà bên cạnh bảo như thế, nhưng Heo Con không tin, ba lớn chỉ giỏi đá vào mông Heo Con mà thôi.

Heo Con không biết ba nhỏ làm nghề gì, nhưng Heo Con thấy cái chú đeo kính râm mặt hầm hầm đi cạnh bên ba thường gọi ba là "chủ tịch". Mỗi sáng đúng 8 giờ, chú ấy sẽ đều đặn đến áp giải ba nhỏ lên xe, đến hơn 7 giờ tối ba nhỏ mới được thả về nhà.

Tối hôm qua, ba lớn và ba nhỏ đã hứa là sẽ cùng nhau đưa Heo Con đến trường.

Heo Con nói là không cần. Nhưng ba Reo nhất quyết muốn đưa Heo Con đi.

Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 30 phút sáng, Heo Con và ba nhỏ phải cùng nhau giúp ông ba lười chuẩn bị để đưa Heo Con đi học.

Heo Con đến lớp lúc bảy giờ ba mươi phút, vừa kịp lúc chuông reo. Trong khi các vị phụ huynh khác đang kiên nhẫn dỗ dành bạn học của Heo Con thì ba nhỏ lại phải dỗ ba lớn vì cơn gắt ngủ.

Heo Con thở dài.

2. Heo Con và bài tập về nhà.

Hôm nay Heo Con có bài tập về nhà.

Đề bài là kể về gia đình của em.

Nếu là thường ngày, ba nhỏ sẽ cùng với Heo Con hoàn thành bài tập. Nhưng hôm nay đã hơn tám giờ rồi mà ba nhỏ vẫn chưa về, mà Heo Con thì phải đi ngủ lúc chín giờ tối, hết cách, Heo Con đành phải cầu cứu ba lớn.

Lúc Heo Con đẩy cửa bước vào thì ông ba lười đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, ba còn kêu lên một tiếng "Reo" rõ to, nhưng khi thấy người đến là Heo Con thì sắc mặt ba lớn thay đổi một trăm tám mươi độ ngay.

Ba lớn hỏi Heo Con là sao con còn chưa ngủ.

Heo Con trả lời rằng con vẫn chưa làm xong bài tập.

Ba lớn nói là con mau về làm cho xong đi.

Heo Con đáp rằng con không biết làm.

Ba lớn bảo Heo Con là đồ ngốc sau đó bảo Heo Con mau cầm sách vở qua đây.

Ba lớn giúp Heo Con làm bài tập, ba lớn đọc còn Heo Con chỉ cần viết.

Con là Nagi Shinsuke. Gia đình của con gồm có ba người, ba lớn, ba nhỏ và con. Ba lớn của con là cầu thủ. Còn ba nhỏ của con là doanh nhân. Ba nhỏ là người hoàn hảo nhất trên đời, ba nhỏ vừa giỏi giang vừa anh tuấn, hào hoa phong nhã, tinh hoa hội tụ, phụ nữ lẫn đàn ông đều rất yêu. Ba nhỏ của con là số hai thì không ai xứng đáng làm số một...

"Ba ơi, hết chỗ để viết rồi."

Ông ba của Heo Con bảo Heo Con kẹp thêm mảnh giấy để nộp cùng với vở bài tập đi.

Heo Con cứ thấy sai sai sao đó.

3. Heo Con là Heo Con.

Heo Con nghe chú Chigiri gọi chị Hina là Bánh Bao. Hỏi chị thì biết được cớ sự cho cái tên đó. Chỉ là chú Chigiri đặc biệt thích món bánh bao Karinto, thế là đặt tên chị bằng món ăn đó. Khổ nỗi, tên ba chữ thì quá dài, nên đành gọi tắt là Bánh Bao.

Chắc mẩm là cái tên Heo Con của Heo Con cũng có một câu chuyện phía sau. Heo Con liền về hỏi ông ba của mình.

Để không phụ sự trông chờ của Heo Con, ông ba lười biếng của Heo Con cũng bỏ ra chút thì giờ để suy nghĩ.

"Không phải vì thích lợn nên mới đặt tên con như vậy đâu. Nếu là sở thích thì phải là Reo, nhưng tên con và tên ba trùng nhau thì kì quặc quá."

Heo Con cũng lờ mờ đoán được là cái tên này của mình không xuất hiện với lý do đó. Nhưng Heo Con vẫn cố chấp hỏi: "Vậy vì sao ba lại đặt tên con như thế?"

"Lúc mới sinh ra mặt con nhăn nhúm trông như con lợn vậy. May mà lớn lên không giống."

Nghe vậy, Heo Con đã ré lên như một chú heo bị chọc tiết.

Sau đó, ba Reo có giải thích lại với Heo Con, rằng Heo Con trông đáng yêu như một chú heo con nên mới gọi Heo Con như thế.

Đúng là nghe xuôi tai hơn, nhưng chung quy lại vẫn là trông Heo Con giống lợn.

4. Heo rừng và heo nhà

Ba Reo và ông ba lười của Heo Con đều có việc đi công tác ở nước ngoài. Thế là Heo Con được gửi sang nhà chú Chigiri và chị Bánh Bao.

Phụ huynh của Heo Con đi công tác một tháng, Heo Con ở chỗ chú Chigiri cũng tròn một tháng.

Sau một tháng ròng, cuối cùng Heo Con cũng được gặp lại hai ông ba của mình. Ba Reo nói rằng ba sẽ đến đón Heo Con vào lúc tám giờ sáng, tối hôm đó Heo Con háo hức đến nỗi không ngủ được.

Đúng tám giờ, chuông cửa nhà chú Chigiri vang lên.

Heo Con vui vẻ mang ba lô lên lưng, dự định chào đón hai người ba của Heo Con bằng một nụ cười tỏa nắng.

"Chào Chigiri." Ba Reo cười. "Chào công chúa Bánh Bao, cháu ngày càng xinh nhỉ."

Chị Bánh Bao cười e thẹn, quả thật như một cô công chúa nhỏ. Nhưng chỉ có Heo Con mới biết sự thật đằng sau gương mặt ấy.

Heo Con hớn hở nhìn ba, chờ ba Reo nhìn đến Heo Con.

"Heo Con đâu? Thằng bé còn ngủ hả?" Ba tôi hỏi chú Chigiri, sau đó quay sang nhìn Heo Con với một đôi mắt ngờ vực: "Còn thằng bé này là? Cậu mới sinh à?"

"Nó là Heo Con." Chú Chigiri thở dài, đáp.

Ba tôi rõ là không tin. "Sao vậy được? Thằng con tớ đâu có giống như thế này?"

Ba Reo nào có biết được, trong một tháng ở nhà chú Chigiri, Heo Con được nhận đãi ngộ ngang ngửa chị Bánh Bao. Tức là, đãi ngộ của một công chúa. Cứ thế, hết một tháng, Heo Con liền trở thành một cục bông trắng mềm.

Ông ba lười của Heo Con nãy giờ không nói gì, lúc này lại đâm thêm một nhát: "Heo Con nhà tớ là lợn rừng, còn đây là lợn thịt mà?"

"Hai người suốt ngày hết cho thằng bé nghịch bùn đến nghịch đất, không biến thành heo rừng mới là lạ. Mau đưa nó về đi, trẻ con trắng trẻo đáng yêu biết bao nhiêu."

Hôm Heo Con mới đến, chú Chigiri cũng lèm bèm với tôi như vậy. Trách hai ông ba của Heo Con cứ nuôi thả Heo Con ngoài vườn như nuôi heo thật. Rồi chú Chigiri quyết tâm nuôi Heo Con từ một chú heo thành một chàng hoàng tử. Ai ngờ, kết quả lại thành nuôi heo rừng thành heo nhà.

Hai ông ba Heo Con đón Heo Con về nhà. Mới ngày đầu còn chưa quen, mấy ngày sau, hai người họ cuối cùng cũng chịu chấp nhận Heo Con đã trở thành một chú heo trắng trẻo.

Đến hai tháng sau, hai ông ba của Heo Con lại có việc đi công tác, Heo Con lại tiếp tục được gửi đến nhà chú Chigiri.

Gặp lại Heo Con, chú Chigiri lập tức tỏ vẻ ghét bỏ: "Sao lại trở thành heo rừng rồi!?"

5. Đánh dấu

Hôm nay Heo Con nằm mơ. Một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Ban ngày Heo Con phải đi học, ban đêm Heo Con lại tiếp tục mơ mình đến trường. Nhưng bạn cùng lớp của Heo Con trông thật kỳ lạ.

Cái người tóc đỏ kia nhìn giống chú Chigiri quá xá. Còn cái người tóc màu xanh kia lại giống thầy giáo Isagi.

Lại có thêm hai người bước vào lớp. Một người tóc màu trắng, còn một người tóc màu tím.

Khỏi cần đoán, đây chắc chắn là hai ông ba của Heo Con lúc còn trẻ.

Trông ông ba lười của Heo Con vẫn lười biếng, còn ba Reo thì vẫn chiều chuộng ổng như chiều vong.

Vừa hay, chỗ ngồi của hai người họ nằm ở phía trước Heo Con.

Suốt buổi học, ông ba lười của Heo Con chỉ yên tĩnh nằm dài trên bàn, thỉnh thoảng cựa quậy để thay đổi tư thế.

Trên bảng là kiến thức kỳ quái mà Heo Con chưa bao giờ được biết.

Hết buổi học, thầy giáo hói đầu căn dặn học sinh trong lớp nhớ đánh dấu những phần quan trọng trong sách giáo khoa để về nhà ôn tập.

Heo Con không hiểu, tôi thậm chí còn chưa thuộc bảng cửu chương.

Ba Reo của Heo Con đang chăm chỉ đánh dấu sách bằng bút màu, còn ông ba lười của Heo Con thì ngóc đầu dậy từ lúc nào không rõ.

Cái đầu xù xù của ổng dụi vào vai ba nhỏ, lè nhè nói: "Thầy bảo gì vậy Reo?"

"Thầy bảo cậu nhớ đánh dấu phần quan trọng."

"Cho tớ mượn bút đi."

Ba nhỏ đưa bút sang.

Nhưng ông ba lười của Heo Con còn chẳng thèm động đến cuốn sách. Chỉ thấy ổng cúi xuống, hí hoáy vẽ lên tay ba Reo. Làm xong còn nhìn ba nhỏ với ánh mắt đầy vô tội:

"Tớ đánh dấu xong rồi."

Heo Con lập tức tỉnh giấc.

Kể từ sau giấc mơ đó, Heo Con không thể nào nhìn hai ông ba của mình bằng đôi mắt bình thường nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro