nhìn mình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo thức dậy sau một đêm dài, khẽ chạm tay lên trán, cảm giác cơn bỏng rát mấy hôm trước đã vơi đi khỏi da thịt, mới thoáng thở ra một hơi nhè nhẹ, miễn cưỡng ngồi hẳn dậy rồi rời khỏi giường. Ánh mắt cậu quét nhẹ qua chiếc ghế ở bên cạnh, không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi.

Trông thấy biểu tình đó, Nagi Seishiro bèn chầm chậm đứng dậy, kiên nhẫn đi theo, mặc kệ người ấy chỉ đi lướt qua anh, lạnh nhạt như chẳng hề quen biết.

Lẽo đẽo theo cậu xuống bếp, Seishiro yên lặng theo dõi người thương trong chiếc áo len đen tuyền – người đang cẩn thận làm món trứng cuộn hệt như những ngày đầu mới quen nhau. Phát hiện ấy làm lòng Seishiro thấy ấm áp và vui vẻ khôn cùng, trong vô thức bỗng bật cười nhẹ nhàng.

Thế nhưng Reo... vẫn một mực không nhìn đến anh.

Nhẹ nhàng cắt món ăn đơn giản thành năm miếng nhỏ, bày ra đĩa rồi lấy một bát cơm đặt trên bàn, Reo im lặng ngồi ăn, từng miếng trứng được cho vào miệng cùng với suy nghĩ sẽ ghé qua tiệm hoa một chút, sau đó đến thăm người mà cậu yêu thương nhất trần đời.

Nagi Seishiro chăm chú ngắm cậu, vẫn cong môi mỉm cười mặc cho Reo không chuẩn bị phần ăn cho anh, hay thậm chí trong đầu cậu hiện tại còn chẳng buồn để tâm đến thân ảnh đang ở ngay trước mắt. Cảm giác bị lờ đi cũng không mấy dễ chịu, thế nhưng tình yêu vốn bao dung cho tất cả, anh vẫn nhanh chóng đến bàn ăn, thả mình xuống chiếc ghế đối diện, mặt đối mặt với cậu, vẫn giữ trọn vẹn nụ cười trên môi ấy, chỉ cần nhìn cậu ăn là anh cũng đủ no rồi.

Reo đáng yêu của mình...

Mở miệng huyên thuyên vài lời ngon tiếng ngọt, Seishiro gọi cả tên cậu một cách dễ thương và nhõng nhẽo bởi anh biết, từ hồi hai đứa còn trẻ, cậu đã luôn vì thế mà mủi lòng.

"Reo, Reo, mình đói quá."

"..."

"Reo ơi, hay em đút mình ăn đi, lấy thêm đĩa nữa thì phiền phức lắm."

"..."

"Reo ơi, em nhìn mình đi mà, chỉ một cái thôi."

"..."

Vậy mà, Mikage Reo từ đầu đến cuối lại chỉ im lặng, không chạm một ánh mắt, mặc cho anh trò chuyện một mình.

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng chẳng biết từ bao giờ, Seishiro lại nhẫn nhịn và bao dung nhiều như thế. Anh vẫn lặng yên bước đi sau lưng người mình yêu, ngoan hiền như một chú cún bất chấp việc bị chủ nhân bỏ rơi, từ lúc cậu rửa xong bát đũa cho đến khi trở về phòng.

Soi mình vào trong gương, Reo lần mò nơi treo cà vạt, tuỳ tiện chọn một chiếc màu đen sọc trắng. Mà gọi là "tuỳ tiện" cũng chẳng phải, bởi đây là chiếc cà vạt cậu từng tặng và chính tay mình đeo cho Seishiro vào ngày kỷ niệm hẹn hò. Mặc dù trên tay đang cầm đồ anh mà chưa được cho phép, song trên gương mặt của cậu vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Việc anh có giận cậu hay không, có lẽ cũng chẳng phải là chuyện đáng quan tâm nữa rồi.

Nhìn món đồ mình thích nhất đang được người ấy nâng niu, hai mắt Nagi Seishiro sáng lấp lánh, tay chắp về phía sau, bờ vai với khung xương rộng hơi nhún lên một chút, tiếp tục nói ra những câu thoại có phần ngây ngốc. Cơn gió từ cửa sổ lượn vào giữa gian phòng cùng hai thân ảnh, thổi phất phơ cái áo len trắng tuy mỏng mà rộng lớn nơi anh, đồng thời khiến cho những sợi tóc của cậu tung bay trong luồng khí mát lạnh của đất trời.

"Mà này, Reo, đã lâu lắm rồi, em không còn nhìn vào mắt mình nữa."

"..."

"... Ừm, nhưng mà, mình vẫn luôn nhìn em đó, em biết chứ?"

"..."

Nhưng tất cả, rồi cũng chỉ đổi lại sự lặng thinh, lạnh nhạt cùng thờ ơ của Mikage Reo. Cậu ấy mà... từ lâu đã chẳng hề phản ứng với bất cứ lời nói hay hành động nào của anh nữa rồi.

Seishiro không muốn suy nghĩ gì nhiều, chỉ lẽo đẽo đi theo cậu, đôi mắt xám vẫn sáng bừng như thể người trước mặt là cả thế giới của anh, vội vàng đến mức ngay cả đôi dép trong nhà cũng chẳng buồn thay ra.

Reo tạt vào trong một tiệm hoa nhỏ, vươn tay lặng lẽ lựa một bó hoa màu tím biếc. Seishiro ở đằng sau tựa đầu lên vai cậu, hai mắt xoe tròn thắc mắc tên của loài hoa, nhưng cho dù mái tóc trắng bông xù của anh có đang cọ vào cổ, cậu rốt cuộc vẫn không hé miệng đáp lời, chỉ trò chuyện dăm ba câu với người bán. Đến cuối cùng, người mà cậu tuyệt đối giữ im lặng nhất vẫn là anh.

Trong lòng đã có chút buồn tủi bởi thái độ lãnh cảm của người mình yêu, nhưng Seishiro cũng chẳng tỏ ra giận hờn, bản thân anh hiện tại không hiểu sao lại như tràn đầy sức sống, ngoe nguẩy bước theo cậu với chiếc áo len mỏng và đôi dép đi trong nhà.

Mãi cho đến khi taxi dừng lại ở nơi mình muốn đến, Mikage Reo mới ôm theo bó hoa, chậm rãi bước từng bước một vào bên trong, đằng sau vẫn là một Nagi Seishiro nhẫn nại đi theo, vui vẻ tiến tới thật gần.

Một khoảng lặng lại tiếp tục diễn ra, đến cuối cùng, tông giọng run rẩy của người kia cũng vang lên, nhỏ nhẹ mà đau thương giữa căn phòng mang tông màu trắng xoá.

"Seishiro, Seishiro của mình ơi... mình là Reo, Mikage Reo này. Nay mình đến với anh rồi đây."

"Bao lâu nay, Seishiro ở đó... sống có tốt không? Có còn nhớ đến mình không? Seishiro, Seishiro đừng quên mình mà, xin anh đấy. Nếu như mình biết được, anh không còn nhớ tới mình nữa... mình sẽ rất đau lòng..."

Lại gần cậu trai nhỏ mà anh đem lòng yêu thương, hai hàng mi của người tóc trắng hơi rũ xuống, cùng cậu nhìn đến tấm gỗ vuông vức đặt ngay ngắn bên một chiếc lọ bằng sứ trắng tinh, lạnh toát, chẳng có nổi sự trầm đục của sinh mệnh.

Đó... chính là hình ảnh Nagi Seishiro với chiếc áo len màu trắng đang đứng dưới vòm trời xanh thẳm, trên môi là một cái cười có phần gượng gạo, ngây ngô và bối rối, nhưng lại yên bình và thanh thản biết bao nhiêu.

Khoảnh khắc ấy, trước ống kính của Mikage Reo, người mà cậu yêu giống như đang giang tay ôm trọn lấy cả bầu trời.

Một giọt, hai giọt. Đôi hàng lệ tuôn rơi lã chã, cặp mắt xinh đẹp của Reo mang theo bi thương cùng bất lực, đau lòng nhìn vào chiếc bình tro cốt trắng bóng, ngắm cả nụ cười có phần lúng túng của chàng trai đã cùng cậu đi qua biết bao nhiêu tháng năm tuổi trẻ, thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn là những kí ức vụn vặt, là dĩ vãng một thời.

Từ cái ngày anh ra đi... cũng đã được một năm rồi, Seishiro nhỉ?

Hai bờ vai bất giác run lên bần bật, Mikage Reo cảm thấy trái tim giống như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn lại, không sao thở nổi. Tại sao suốt một năm qua, mặc dù đã nhìn ngắm nụ cười ấy rất nhiều lần, song những gì còn sót lại... rốt cuộc cũng chỉ là vạn dặm đau thương?

Sau cái hôm định mệnh mà ông trời tàn nhẫn đoạt Seishiro khỏi vòng tay Reo, trái tim cậu cứ thế héo úa từng ngày, cửa sổ tâm hồn vốn đầy ắp tươi vui giờ chẳng phải là đôi mắt biết cười, mà chỉ còn là một màu trời tràn ngập giông tố. Thứ chết lặng đi trong thâm tâm của cậu chính là cảm giác hạnh phúc của bao tháng năm tuổi trẻ, thứ đang nhấn chìm cái hồn cậu từng ngày... rốt cuộc cũng chỉ còn u uất và bi thương.

Suốt một năm Seishiro rời đi, cuộc sống xung quanh Reo vẫn luôn chuyển động, vẫn cứ tuân theo luân thường đạo lý, nhưng cõi lòng cậu ngay từ cái ngày mưa hôm ấy, đã hoàn toàn héo hon mất rồi. Từ biệt anh, cậu còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nữa sao? Mối tình giữa hai người tuy rằng không thể bền lâu, nhưng cậu vẫn luôn tin... nó đẹp đẽ và trọn vẹn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Một nửa thanh xuân của chúng ta dành cho nhau. Nếu như có một điều ước, mình mong tuổi thanh xuân ấy sẽ luôn đưa mình rời xa hiện thực, tiễn vào cõi mộng tươi đẹp và nên thơ, nơi hình bóng anh luôn lưu lại ngay cuối con đường.

Mất đi anh, mình giống như chẳng còn cảm nhận được bản thân thật ra vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này.

Nguồn sống và hi vọng của mình, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại bỏ mình đi, hả Nagi Seishiro?

Lặng lẽ ôm bó hoa vào trong ngực, Nagi Seishiro ngày trước vô cùng thích màu tím, anh bảo đó là màu sắc của cậu, là màu của sự thuỷ chung, là lời thề non hẹn biển rằng anh muốn cùng cậu đi đến cuối chân trời này. Ấy vậy mà, bên nhau còn chưa đủ dài lâu, anh đã trở thành vì sao trên trời, ngự trên cõi vĩnh hằng mà Mikage Reo chẳng thể nào chạm tới.

Người, không, hồn ma mặc áo len trắng lẳng lặng đứng sau lưng cậu, ánh điện từ phòng tro cốt xuyên qua cơ thể anh một cách lạnh lùng, giống như chiếu vào một tấm kính thuỷ tinh trong veo. Những lúc như thế này đây, anh thật hi vọng bàn tay mình có thể cản lại được ánh sáng...

Nhìn đôi vai run rẩy và bóng lưng cô độc của cậu trai tóc tím, hai cánh tay trắng ởn đã chẳng còn chút sức lực nào của Seishiro nhẹ nhàng vươn ra, gắng gượng muốn kéo thân ảnh tình nhân vào lòng mà chân thành an ủi nhưng bất thành.

Vài sợi tóc trắng cọ vào chiếc cổ cao của người nhỏ hơn mà không lưu lại bất cứ cảm giác nào, Seishiro lặng lẽ tựa đầu lên vai Reo. Vòng tay anh đã từng rộng rãi và ấm áp, nhưng chàng trai tóc tím sao có thể cảm nhận được đây, khi mà ánh sáng của đời cậu... sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi.

Nhưng Reo biết không, kể từ ngày hôm ấy, mình chưa từng xa em lấy một lần. Thanh xuân mình mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu mình đã trao đi một nửa thanh xuân, vậy thì cả cuộc đời này của mình, từ khoảnh khắc này... đều dành trọn cho một mình em...

"Mình vẫn sẽ luôn là bạn đời của Reo. Vì mình thương em nhiều lắm, nên em đừng khóc nữa mà. Nếu em cứ khóc, hồn ma như mình rồi cũng biết đau."

Lạ kỳ thay, ngay khi tâm sự trong lòng hồn ma vừa mới dứt, Mikage Reo chợt ngẩng lên khuôn mặt đẫm lệ, xoay đầu lại, mở to đôi mắt tím biếc mà nhìn qua bả vai chính mình, bần thần gọi một tiếng: "Seishiro?"

Hồn ma tóc trắng chợt khựng lại, lặng lẽ ngẩng lên trong bất ngờ. Nhưng ánh mắt của Reo trông hoang mang lắm, sau khi gọi tên anh còn ngó dọc nhìn ngang, chơi vơi và vô định.

A...

Đôi mắt hồn ma thoáng khép hờ. Tất nhiên là thế rồi, bởi anh đã mất, còn người anh yêu chỉ là người trần mắt thịt, nên những gì cậu trông thấy lúc này sẽ chỉ còn là một khoảng không thanh vắng, không phải một chàng trai cao lớn hay nhõng nhẽo, than phiền.

Ấy thế mà, Nagi Seishiro vẫn hạnh phúc mỉm cười. Bởi sau suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày đằng đẵng... cuối cùng người ấy cũng có thể nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro