Chap 1: Nơi ánh chiều dưới chân cầu thang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mất em rồi...ta...nếu gặp lại ta sẽ nâng niu vào trân trọng em đến khi ta không thể. Ta nợ em, hoàng hậu của ta, người thương của ta...ta nợ em một lời tha thứ"

____

Mikage Reo khi vừa sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của Tập đoàn Mikage với tổng tài sản trị giá 705,8 tỷ yên. Tài sắc vẹn toàn là câu nói mĩ miều mà mọi người dùng để nói về Reo.

Từ khi còn nhỏ, Reo đã có được mọi thứ mình muốn như trò chơi, đồ chơi và máy chơi game đời cao. Tuy nhiên, khi lớn lên, Reo đã tỏ rõ sự chán nản của bản thân với việc luôn có mọi thứ một cách dễ dàng và rằng Reo muốn một thứ gì đó cho riêng mình, một thứ mà Reo có thể trân trọng và quan trọng nhất là một thứ không hề dễ dàng có được. Reo đã tình cờ xem được một đoạn video về World Cup trong lúc đang học và tìm thấy thứ mà Reo đã tìm kiếm bấy lâu nay"Cúp FIFA World Cup"

~ Biệt thự nhà Mikage ~

Tối đó Reo và cha, mẹ cậu đã có một cuộc nói chuyện về giấc mơ chinh phục môn "thể thao vua" của cậu. Sự háo hức khi được chia sẻ thứ mình thật sự mong muốn của Reo đã bị dập tắt ngay lập tức. Cha Reo đã không đồng ý với cậu và nói rằng:" Chỉ có những kẻ được chọn mới có thể chở thành cầu thủ bóng đá mà thôi." Mẹ cậu cũng ra sức khuyên Reo rằng cha cậu nói đúng và rằng hai người họ nói vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi.

Tốt? Những thứ mà hai người họ cho cậu vốn dĩ không phải thứ cậu muốn. Tốt của họ là muốn Reo cố gắng học, vào một trường đại học top đầu nào đó và về nhà thừa kế gia sản, trở thành doanh nhân thành đạt. Đối với rất nhiều người, đây hẳn là một cuộc sống lí tưởng và hoàn hảo. Nhưng với Reo nó rất nhàm chán và nhạt nhẽ để rồi lần đầu tiên cậu có ý nghĩ cãi lại cha mình. Nhưng Reo chọn kìm nèn sát ý lại mà ngoan ngoãn trả lời lại một câu:" Vâng thưa cha."

Cha, mẹ của Reo có vẻ hài lòng với việc Reo ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Họ đã kêu cậu về phòng học bài và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

Reo trở về phòng mà lòng cứ không yên. Tim cậu đập thình thịch bên tai và hàm răng của cậu nghiến chặc vào nhau. Cậu chắc chắn sẽ chứng minh cho họ rằng đã sai và cậu sẽ giành được chiếc Cúp FIFA World Cup.

~ Trường Hakuhou ~

Giờ đây Reo đã lên năm hai cao trung, ước mơ của cậu không nhỏ đi mà ngày một lớn dần lên như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim không thể dập tắt. Trong khoảng thời gian này Reo đã luôn luyện tập chăm chỉ với các hệ thống máy móc tân tiến của Tập Đoàn Mikage. Mong một ngày sẽ chạm đến được thứ giấc mơ bao người ao ước đó.

Bước đầu cậu đã thành lập được một câu lạc bộ bóng đá tại ngôi trường dự bị* này. Bước tiếp theo là cố gắng đưa được câu lạc bộ của trường dành chiến thắng ở giải quốc gia. Sau đó sẽ đến World Cup, thế nhưng mà...

"Chỉ có những kẻ được chọn mới có thể chở thành cầu thủ bóng đá mà thôi."

Câu nói buổi tối hôm đó của bố Reo vẫn luôn đọng lại trong tâm trí cậu. "Người được chọn" nếu cậu có thể có một người như vậy trong đội có phải sẽ ổn hơn không.

Mà biết kiếm đâu ra người đó đây

Ngay sau khi rời khỏi chiếc xe sang trọng của nhà Mikage, bước vào trường cậu đã được mọi người vây quanh chào hỏi.

"A! Chào buổi sáng Reo-sama"

"Chào buổi sáng, mọi người"

"Reo-sama ngầu ghê á. Còn đẹp trai nữa"

"Ừ, đúng thật"

"Ê Reo hôm nay cùng chơi bóng chuyền nhá"

"Được đó, vậy giờ nghỉ trưa ta cùng xuống phòng thể chất nhá"

Mỗi ngày đều như vậy, được mọi người vây xung quanh và nói chuyện vậy mà cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Đâu ai biết được họ chơi với Reo có vì mục đích khác không....

_____

Reo muốn từ bỏ, cũng không hẳn là muốn nhưng với một đội như bây giờ là rất khó để đạt được mục tiêu của cậu. Chưa kể bây giờ cậu đang chuẩn bị cho các kì thi quan trọng ở trường và đại học (dù cậu mới năm hai).

"Haizzz, chệt tiệt thật mà..."

Trong lúc không để ý khi đi xuống cầu thang, Reo đã vô tình va trúng vào một ai đó. Chiếc điện thoại của người đó trược khỏi tay, theo lực mà rơi xuống cầu thang.

Thôi chết va phải người ta rồi."A, xin lỗi..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu trai có mái tóc trắng đã cúi người lao xuống cầu thang. Cậu ta quỳ một chân xuống tiếp đất, một chân duỗi ra đằng trước đỡ lấy chiếc điện thoại đang rơi tự do xuồng cầu thang, tay để xuống sàn lấy thăng bằng. A cái gì vậy

Sau khi thực hiện một loạt động tác để đỡ lấy chiếc điện thoại của mình xong anh liền kiểm tra chiếc điện thoại sau đó quay qua nhìn cậu. Trông anh bây giờ có vẻ có chút....bối rối?

Tại sao cậu ta có vẻ hoảng loạn và bối rối như vậy nhỉ?

"Này...cậu ổn chứ?"

Chẳng biết từ khi nào hai hàng nước mặt của Reo đã rơi xuống. Chúng như dòng suối liên tục rơi ra. Rơi xuống sàn nơi chân cầu thang mà vỡ tan ra. Reo hít thở khó khăn, hơi thở của cậu dồn dập. Cái cảm giác này như bị ai đó cứa vào một vết thương to lớn khó có thể lành. Sợ hãi và lo lắng như bao trùm lấy Reo làm cậu mất thăng bằng mà nghiêng người, đưa tay ra bám vào tay vịn ở cầu thang như thể nó là sợi dây cứu mạng duy nhất nơi biển khơi mênh mông. Đưa tay lên đôi mắt ẩm ước. Vài giọt nhỏ long lanh còn vương trên đầu ngón tay cậu.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Reo mạnh bạo lấy cánh tay dụi lên mắt, bây giờ cậu cần tập trung vào thứ vừa diễn ra trước mắt. Việc người kia thực hiện được tất cả chúng chỉ trong vỏn vẹn vài giây quả là phi thường.

"Tôi không sao. Mà ông là ai vậy, trông ngầu lắm luôn á. Ông trong câu lạc bộ bóng đá à. Có muốn chơi bóng cùng tôi không?"Reo chạy xuống cầu thang với một vẻ mặt có chút hào hứng mà quên mất rằng cậu vừa mới rơi lệ vì một lý do nào đó cách đây vài giây.

Giờ đây nhìn anh còn có vẻ bối rối hơn nữa. Biết sao được một người vừa mới như thế mà bây giờ lại như vậy quả thực là có chút không bình thường.

Tuy vậy anh vẫn trả lời Reo:"Tôi à...tôi không có chơi bóng đá, cũng chả chơi thể thao đâu. Tôi thích một cuộc sống nhàn hạ hơn. Tôi là con người không muốn nỗ lực, tôi chỉ muốn lười biếng thôi" Anh trả lời với giọng nói mang theo sự uể oải và thơ ơ, có vẻ anh không có ý định trả lời Reo thì phải.

Hả?Gì chứ! Rõ ràng có tài năng như vậy mà cái tên này không nhận sao?... A, chẳng phải...có đây rồi người được chọn chắc chắn là cậu ta. Mình...mình muốn tên này.

Reo sau khi nhận ra rằng có thể người trước mặt có thể là người được chọn trong lời nói của cha liền nảy ra mong muốn có được cái con người này. Nếu có được anh thì biết đâu cậu có thể đạt được thứ ước mơ tưởng chừng xa xôi ấy. Reo choàng tay qua vai người đang chăm chú nhìn vào điện thoại sau khi trả lời câu hỏi của cậu về phía mình. Reo cười híp cả mắt, vui vẻ mà nói với cậu trai:

"Không sao ông cứ thế này thôi là được. Cùng chơi bóng với tôi nào."

"Phiền phức quá"

Chả bận tâm đến những gì anh vừa nói Reo đã quyết định rồi thì chắc chắn phải được. Châm ngôn của Reo dù sao cũng là phải có được thứ mình muốn. Cậu đã muốn tên này rồi thì cậu ta sẽ là của cậu.

"Mà ông tên gì vậy?"

"...Nagi... Seishiro"

"Được thôi, Nagi Seishiro giờ cậu đã là báu vật do tôi tìm ra"

Không biết vì một lý do gì mà trong đôi mắt của anh dường như đang lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm chứ không còn trông thờ ơ, lười biếng nữa. Hẳn anh cũng đã bị nguồn năng lượng tích cực của Reo làm cho mê hoặc mà cũng dần cảm thấy vui vẻ.

~ Biệt thự nhà Mikage ~

Ngay sau khi tắm rửa xong, Reo đã lấy quyển vở mà bản thân thường dùng trong 1 năm qua để ghi lại những phân tích và kĩ thuật bóng đá cậu xem trong các trận đấu và ghi ngoài bìa thêm dòng chữ:

"ROAD TO WORLD CUP with NAGI"

Ghi xong Reo vui vẻ cất sách đi. Giờ đây sẽ là cuộc hành trình chạm đến chiếc cúp cũng như chứng minh cho cha, mẹ cậu rằng cậu sẽ làm được.

Thật là mong chờ đến ngày mai để gặp Nagi. Mình cần giới thiệu cậu ấy về bóng đá. Để xem nào...cần biết luật này, một số thuật ngữ và kĩ thuật cơ bản...

Nghĩ hết những thứ bản thân cần dạy cho anh làm Reo có chút nản chí mà bất giác thở dài. Có vẻ như có quá nhiều thứ phải dạy rồi đây. Nhưng có điều chắc chắn rằng cậu sẽ giúp anh có thể thể hiện tài năng của bản thân mình trên sân cỏ. Không thể để một tài năng như vậy mãi mãi bị chôn vùi trong lớp bùn được. Nó phải dược tỏa sáng ở nơi nó đáng được.

Tuy là như vậy nhưng đến giờ Reo vẫn không hiểu vì sao lúc nhìn thấy anh cậu lại khóc. Nó thật sự quá khó hiểu với Reo. Ở trong gia đình Mikage, Reo được nuôi dạy để có thể kiểm soát và điều chỉnh được những cảm xúc của bản thân để tránh làm ảnh hưởng đến bộ mặt cũng như danh dự của gia đình. Vậy nên việc Reo khóc, lại còn trước mặt người khác hẳn là một chuyện không mấy hay ho gì. Lại còn là người lạ chứ chả phải bạn bè.

Tuy khó hiểu nhưng Reo quyết định mặc kệ và không suy nghĩ đến nó nữa. Cậu tắt điện, leo lên cái giường ấm ấp của mình mà nằm xuống. Reo nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

~ Nơi ở của Nagi~

Sau khi trở về nhà Nagi liền vứt cặp sách sang một bên mà nhảy tót lên cái giường êm ái mà buổi sáng nào anh cũng mất vài giờ để có thể rời khỏi.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay quả là kì lạ.

Hình như cậu ta là con của cái ông nhà giàu thì phải. Xem nào tên là gì nhỉ... Mikage...Reo thì phải. Haizz...phiền phức quá đi.

Nagi hiểu được lý do tại sao lúc đó mình lại không từ chối người con trai với mái tóc tím ấy.... Đơn giản là vì Nagi lười, nghe cái cách cậu nói làm Nagi cảm tưởng rằng nếu bản thân từ chối thì sẽ bị làm phiền đến khi nào anh chịu chơi bóng với cậu. Mà điều đó thì phiền lắm Nagi không muốn sự riêng tư của bản thân sẽ biến mất ở đây đâu.

Mà cũng kì sao cậu ta lại khóc nhỉ...Mà thôi bỏ đi nó đâu phải việc của mình. Việc cậu ta như thế nào chả liên quan gì đến mình cả.

"A, phải đi vệ sinh cá nhân đã. Ah... ước gì ngày nào cũng chỉ cần nằm ỳ trên giường là được" Nagi vác cái thân xác mệt mỏi lết vào phòng tắm. Tắm gọi qua loa rồi lại một lần nữa nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra và đăng nhập vào game trên điện thoại mà bản thân hay chơi. Nagi quyết định rằng bản thân sẽ không nghĩ gì đến ngày hôm nay nữa. Nó quá phiền phức với anh.

Cứ như thế Reo và Nagi đã làm quen nhau chỉ với một lần tình cờ hai người họ chạm mặt nhau ở chân cầu thang trong ngôi trường Hakuho . Họ đâu biết đây là khởi đầu cho việc khám phá ra chiếc hộp pandora của cả hai người trong quá khứ.
_______________________________________

#Chưa fix lỗi

*Trường dự bị hay còn gọi là trường dự bị đại học là nôi trường có tỉ lệ đậu đại học khá cao. Hệ giáo dục trang  bị cho học sinh kiến thức vào kĩ năng để bước vào đại học.

Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì mọi người xem giúp tui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro