[Nightmare]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: ngắn, buồn ngủ nên nó hơi lãng xẹt.
___________

Nagi thức giấc khi nghe những tiếng thở không đều, có chút gấp gáp ngay gần bên mình, hắn bắt gặp thân ảnh tóc tím đang ngồi bên giường, đôi vai nhỏ kia đang run nhẹ lên. Bất giác, sự lo lắng của Nagi tăng vọt.

"Reo... Em chưa ngủ à?"

Nagi mệt mỏi ngồi dậy, tiếng đến ôm chầm lấy người cạnh mình, nhẹ nhàng đặt lên gáy người kia một nụ hôn nhẹ. Vùi mặt vào mái tóc đầy hương thơm oải hương quen thuộc.

"Ừm, em vừa gặp ác mộng nên ngồi dậy hít thở tí cho bình tĩnh"

Reo dùng bàn tay còn run run chạm vào vòng tay đang ôm chặt mình. Nagi khẽ nheo mày, hắn ta buông lỏng  vòng tay của mình rồi xoay em lại ngồi đối diện với mình.


Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tím còn vương vấn vài giọt lệ kia. Nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt lệ kia.

Hắn ta xót lắm, xót cái gương mặt xinh đẹp của em lại vì cơn ác mộng khốn kiếp kia mà nhăn nhó đi vài phần. Hắn ta lại càng thêm xót giọt lệ của em, nếu khóc em chỉ nên khóc vì hắn ở trên giường thôi.

"Reo... Anh ở đây, anh không đi đâu hết nên nín nào."

Hắn ta một lần nữa ôm chặt em, vỗ về em ngùi yêu nhỏ của mình như dỗ dành đứa trẻ. Reo dùng chất giọng có chút sợ hãi mà nói, vẫn không buông Nagi ra như sợ hắn sẽ đi đâu bỏ em mất.

"Em...em mơ thấy Sei bỏ em đi, Sei bảo rằng em vô dụng-"

Không để em hết câu, Nagi chặn em bằng một nụ hôn sâu, hắn ta không cho em nói hết câu nói kia. Đến khi em dần hết đi dưỡng khí mà thở một cách khó khăn hắn ta mới buông tha cho môi em.

Nagi biết, hắn biết em vẫn còn ám ảnh sau việc hắn ta bỏ em mà lập đội với người khác. Nagi cũng xót lắm ,hắn biết lúc đó hắn đã vô tâm mà bỏ quên đi cảm nhận của em. Hại cho em phải suy nghĩ lung tung vì hắn. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn ta cũng không còn là Nagi của vài tháng trước nữa, hắn ta bây giờ là Nagi của em.

"Anh không bao giờ trời bỏ em, Reo. Em không vô dụng, Reo là người tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho một kẻ như anh."

Nagi cười dịu dàng, một nụ cười hiếm hoi mà hiếm ai thấy ngoài chàng trai tóc tím này. Dù cho có chiến thắng giải bóng đá quốc tế thì Nagi cũng chẳng bao giờ cười như bây giờ. Nói cách khác, hắn ta chỉ cười với mỗi em, người hắn yêu.

"Nhưng-"

"Reo, em không phải một phần trong cuộc sống của anh, em là cả cuộc đời của Nagi Seishirou này."

Mắt của Reo bỗng cay cay, em vùi đầu vào lòng của người thương, như một chú mèo mít ướt đang mong bạn đời an ủi. Giọng em tuy có chút khó nghe do em đã khóc trước đó nhưng Nagi có thể nghe rõ từng chữ mà người nọ muốn nói.

"Nhưng em sợ, liệu em không thể giúp anh đạt được chiếc Cup thế giới như hai ta hằng mong..."

"Thì sao? Anh không cần chiếc Cup thế giới kia, thứ anh cần là thế giới của anh cùng sánh bước bên cạnh anh trên đỉnh vinh quang đó. Và người đó không ai khác là em, Reo."

Chưa từng có ai nghe được nói những lời hoa mĩ đến từ Nagi, hắn ta được nhiều người cho rằng là một kẻ vô tâm. Nhưng ít ai biết được hắn ta dành hết sự quan tâm đặc biệt cho em, ngoại lệ duy nhất của gã.

Nagi không nói những câu ngọt ngào như đường mật như những cặp đôi khác, hắn chỉ đơn giản nới ra những điều chân thành nhất với Reo.

Không cần lãng mạn, chỉ đơn giản là muốn Reo hiểu rằng, trong nơi sâu thẳm tâm hồn của Nagi chỉ khắc mỗi cái tên Mikage Reo, một sự ngoại lệ duy nhất của vị thiên tài.

Reo mệt mỏi, em lôi Nagi nằm xuống, vùi bản thân vào sâu trong lòng của hắn, như vùi bản thân vào một chú gấu lớn nhưng ấm áp vậy. Em ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được rõ rệt từng nhịp tim của hắn, em bắt đầu thả lỏng cả cơ thể, vẫn không quên ôm nhẹ người kia mà dần bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Còn Nagi thì để yên cho em thoả thích làm bất cứ gì với hắn, hắn ta chỉ ôm nhẹ lấy em và đặt lên trên trán em một nụ hôn.

Trong vài lời đồn của người lạ, hôn trên trán với người yêu có nghĩa rằng: "Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên khi em cần”. Nagi muốn chở che, muốn bảo vệ ánh sáng của đời hắn.

"Ngủ ngon nào, anh sẽ luôn ở đây với em."

Ngủ đi em, vì ngày mai lại là một ngày mới.

Một ngày nữa ta lại yêu nhau.
_______
Ngủ đi, 😓 tui vừa dí dl nên sẵn đăng cái j healing xí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro