•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nagi!

Một tiếng gọi với giọng nói quen thuộc,khiến một chàng trai tóc bạch kim quay đầu lại nhìn.

Từ góc nhìn ấy,gã thấy được một chàng trai tóc tím đang nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay như đang mời gọi gã tới vậy.

Mái tóc búi nhỏ,màu tóc oải hương cùng với mùi nước hoa quen thuộc,không khỏi khiến bao nhiêu cô gái,trai bao say mê.

Đôi chân của gã bước từng bước nhỏ rồi bắt đầu chạy,gã chạy nhanh tới,nhưng không..

Sáng sớm,chàng trai tóc bạch kim ấy giật mình thức dậy,đầu tóc rối bù cả lên,người đầm đìa mồ hôi.

Nếu tiến lại gần,có thể thấy đôi mắt gã đang rất hoang mang,giấc mơ sao?

-Chết tiệt..Sao lại cứ lặp đi lặp lại cái giấc mơ đó như thế chứ..Cậu ta mất rồi mà..

Đúng thế,người trong giấc mông mà hằng đêm gã kia mơ đi mơ lại là một cậu trai tóc tím oải hương,gương mặt cậu ta rất đẹp,giống như một mặt trời nhỏ.Mang theo với cái tên "Mikage Reo".

...

-REO!

Chàng trai mang tên Reo kia,khi còn đang nói chuyện với gã thì..đã bị một chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào,đè cán nửa người.

Đôi mắt nhoè đi,từng giọt lệ đang chảy dài trên má rồi lại rơi xuống..Chứng kiến sự việc xảy ra với người mình thương mà chẳng dám tỏ tình,gã đau đớn nắm chặt lấy bàn tay đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Xung quanh nhiều người do hiếu kỳ nên đã lại xem,có người bàn tán,xôn xao,có người gọi cho cảnh sát và cứu thương.

....

Chàng trai trẻ với chiều cao 1m9 đang vừa chạy vừa khóc,đuổi theo một cái xe đẩy cáng cùng với nhiều y bác sĩ khác nhau.

Gã bị chặn lại,chỉ biết hét lên,đưa mắt nhìn người mình thương vào phòng cấp cứu.

Gã chưa bao giờ khóc vì mọi điều gì,nhưng giờ đây,giờ đây nước mắt gã rơi vì một người.Gã thật sự muốn nói với người đó câu "Tôi yêu cậu".

Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi,2 tiếng sau,một vị bác sĩ bước ra từ khoa cấp cứu,gã đứng bật dậy,hỏi tới tấp về bệnh nhân.Vị bác sĩ chỉ biết nhìn và kẽ lắc đầu.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Lúc đó gã đứng đờ ra..Vị bác sĩ kia chỉ ngậm ngùi đi về khoa trưởng,Nagi..Gã đã chôn chân rất lâu trước cửa khoa cấp cứu,mặt trời nhỏ của gã đã biến mất khỏi vòng tay gã rồi.

Gã đưa mắt nhìn th.i th.ể người thương được đem vào nhà xá.c .Gã cúi đầu nghiến răng,bước từng bước ra khỏi bệnh viện.

Cùng lúc gã đang bước trên hành lang thì thấy một người đàn bà đang hối hả chạy nhanh,gương mặt biết bao nhiêu là lớp trang điểm bị nhoè đi bởi dòng nước mắt đến nhà xá.c .Theo sau là một người đàn ông,ông ấy cũng đang rất đau đớn khi biết tin gì đó..

Mới nhìn thoáng qua thôi,gã cũng đã biết 2 người đó là ai rồi. Chủ tịch và phu nhân của tập đoàn lớn nhà Mikage.

Hắn ngước nhìn lại,thấy những y bác sĩ đang cố ngăn người đàn bà kia lại,bà ấy đang gào thét,đau khổ trước sự mất đi đứa con trai duy nhất của gia đình đột ngột.

Bà ấy ngã khụy xuống,đôi mắt lấm lem từng giọt lệ,người đàn ông theo bà cũng chỉ biết an ủi,vì ông biết..Bây giờ không còn gì để cứu con trai ông nữa rồi.

...

Đến ngày lễ tang của chàng trai trẻ."Reo" hưởng thọ 20 tuổi,mất lúc **:** ngày X tháng X năm X.Lễ tang tuy đông đúc nhưng lại yên ắng một cách lạ thường.

Một người tài năng,am hiểu kinh tế,giàu có như thế lại mất đi tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy.

Trong lễ tang cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc,như Isagi Yoichi,Bachira Meguru,Chigiri Hyoma,..

Nhưng người đại diện cho buổi lễ ấy chính là gã Nagi Seishiro.Đôi mắt vô cảm nhìn lên hình ảnh ánh mặt trời ấy,người ngoài có thể nghĩ gã không là gì đối với Reo.

Nhưng đâu ai biết gã lại là báu vật riêng của cậu ấy,gã có gương mặt lạnh như vậy vì hắn là người khóc,phát hiện đầu tiên khi Reo gặp tai nạn.

Gã không muốn cho Reo thấy mình yếu đuối,suy nhược như thế này.Reo thấy gã như vậy thì có vui không?

Dù có lười đến đâu,gã vẫn cố chấp với bản tính đã quen đi tới lễ tang của Reo.

....

Buổi lễ kết thúc cũng là lúc gã tự nhốt mình trong phòng.Nhìn sơ qua căn phòng ấy rất bừa bộn,nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy những bức ảnh mà gã và Reo chụp chung với nhau.

Trên tay,gã ôm chặt lấy bức ảnh kỉ niệm đẹp nhất của gã và cậu.Chiếc điện thoại bên cạnh có biết bao nhiêu là tin nhắn,cuộc gọi nhỡ từ bạn bè xung quanh gã.

Đã mấy tuần rồi gã chưa ra khỏi nhà,nếu tính tới việc ăn thì cũng quá là khó với gã đi,gã đã không ăn trong mấy tuần liền,cơ thể có vẻ yếu đi hơn..

Nhưng nay trời bão hay sao?Gã đã bước chân ra ngoài đường.Trên con phố đi dạo vào lúc sáng sớm,trời se se lạnh của gió mùa đông.

Gã đi đến một chiếc ghế đá gần bờ biển,ngắm nhìn bình minh,vồ về những tiếng sóng biển bên tai..Hắn có vẻ đã nhẹ nhõm hơn rồi.

-Tôi ngồi đây được chứ?

Gã nhìn lên..thì thấy một chàng trai,giống hệt với cậu ấy,từ ngoại hình đến cả giọng nói,không sai đâu vào đâu được.

Gã không nhìn nhầm đấy chứ?Mikage Reo đã mất rồi cơ mà?

Đợi một hồi lâu thì gã trả lời

-Ừm,cậu ngồi đi.

-Cảm ơn nhé!

Chàng trai ngồi cạnh gã có tính cách giống như cậu ấy vậy,gã thắc mắc hỏi

-Cho tôi hỏi tên cậu được chứ?

-Tên tôi là Mi-ka-ge R-e-o!

Gã không nghe nhầm đấy à!?Mikage Reo??Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã mất lâu rồi cơ mà?

Dù gã suy diễn như thế nhưng vẫn nghĩ đó là trùng hợp.

Chàng trai bên cạnh cũng bắt đầu hỏi thêm nhiều về gã hơn,gã cũng không ngần ngại trả lời tất cả.

-Vậy..chúng ta làm bạn nhé? Reo hỏi

-Ừm.
========
 

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro