Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tôi tiền đi "
" Thú vị đấy, cậu cứ thế này cũng được. Cùng chơi bóng nào "
-----------------------
" Phiền phức quá! Reo, cõng tớ với. "
" Hết cách với cậu rồi nhỉ. Lên nào Nagi."
------------------------
" Tớ sẽ khiến cậu ta phải thốt lên rằng "tớ cần Reo" "
" Tớ thì muốn Reo "
------------------------------
" Reo, tớ nhớ cậu quá.."
" ..... "
Chẳng ai đáp lại anh cả. Cũng đúng thôi, anh đang ở nghĩa địa mà. Trước mặt anh bây giờ là ngôi mộ được khắc tên người anh thương.
Reo Mikage
( 12/08/XXXX – 5/5/XXXX )
Anh nhìn vào nơi đang giam giữ thân thể của cậu, nhìn vào bia đá khắc tên cậu cùng tấm ảnh trên đó. Trong tấm ảnh là hình ảnh cậu với nụ cười tươi, nụ cười mà anh mong ngóng được thấy hàng ngày.
" Reo, cậu biết không? Hôm nay tớ đã luyện tập chăm chỉ lắm đấy. Tớ phải tự làm mọi thứ mà không có cậu ở bên, nó khó khăn kinh khủng luôn... "
Anh kể cậu nghe những việc mình đã làm được trong ngày, nó như trở thành một thói quen của anh.
Từ khi cậu đi, cậu bỏ lại anh, bỏ lại ước mơ, bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè, bỏ lại tình cảm còn đang dở dang.
Cậu cứ thế mà bỏ lại mọi thứ mà không hề cảnh báo trước. Chỉ gửi lại cho anh kỉ niệm và tình yêu của mình.
Nagi nhớ Reo, nhớ da diết cảm giác được cậu cõng trên vai, cái ôm mỗi khi đi ngủ hay từng cái xoa đầu mà cậu dành cho anh.
Mọi thứ anh đều nhớ. Anh ước gì cậu không rời đi, cậu sẽ ở bên anh mà trách mắng khi anh lười biếng nhưng rồi sẽ lại nhẹ nhàng mà dỗ dành anh làm. Anh ước cậu không bỏ lại anh, muốn cậu kéo anh đi cùng về nơi thiên đàng. Anh ước được ở bên cậu, sát cánh bên cậu, được lắng nghe giọng cậu, được sờ vào cậu mà cảm nhận hơi ấm từ cậu, được yêu thương cậu...
Dù vậy nhưng nó cũng chẳng thay đổi được gì. Dù anh có mong ước đến mức nào cũng không thể khiến người chết sống lại.
Cậu chỉ còn thân xác nơi phàm trần này, hồn có lẽ đã bay đến nơi gọi là 'thế giới khác'.
Anh cũng chẳng biết nữa.
Anh chẳng biết gì cả, chẳng biết giờ Reo ở đâu, có ổn không, có được hạnh phúc hạnh không vì giờ đây anh và cậu âm dương cách biệt, kẻ đi người ở lại, không thể gặp lại nhau nữa rồi.
" .... Reo à, cậu nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Nay là 5/5, ngày này của 3 năm trước cậu rời bỏ tớ. "
Anh nhớ rất rõ ngày này, nhớ rõ khoảnh khắc ấy, nó in hằn vào tâm trí anh.
Hôm đó trời âm u lắm, chắc sẽ có bão lớn. Trong bệnh viện, cậu trai họ Mikage đang phải chịu cơn đau mà căn bệnh quái ác mang lại. Cậu đau còn anh thì xót. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím ra khỏi trán cho cậu. từng cử chỉ của anh dành cho cậu đều vô cùng nhẹ nhàng. Ánh mắt anh chứa bao nỗi lo âu. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu chẳng biết phải làm gì để an ủi anh, lòng nặng trịu nỗi niềm thương cảm.
- Nagi..
- Sao vậy Reo, cậu không ổn chỗ nào sao? Tớ kêu bác sĩ nhé?
- Haha, không nghiêm trọng đến mức vậy đâu. Tớ chỉ đơn giản là muốn nghe giọng của cậu thôi Nagi.
- Vậy sao, vậy Reo muốn tớ nói gì nào?
- Nói gì cũng được, hãy để tớ được lắng nghe cậu vì chẳng biết khi nào là ngày cuối tớ được nghe giọng nói này.
- ....
- Đừng nói vậy, Reo sẽ ở bên tớ mãi mà, nhỉ?
- tớ không chắc được đâu Nagi.
Không thể hiểu được ẩn ý của câu nói đấy, Nagi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ khỏi bệnh và lại cùng chơi bóng với anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
- Nagi à không Seishiro này.. Hứa với tớ cậu sẽ tự chăm sóc bản thân khi tớ không có ở đó nhé?
- Cũng đừng bỏ bữa hay trốn tập luyện nữa, luôn nâng cao thể lực và yêu thương bản thân nhiều hơn. Tớ thương Seishiro lắm nên hứa với tớ những điều đấy đi.
- Tớ hứa, tớ cũng thương Reo lắm. Reo cũng hứa sẽ khỏi bệnh và ở bên tớ đi.
Lần này, cậu chẳng trả lời, chỉ quay mặt về phía cửa sổ mà ngắm nhìn từng giot mưa nhỏ đang rơi xuống khung cửa.
Tí tách... tí tách...
Mưa rơi mang theo câu hẹn thề của đôi bạn trẻ tuổi xuân xanh, mang đi tâm trạng não nề của cả hai.
Và rồi cậu nhắm mắt lại, chẳng thấy cậu mở mắt ra nữa.
Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu muốn ngủ. Nhưng dần, nhịp tim cậu ngày càng chậm lại.
Nagi lâm vào hoảng loạn mà hét gọi bác sĩ.
Khoảng khắc ngoài phòng bệnh, anh không ngừng cầu nguyện rằng chúa sẽ cứu lấy cậu, ngài sẽ ban xuống một phép màu nào đó.
Không
Lời cầu nguyện ấy đã không được đáp lại. điều anh nhận được sau đó chỉ là cái lắc đầu từ bác sĩ và lời " xin lỗi " đầy đau thương.
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa cậu Nagi, nhưng cậu Mikage đã ra đi mãi mãi rồi.
Hả? Làm ơn đừng đùa mà, Reo sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu. Cậu ấy mạnh mẽ mà? Reo, Reo... xin cậu đấy, trả lời tớ đi. Reo?
.
.
- Cậu Nagi
- Bà Baya?
- Cậu chủ Reo bảo muốn gửi cái này cho cậu khi cậu ý đi..
Anh nhận lấy món đồ mà Baya đưa. Đó là một hộp quà cùng lá thư.
Thư của Reo. Có lẽ cậu biết bản thân sẽ không qua khỏi nên đã viết sẵn bức thư xin lỗi cùng lời chúc mừng sinh nhật cho anh.
" Seishiro à, dù tớ không còn ở đó nhưng tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé, chàng trai của tớ. Năm sau tớ không đón sinh nhât cùng cậu rồi, tiếc ghê. Nhưng cậu yên tâm, quà tớ chuẩn bị xong hết rồi, vậy nên hãy yên tâm rằng mọi năm cậu vẫn sẽ nhận được món quà của tớ nè, hihi.
Cậu biết không, tớ yêu cậu lắm đấy, Sei à.
Hãy thật hạnh phúc nhé! Xin cậu đừng khóc vì tớ, tớ sẽ đau lắm đó.
Kí tên
Reo
Mikage Reo "
_" Tớ không dừng nước mắt được Reo ơi. Tớ khóc rồi, tại cậu hết đấy. Dậy chịu trách nhiệm với tớ đi Reo."_
-------------------------------------------
"A."
Nagi bừng tỉnh sau cơn mơ, anh lại mơ về cái ngày đấy rồi, buồn thật.
Bầu trời đang ngả dần sang màu đỏ cam, báo hiệu mặt trời đang lặn, người người nhà nhà tấp nập trở về nhà cùng gia đình để ăn cơm và thư giãn, chỉ còn anh lẻ bóng nơi này.
Dù không muốn nhưng bước chân nặng nề cũng phải đứng dậy, đến lúc về rồi.
"Reo ơi, tớ về đây. Ngày mai tớ sẽ đến nữa. Lúc đó cậu nhớ chúc mừng sinh nhật tớ nhé. Tớ thật mong chờ món quà của Reo."
Và rồi anh rời đi.
----------------------------------
Không lâu sau, có một nhóm người cũng đến.
Đó là Chigiri, Kunigami, Bachira và Isagi.
" Reo à, bọn này đến thăm cậu nè."
" Xin lỗi vì đến vào giờ này, bọn tớ bận quá nên giờ mới có thời gian rảnh."
" Ơ, bó hoa của ai đây?"
" Chắc là của Nagi, năm nào cậu ấy cũng đến và đặt bó hoa lavender ở đây mà."
Cả bọn kể cho cậu những tin tức mà họ hóng được, thân thuộc như Reo đang ở đây, cậu cũng là một người quan trọng của họ đấy, sao quên được.
Chiều hôm đó, có một chàng trai dành ra rất nhiều thì giờ để tâm sự với người thương của mình, có một nhóm người dành ra giây phút nghỉ ngơi quý báu của cầu thủ bóng đá để đến thăm bạn bè kiêm "đối thủ ở Blue Lock" của họ.
Cảm giác như cậu không hề rời đi, chỉ là bọn họ không thể thấy cậu nữa thôi chứ cậu vẫn ở bên cạnh, sẽ lắng nghe câu chuyện của họ, sẽ nhẹ nhàng ôm cậu trai kia vào lòng mỗi khi cậu ý buồn.
Cậu vẫn là cậu ở tuổi 22, còn anh thì già đi theo vòng tuần hoàn của tự nhiên.
thời gian cứ trôi, mọi vật đều thay đổi, chỉ có tình cảm ở tuổi thanh xuân còn mãi trong tim chàng cầu thủ kia.
Anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dành lấy cúp vô địch của cả hai, chỉ tiếc rằng không còn cậu bên cạnh ăn mừng chiến thắng cùng anh.
_" Cậu có tự hào về tớ không, Reo? Đừng lo gì cả, tớ sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng mình, dành lấy chiếc cúp đó vì cậu, vì hai ta. Đây là sân khấu của Reo và Nagi. "_
.
" Seishiro à, tớ tự hào về cậu lắm. Hãy cứ bước tiếp nhé, tớ vẫn luôn ở đây nếu cậu cảm thấy yếu lòng. Cậu vất vả rồi.. "
***
( Kiếp này ta đánh mất nhau, nhưng kiếp sau chắc chắn tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay người mà bước đi. Xin đừng buông tay, hãy ở bên tôi, cho tôi theo với, thiên thần của tôi. )
___________________________
Vã quá vã rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro