PHẦN NGOẠI TRUYỆN : Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ khi sinh ra đã ở vạch đích.

  Từ lúc còn bé, mẹ tôi kể rằng lúc mới sinh ra ,tôi đã được ba cưng chiều như thế nào.

  Nào là chiếc nôi được làm từ loại gỗ cao cấp được phủ 1 lớp vàng bóng.Nào là đồ tôi chơi đều được nhập khẩu từ nước ngoài về đáng giá cả triệu$ . Nào là đồ tôi ăn/mặc đều là đồ hiếm. Cả tuần tôi đi du lịch trên 5 lần là chuyện rất bình thường. Nơi chúng tôi dừng chân đều là resot 6*

  Lúc tôi lớn, tôi học giỏi đều tất cả các môn. Từ thể thao đến đàn,hát. Mỗi lần bế giảng, tôi đều cầm trên tay nhiều sấp giấy khen. Tôi không thiếu bất cứ thứ gì. vinh hạnh được làm bộ mặt đại diện cho trường

  Trong mắt bạn bè, tôi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Trong mắt thầy cô, tôi là con ngoan, trò giỏi. Trong mắt gia đình, tôi là 1 cục vàng vô giá trị , là người thừa kế, là bộ mặt của nhà.

Nhưng tôi hoàn toàn không hạnh phúc

  Tôi cảm thấy nó trống vắng

  Thật trống vắng

  Thật trống vắng

  Thật lạnh

  Mọi người đều nhìn tôi với một con mắt khác

  Lỡ như tôi không giàu, học không giỏi. Mọi người còn cần tôi không? Mọi người còn ngưỡng mộ tôi chứ?

  Đó là suy nghĩ của tôi trước khi tìm thấy đam mê của mình

  - LÀ BÓNG ĐÁ -

Đam mê bóng đá trong tôi rất mãnh liệt. Tôi chơi bóng đá mọi lúc ; sau giờ học, giờ thể dục..

Tôi đã rất vui kể từ thời gian đó

Nhưng cha mẹ tôi thì không

"Gì cơ? Học bóng đá ư? "

"Học bóng đá để làm gì chứ? "

"Reo, con chỉ phù hợp với kinh doanh và tiếp quản công ty thay bố thôi. Làm việc chân tay để làm gì chứ"

"Reo à, bố con nói đúng đấy. Con không phù hợp với việc chân tay đâu. Đừng nói đùa nữa nhé?"

  Con không đùa

  Con nói thật mà?

Tôi đã rất buồn khi nghe bố mẹ nói như vậy

cho đến khi tôi gặp cậu, Nagi

  -----------------------------------------

Cảm ơn mn đã ủng hộ tớ
  Vắt óc mới nghĩ ra ideai này nên tiến độ ra chap bị chậm
Chúc 1 ngày vui vẻ🥰

 

 

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro