Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh Vương à,em hãy theo ta rời khỏi nơi này.Ta nhất định sẽ cho em một cuộc sống sung sướng"

"Em xin lỗi chàng,đối với em nơi đây là tất cả,em không thể vì một người mà bỏ mặc một vương triều trên bờ vực sụp đổ."

"Nhưng..,em không yêu ta sao?"

"Chàng ơi,em rất yêu chàng nhưng nếu bây giờ em vì tình yêu mà bỏ rơi nơi em đã lớn lên,bỏ rơi đấng sinh thành tại nơi đây,đó là tội bất hiếu.."

"Nếu như em đã nói vậy,ta cũng sẽ không ép buộc em.Nhưng nếu sau này có bất cứ việc gì,em cũng đừng trách ta ác!"

Nói vậy,chàng liền quay người bỏ đi.Em chỉ biết nhìn bóng lưng chàng khuất dần mà trong lòng nặng trĩu.Nếu họ hỏi rằng em có hối hận không,thì chắc chắn là không nhưng nếu nói rằng em không đau,thì là nói dối.Nhưng bây giờ,em phải nói sao với cảm xúc hiện tại của bản thân đây?

Em không thể trao thân gửi phận cho người đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng của đồng bào em được,như vậy chẳng khác nào em đã phản bội lại lòng tin của những người đã ngã xuống vì đất nước đấy sao?

Chàng bắt em chọn như vậy,em thật sự không thể đưa ra lựa chọn..Chàng ơi,nếu như thân phận của chúng ta không phải như này,liệu chúng ta có hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo