1. wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagireo - wake up
[open ending]


"Nagi Seishiro"

Tiếng gọi từ bác sĩ tâm lí khiến Nagi bình tĩnh lại sau những việc vừa xảy ra. Anh ngước mặt nhìn lên, trước mặt là một người phụ nữ trung niên đang cầm những tờ giấy chằng chịt vô số chữ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là trầm cảm cấp độ nặng. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại khiến những ký ức không hay ùa về trong trí não. Nagi đến từ một vùng quê, sau khi chuyển trường lại bị cô lập cộng thêm tính cách ít nói chỉ lo chơi game thì chả ai thèm bắt chuyện với anh cả. Không có bạn bè, không có ước mơ, không có chỗ dựa..căn bệnh trầm cảm từ lúc nào đã xuất hiện và càng ngày càng nặng thêm. Đến mức mỗi tuần Nagi phải đi gặp bác sĩ tâm lí 2 lần để giảm bớt căn bệnh quái ác đó đi.

"Vâng ạ"

"Cậu đã có một người bạn nào chưa?"

Bạn á? Bạn là gì cơ chứ? Thật sự Nagi chưa thể tưởng tượng chữ bạn như thế nào. Ai lại muốn làm bạn với một người kì lạ như anh chứ?












"Chào cậu, tớ là Reo Mikage!! Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

"H-Hở.."

"Cậu là Nagi nhỉ, rất vui được làm quen"

Cũng như ngày thường, Nagi đang nằm chán chường trên bàn học chuẩn bị chìm vào giấc ngủ để giết thời gian như bình thường. Thế nhưng hôm nay lại khác, Reo, cậu ấy bắt chuyện với mình, tại sao nhỉ?. Nagi ngỡ ngàng không biết nói gì, những suy nghĩ cứ chạy xung quanh trong đầu. Nhưng Nagi lại rất muốn từ chối, một người hoàn hảo như cậu thì thiếu gì bạn để đi làm bạn với anh chứ? Thế nhưng cũng chả dễ dàng gì khi Reo cứ theo theo đuổi đuổi anh mãi, mưa dầm thấm lâu vỏn vẹn 2 ngày thì học sinh trong trường đã thấy một tổ hợp khó ngờ giữa một kẻ lập dị ít nói và một thiếu gia nhiều bạn.

Ngày qua ngày tần số 2 người gặp nhau ngày càng nhiều, mọi người cũng đã quen mắt với việc có anh thì sẽ có cậu, có cậu thì sẽ có anh. Qua vài tháng trôi qua, xảy ra nhiều chuyện cùng với nhau, trong khi Nagi đang lười biếng để Reo chở mình về nhà thì

"Reo à, sao cậu lại làm bạn với tớ?"

"Hả? Vì tớ thích cậu"

"Đừng giỡn nữa"

Sau khi Nagi dứt lời thì Reo đã nở một nụ cười ngọt ngào cùng với ánh nắng ban chiều sắp trở tối, Nagi không biết những vệt đỏ trên mặt mình là do nắng hay do nụ cười của ai kia. Sau câu hỏi ấy thì 3 chữ tớ thích cậu của Reo lại trở nên nhiều và dồn dập hơn, chẳng hạn như.

"Reo à, hôm nay cậu không đi đá bóng sao?"

"Không đâu, tớ thích cậu"

"...."

"Reo à, cậu cõng tớ đi mà"

"Lại đây, tớ thích cậu"

"..."

"Reo à-"

"Tớ thích cậu"

"Đừng đùa nữa"

"Tớ không hề đùa, rõ ràng tớ tỏ tình cậu mấy lần cậu cứ im mãi thôi. Cậu không thích tớ thì có thể-"

"Reo, tớ thích cậu"

"H-hở"

Nagi mỉm cười khi trông thấy khuôn mặt ngơ ra của người thương, không chần chừ ấn môi mình vào môi người ấy. Tham lam chiếm hết không khí ít ỏi của cậu, tay anh luồn ra sau gáy không mạnh không nhẹ ấn đầu Reo để cho nụ hôn được sâu hơn.

"Ưm..hức"

Tiếng rên khe khẽ của cậu làm anh nuối tiếc mà rời đi đôi môi ướt át đang cố gắng hấp thụ lại không khí. Đôi mắt Reo bây giờ phủ thêm một tầng lớp, đôi má cũng trở nên hồng hào, làm anh thật sự muốn bắt nạt cậu hơn nữa

"Cậu.."

"Sao thế? Nhìn tớ này Reo"

Đôi mắt Reo đẹp như thế, sao lại tránh tớ thế này.

"Tớ...tớ ngại"

Nagi khẽ cười vì độ đáng yêu này, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lên trên mi tiện tay vuốt đôi má vừa ửng hồng của cậu.

"Thế giờ chúng ta hẹn hò rồi nhỉ?"

"Cậu không muốn sao"

"Ừm nếu Reo để tớ hôn một cái nữa thì tớ sẽ muốn"

"Cậu tránh..ưm ưm"












....

Nagi thật sự không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ có được tình yêu của đời mình. Thật sư như là mơ vậy. 1 giấc mơ ngọt ngào.

Vẫn như hằng ngày, Reo luôn là người đến đón Nagi bằng chiếc xe đắt tiền của nhà mình. Nagi không quan tâm nó đắt hay không, anh chỉ quan tâm rằng mình sẽ được ở đó với Reo mà thôi. Reo là một người bạn, một người yêu, một giấc mơ khó tả.

Họ hẹn hò thật sự chả giấu diếm gì ai, nhiều khi người ta còn hỏi ủa chả phải hẹn hò từ lâu rồi sao?. Người khổ nhất ắt phải là những người cùng lớp, khi họ bước vào lớp sẽ gặp cảnh tượng 2 người họ nắm tay mà nói chuyện. Nagi là người nghe hết những gì Reo nói, không sót một chữ. Và khi tiếng chuông reo báo đã hết giờ học thì họ vẫn thấy cảnh Nagi nũng nịu đòi Reo cõng mình cho bằng được.

"Reo à, tớ làm biếng quá đi mất"

"Không được, cậu phải tập đá bóng với mình"

"Hôm nay cậu có cảm thấy thiếu gì không?"

"Hở thiếu gì?"

"Một nụ hôn"

"Yah cậu...được rồi lại đây"

Sau khi được Reo chiều chuộng hôn chán chê thì Nagi khi ấy mới xách cặp của mình, không quên nắm tay người bên cạnh để cả hai có thể song song đi với nhau. Và vẫn là Reo nói, Nagi sẽ là người nghe tất cả.

Hôm nay là cuối tuần, Reo đã hẹn cả 2 sẽ có một buổi hẹn hò thật vui vẻ. Nagi rất mong chờ đến ngày này đến nổi một mực từ chối khi Reo đòi đến đón. Anh thử nghĩ vậy mình thử đi đón Reo xem sao. Sau khi mặc xong bộ đồ được coi là đồ cặp với Reo, Nagi mỉm cười lấy chiếc nhẫn đôi mà mình đã mua cho cả 2. Nhìn vào thật sự thì mù mới không biết 2 người họ là một đôi. Nagi nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho số của người thương, vỏn vẹn vài giây thì đầu bên kia đã bắt máy.

"Cậu chuẩn bị xong chưa, hôm nay tớ đón cậu nhé"

"Hả, thôi xa xôi lắm đấy"

"Không sao tớ muốn mà"

"Không được, thế mình hẹn nhau ở ngã tư gần nhà cậu đi được không? Tớ sắp tới đó rồi"

"Vậy ư, tớ sẽ ra nhanh thôi"

"Ừm cẩn thận nhé, không thì kho báu của tớ sẽ bị xước mất"

Vừa cúp máy Nagi đã tức tối chạy đến nơi chỗ hẹn, nơi có Reo đang đứng đợi sẵn, nơi có người quan trọng nhất đời anh. Chỉ trong 2 phút anh đã thấy được Reo đang tươi cười ở bên kia đường, nụ cười mà anh muốn giữ mãi trong lòng. Người bên kia vừa lên tiếng chào vừa chạy sang đường không nhớ rằng đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy ở trên bảng giao thông.

"Chào cậu, Reo..."

"Reo"

"Reo à"

"REO"

Tiếng gọi thất thanh cùng với sự ồn ào của những người xung quanh, một vũng máu tươi còn đang chảy dài từ người con trai có mái tóc màu tím. Còn có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người con trai tóc trắng. Tiếng cứu thương văng vẳng bên tai nhưng Nagi chẳng còn sức để bận tâm nữa, người ta mang Reo đi rồi, trên chiếc xe cứu thương. Nagi ngồi kế bên vẫn là thân xác ấy nhưng tâm hồn dường như đã không còn. Tay của Nagi vẫn còn đang giữ lấy tay của Reo, tay của người mà anh thương nhất trên đời này.

Nagi đang ngồi trên hàng ghế bên cạnh phòng cấp cứu vẫn đang được bật sáng, người qua người lại nhưng Nagi không mấy quan tâm, vẫn cuối mặt xuống nhìn nền nhà lạnh lẽo của thư viện, nơi đang cứu sống người của anh. Một người phụ nữ trung đang cầm những tờ giấy chằng chịt vô số chữ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là trầm cảm cấp độ nặng từng bước từng bước ngồi đối diện với anh.

"Nagi Seishiro"

"Tỉnh dậy đi"

"Reo.."

"Nagi, Reo là ai? Bạn cậu sao?"

"Dạ, Reo..."

Reo, Reo, Reo. Cái tên này thật sự rất quen thuộc nhưng Nagi lại chả thể nào nhớ ra được rằng đó là ai và tại sao chính mình lại thốt ra cái tên lạ lẫm ấy.

"Thuốc ở trên bàn, cậu cứ uống đầy đủ rồi tuần sau quay lại đây"

"Vâng"

Nagi ngán ngẩm nhìn những viên thuốc trên bàn, thứ thuốc này anh đã uống biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Thở dài một hơi rồi đút thuốc vào chiếc áo khoác lẳng lặng rời đi. Cảm giác đi bộ đột nhiên trở nên lạ lẫm lạ thường nhưng Nagi cũng chả quan tâm gì mấy, đôi mắt nhìn xung quanh cầu mong sẽ làm dịu được tâm trạng rối ren này. Ánh mắt đánh vào chiếc ngã tư quen thuộc, chỗ này có gì sao nhỉ? Nagi tự hỏi, không hiểu vì sao mắt mình lại không thể dời đi chỗ khác, chỉ có đi qua ngã tư ấy thì đôi mắt không bằng lòng mà nhìn chỗ khác. Cảm giác quái lạ ngập tràn trong cơ thể, Nagi nhanh chóng đi về nhà chỉ mong mình được đánh giấc trên chiếc giường quen thuộc nhằm xoá bỏ đi những giác cảm lạ thường theo mình từ phòng điều trị đến nhà.

Đúng 6h sáng, không hiểu vì sao Nagi lại thức ngay giờ này. Chỉ là muốn chợp mắt tiếp cũng không được, chán chường nằm trên giường mà bấm game để giết thời gian. Cho đến khi cách giờ học 30 phút mới bắt đầu đi chuẩn bị.

Nagi bước vào trong lớp khi đồng hồ vỏn vẹn còn 5 phút là vào học, lớp học vẫn còn rất náo nhiệt và ồn ào nhưng chả ai quan tâm tới sự xuất hiện của anh cả. Nhắm mắt làm ngơ, Nagi tiến tới bàn học của mình rồi nằm ườn ra định đánh thêm một giấc ngon lành. Vừa lúc đôi mắt Nagi chuẩn bị nhắm lại để tiến vào giấc ngủ thì tiếng đẩy cửa vang lên, giáo viên cùng với một bạn học sinh mới bước vào làm cả lớp nháo nhào hết cả lên làm Nagi muốn ngủ cũng chẳng xong.

"Hôm nay có bạn học sinh mới, nào em giới thiệu bản thân đi"

Nagi vừa dụi mắt ngước lên thì

"Chào, tớ là Reo Mikage"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro