sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『𝙉𝙖𝙜𝙞𝙍𝙚𝙤』
LƯU Ý!:KHÔNG ĐÚNG TRONG NGUYÊN TÁC, OOC ,NOTP=OUT,
lướt ảnh qua có nhạc nghe không thích nghe thì quay lại ảnh nhé🐧
NVP: con có đồng ý lấy Nagi Seishiro làm chồng không?
R:con đồng ý!
NVP: con có đồng ý lấy Mikage Reo làm vợ không?
N:đồng ý...
NVP: 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi nào!
Hắn lấy nhẫn đeo vào ngón tay em không đợi em phản ứng hắn liền lấy nhẫn tự đeo vào tay hắn trước sự chứng kiến của em và toàn thể khách mời và nụ cười sượng của cha sứ,bên dưới toàn lời xì xào bàn tán
con l nào đấy: Ôi trời thiếu gia Mikage lại không được vị hôn phu chào đón kìa~
em là kẻ đơn phương yêu từ 1 phía không được lòng 1 số đám con gái lắm,hắn là người luôn được săn đón và rất ghét em có thể gọi là hận vì lúc công ty hắn trong bờ vực phá sản em đã xin ba giúp với điều kiện hắn phải gả cho em ban đầu gia đình hắn không ai đồng ý cả nhưng hắn lại đồng ý khiến em vui mừng khôn siết nhưng em không biết đó lúc cánh cổng địa ngục trần gian mở ra.Đêm tân hôn như bao cặp đôi khác em đợi hắn trong phòng em làm chuyện đại sự nhưng đợi mãi đợi mãi hắn vẫn không xuất hiện em đành ra ngoài xem thì thấy hắn đang ngủ trên ghế sofa em tụ nhủ
R: chắc anh ấy mệt mà thôi k-không sao...
3 năm sau trên 1 tòa nhà cao có 1 bóng người gầy gò nhỏ con mệt mỏi như thể không còn sức lực để bước tiếp màu tóc tím oải hương phấp phới trong gió , trên tầng cao nhất em nhìn xuống thành phố tấp nập người đông đúc em bước lên bật thềm chỉ chừng 1 bước nữa có thể em sẽ ngã xuống,cô gái ở dưới thấy en như vậy chủ la lên vỏn vẹn 1 câu 5 chữ
NVP: có người nhảy lầu kìa
cô ả lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra và quay video em lại và chắc chắn rằng tin này sẽ được công ty công nhận và cô ta sẽ làm trong công ty.Người xem ngày càng đông chỉ là xem ai đang muốn tự vẫn và không có ý khuyên can đối với xã hội thì sinh mạng của em chỉ là 1 thứ gì đó nhỏ nhen mà thôi không có em mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Nagi sẽ lên chức chủ tịch công ty Mikage à nhắc đến hắn từ ngày kết hôn tơi giờ hắn không bao giờ nói chuyện với em quá 5 câu, năm kỉ niệm ngày cưới thì đến tận 3 giờ sáng mới về quần áo nhăn nhó còn có chút mùi nước hoa của con gái nữa chứ.Ngày hôm ấy hắn dẫn 1 cô gái về nhà để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ấy của hắn cứ ngỡ như em không biết nhưng em biết tất cả em cũng chẳng có lời ăn tiếng nói vì hắn ta có yêu em đâu? em chỉ biết lặng lẽ đóng cánh cửa phòng vào nhà tắm để lau đi những giọt nước mắt ấy...Em cũng là con người ,em cũng cần sự quan tâm từ hắn ,em cũng biết đau chứ.Cứ ngỡ chỉ lờ nó đi sẽ có 1 mái ấm hạnh phúc nhưng em sai rồi sai từ lúc cô theo đuổi hắn rồi em biết em sai rồi nhưng nếu em li hôn thì hắn sẽ mang danh tiếng cưới em vì tiền em không muốn người mình yêu bị như vậy nên em phải nhẫn nhịn...Nhưng đến bây giờ đã quá sức chịu đựng của em rồi từ 2 tháng trước hắn đã dẫn 1 cô gái về và bảo đây là cô em gái lên ở nhờ vài hôm nhưng sự thật đâu có phải vậy đây là cô bạn gái hắn yêu 4 năm qua...ừ nhỉ trước khi cưới em hắn đã có bạn gái rồi tại sao em lại quên chứ? lúc đấy em nổi điên lên
R: Con khốn sao mày dám!
lúc đấy em dơ tay lên tát ả ta nhưng đâu có dễ hắn ôm ả ta vào lòng rồi tát em 1 cái thật mạnh
N: đủ rồi đấy Reo, cậu thật sự không biết phép tắt gì cả... tch từ giờ cậu mà đụng 1 cọng tóc của Hawn tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!
lời nói như sát muối vào vết thương trong trái tim em trái tim chi chích những vết thương mà hắn bao lần gây ra em lặng lẽ cuối mặt xuống rồi lên phòng viết tất cả những đau khổ vào cuốn nhật kí ấy( nhớ khúc này nhé) quay trở lại hiện thực em đã quá đâu khổ rồi những cảm xúc vui vẻ của em đã biến mất bây giờ trong em chỉ còn những sự tiêu cực em không muốn sống nữa rồi em không muốn sống trong cái địa ngục đó nữa em muốn đến nơi em hạnh phúc nhất nơi em được bộc lộ cảm xúc chứ không phải cái nụ cười giả tạo ấy em có biết không? nơi em hằng mong muốn đó chính là địa đàng nơi những linh hồn trong sạch không gây ra lỗi lầm được đến nơi em mong muốn nhất đấy...Em từ từ nhấc đôi chân lên thả lỏng người quay ra sau lưng em nhìn về bầu trời thân thể của em từ từ ngã xuống những làn gió ngưng lại như thương xót cho số phận nghiệt ngã của em.Thân thể em lao nhanh xuống nền đất lạnh lẽo ấy chất lỏng màu đỏ văng tứ tung những người xung quanh chỉ biết la hét và hoảng loạn.
end part 1
à nhonn cái bộ kẻ thù thì đợi thứ 6 sẽ có bây giờ tôi có chất xám cho fic này ròii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro